Trạm đến là một sân ga nhỏ xíu tối hù, điểm sáng duy nhất là từ cây đèn trên tay người dẫn đường Hagrid.
Năm nhất tân sinh lúc này đều đã thay đồng phục, đang loạng choạng đi theo người khổng lồ xuống lối đi dốc nhỏ hẹp dẫn đến hồ.
Lẫn trong bọn nhóc lùn xủn, Harry Potter — lúc này cũng lùn xủn, thậm chí còn gầy gò thấp bé hơn đa số tân sinh — thầm cảm thấy may mắn mình đã quen thuộc lối đi này suốt 6 năm, nên hắn không giống như lần đầu phải mò mẫm mà đi.
Làm hắn kinh ngạc chính là, Draco · Malfoy cũng không biết từ đâu đi theo sau, vẫn duy trì đi cách hắn một khoảng không xa không gần, phía sau còn có Crabbe cùng Goyle theo đuôi.
Crabbe cùng Goyle. Malfoy mang theo Crabbe cùng Goyle.
Harry quỷ dị vì hình ảnh quen thuộc này mà cảm thấy cao hứng.
Quẹo qua một chỗ ngoặt, trước mặt đoàn người là Hắc Hồ trùng trùng điệp điệp. Xa xa kia, nằm trên đỉnh núi cao, chính là ——
Hogwarts!
Harry đột nhiên cảm thấy trái tim nhảy lên mãnh liệt.
Toà lâu đài ma pháp cổ xưa vẫn nguy nga đồ sộ như vậy, với vô vàn ô cửa kính sáng lấp lánh, sừng sững mà ấm áp —— Hogwarts quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.
Harry Potter đã trở về nhà của mình.
“Mỗi thuyền không chở quá bốn người!” Hagrid chỉ vào thuyền nhỏ lớn tiếng căn dặn.
Harry lên thuyền, Ron, Hermione cùng Neville theo sát sau đó. Bỗng, hắn ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay tức thì chấn kinh đem đầu xoay trở lại.
Hắn thề Draco · Malfoy có đến gần thuyền bọn họ đang ngồi, nhìn thấy kín người mới cùng Crabbe, Goyle ngồi vào chung thuyền.
Merlin, Malfoy này đối với Potter sao lại có ý muốn thân cận như vậy, thật làm người ta thích ứng không nổi aaa!
Harry buồn bực mà cúi đầu, vươn tay lướt qua mặt nước.
Cái hồ này làm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, đặc biệt là sự kiện Chiếc Cốc Lửa đáng chết kia, Voldemort vì hồi sinh mà tỉ mỉ thiết kế bẫy rập làm hắn tham dự cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Harry lại chìm sâu vào suy nghĩ. Hắn không xác định mình có thể ngăn cản con đường hồi sinh của tên ma đầu này đến trình độ nào……
Cặp mắt xanh lục lúc này phủ đầy kí ức u ám, chủ nhân chúng nhìn chằm chằm về phía lâu đài sừng sững cao ngất trong màn đêm đầy mây, nghĩ đến một Hogwarts khác.
Hắn nhớ lại đời trước lần cuối nhìn đến, Hogwarts còn đang trong cảnh chiến tranh đổ nát, chú ngữ xẹt ra khắp nơi, cùng với, Đại Sảnh Đường nằm đầy người chết.
Cảm xúc dè nén trong lòng bỗng toàn bộ trào ra, trong lúc nhất thời, trong đầu Harry chỉ còn thấy được một Hogwarts chìm trong khói lửa, nơi nơi toàn là tiếng chém gϊếŧ.
“Harry!”
Ron đột nhiên đẩy hắn một chút. Harry phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn kỳ quái mà nhìn mình.
“Chúng ta tới rồi!” Ron chỉ chỉ phía trước.
Harry xin lỗi mà đối ba người phía sau cười cười, rời thuyền lên bờ.
Có lẽ chiến tranh không thể tránh khỏi, nhưng rất nhiều tổn thất là có thể tránh được. Có lẽ hắn vẫn sẽ vào Cấm Lâm đi tìm chết……
Harry nắm chặt nắm tay, cảm giác như thể Phục sinh Thạch vẫn còn ở trong tay mình.
Tuy rằng vẫn sẽ đi đối mặt tử vong, Harry nghĩ, nhưng hắn cũng biết mình sẽ không chết, ít nhất lần đó sẽ không. Vậy nên cũng không có gì để sợ.
Bọn nhỏ năm nhất lục tục vượt qua một đoạn thềm đá, rốt cuộc cánh cửa gỗ khổng lồ đã ở ngay trước mặt.
Hagrid tiến lên gõ ba tiếng vang dội, cửa lập tức rộng mở.
McGonagall giáo thụ đã đứng chờ ở đó, Harry nhìn viện trưởng của mình, cũng là Phó Hiệu trưởng hiện tại. Nếu ở đời trước trong trận chiến kia phe ta thắng, McGonagall giáo thụ hẳn sẽ trở thành Hiệu trưởng Hogwarts đời kế tiếp.
Kết quả trận đấu kia rốt cuộc ra sao ——
McGonagall giáo thụ bắt đầu giới thiệu phân viện cùng tứ đại học viện, Harry tập trung tinh thần nghe, đột nhiên ý thức được một vấn đề thực nghiêm túc —— Phân viện Mũ có thể đọc được suy nghĩ của hắn.
Bất quá, suy cho cùng hắn hy vọng sẽ nói cho Dumbledore hiệu trưởng về hiện tượng chảy ngược thời gian phát sinh trên người mình, Harry không có ý định dùng ‘Đại não phong bế thuật’ vụng về để che lấp kí ức của mình.
Đại não phong bế thuật.
Harry lại nghĩ đến một vấn đề khác —— về năm lớp 5. Hắn lần này đương nhiên muốn ngăn cản Voldemort xâm nhập đại não mình, mặc kệ trả giá đại giới gì đi nữa.
Lần này hắn tuyệt đối không để Sirius ——
“…… Ta kiến nghị các ngươi trong lúc chờ đợi, hảo hảo đem chính mình sửa sang lại một chút, xốc lại tinh thần một ít.”
Harry đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, theo bản năng duỗi tay muốn chải vuốt đầu tóc, nhưng hắn chú ý thấy McGonagall giáo thụ đang nhìn mình, đành lập tức bỏ tay xuống.
“Cùng với tập trung chú ý, để tránh bỏ lỡ cái gì.” McGonagall giáo thụ nhìn Harry thêm vào một câu.
Harry khẩn trương mà rụt rụt đầu, mãi cho đến McGonagall giáo thụ rời đi phòng, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn không nhớ mình đời trước lúc này có làm gì khiến cho McGonagall giáo thụ chú ý như vậy không. Nhưng mà bị ánh mắt nghiêm khắc như vậy nhìn chăm chú — đặc biệt vẫn là từ vị viện trưởng dạy dỗ mình nhiều năm — Harry khó lòng mà vờ như bản thân mình không hề khẩn trương nha.
Bên người bọn nhỏ bắt đầu khe khẽ líu ríu, Hermione lải nhải mà ngâm nga một loạt chú ngữ, Ron dùng khuỷu tay chọc Harry một chút, kể ra Fred nói sẽ có các loại thử thách trong lễ phân viện.
“Có lẽ không như vậy không xong.” Harry trấn an mà nói, “Nếu có nguy hiểm, ta nghĩ ba ba mụ mụ ngươi nhất định sẽ trước tiên làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng.”
“Ngươi nói cũng có lý……” Ron nói, nhưng thoạt nhìn vẫn không hoàn toàn an tâm.
Ở thời điểm u linh xuyên tường đến chào hỏi, một người đột nhiên chen đến bên cạnh Harry. Hắn quay đầu lại xem, phát hiện người tới chính là đối tượng làm hắn hoang mang nhất từ lúc trọng sinh đến nay —— Draco · Malfoy.
“Ngươi cảm thấy mình sẽ được phân đến học viện nào?” Malfoy mắt nhìn chằm chằm phía trước, thực tự nhiên nói, “Ta nghĩ ta là Slytherin —— cả nhà ta đều là Slytherin.”
“Gryffindor đi, có lẽ.” Harry nhún nhún vai, thầm nói hắn thật đúng cần phải suy xét lại xem, lúc này thành Slytherin hay vẫn là Gryffindor.
“Slytherin nhưng chẳng ra gì.” Ron đột nhiên thò đầu qua nói, “Hắc Vu sư hiện nay đều xuất thân từ Slytherin, chẳng hạn như Kẻ Thần Bí.”
Malfoy âm trầm nhìn hắn một cái.
“Này cũng chưa chắc.” Harry nói, “Có lẽ là Hắc Vu sư lựa chọn Slytherin —— xuất phát từ nhiều loại suy xét.”
“Lựa chọn?” Ron thực kinh ngạc lặp lại.
Harry gật gật đầu, nói tiếp: “Ta chỉ là suy đoán, chuyện này không có khả năng sao?”
Ron lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, Malfoy cũng lộ ra biểu tình hoang mang, hiển nhiên chưa từng nghe qua cách nói như vậy.
McGonagall giáo thụ đúng lúc này trở lại, an bài bọn học sinh xếp thành một hàng. Harry ở đội ngũ nghe thấy Hermione giải thích trần nhà đầy sao của Đại Sảnh Đường, nhưng tâm tư của hắn toàn bộ đều ở Phân viện Mũ.
Bọn nhỏ thực mau liền đứng trước một chiếc ghế bốn chân, cùng với Phân viện Mũ quen thuộc.
Nhìn đến nó, Harry lập tức nhớ lại thời khắc cuối cùng kia —— thanh gươm Gryffindor loé sáng được rút ra từ Phân viện Mũ, chém bay đầu đại xà, bởi một Gryffindor chân chính.
Hắn theo bản năng đảo mắt tìm kiếm Neville.
“Hermione · Granger!”
Ở thời điểm Harry lại một lần thất thần, McGonagall giáo thụ đã bắt đầu điểm danh. Harry nhìn chăm chú vào nữ hài đang chạy như bay đến chiếc ghế, ở trong lòng cùng Phân viện Mũ cùng lúc hô lên:
“Gryffindor!”
Vì cái gì Hermione không vào Ravenclaw? Harry nhớ tới bảy năm cùng nhau chiến đấu, cảm thấy chính mình hẳn đã biết lý do.
Neville lúc này đây cũng mang theo mũ chạy mất, Harry cười ra tiếng, tiếp tục nghe McGonagall giáo thụ điểm danh. Gọi đến Draco · Malfoy thời điểm, Harry cố ý nhón mũi chân đi xem.
Hắn muốn biết đối với người này, có thể hay không còn xảy ra thay đổi so với đời trước lớn hơn nữa, chẳng hạn như một Malfoy ‘không thuộc Slytherin’.
Malfoy đi lên phía trước, Harry chú ý tới hắn không có nghênh ngang như trong trí nhớ của mình. Bất quá, Phân viện Mũ vẫn là vừa chạm đến tóc hắn liền hô lên:
“Slytherin!”
Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì vừa rồi trong đầu loé lên ý tưởng ‘Malfoy ở Gryffindor’ mà cảm thấy buồn cười.
Hắn nhìn chằm chằm Malfoy đi về phía dãy bàn nhà Slytherin, hắn đến chỗ Crabbe, Goyle ngồi xuống xong, sau đó liền ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt Harry.
Thao!
Harry hoảng sợ, bay nhanh đem đầu quay lại.
Tên Malfoy giả này rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Hắn thật sự nghĩ không thông, đành phải dọn dẹp tâm trí lại, chờ đợi tên mình được gọi ra. Rốt cuộc ——
“Harry · Potter!”
Harry nghe thấy trong đám người khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi hắn có phải hay không chính là ‘ Đại nạn không chết nam hài ‘. Hắn không để ý, ngồi vào trên ghế, chờ Phân viện Mũ che khuất hắn tầm mắt.
“Khó, phi thường khó.” Hắn nghe được Phân viện Mũ thanh âm, “Phi thường có dũng khí, thực thành thục, mục tiêu kiên định…… Slytherin cùng Gryffindor đều thực thích hợp ngươi…… Ta nên đem ngươi phân viện đến nơi nào đâu?”
Thành thục? Mục tiêu kiên định?
Harry thầm nghĩ nhận xét này hẳn là dành cho tuổi linh hồn thật của hắn. Nhớ lại năm đó mình mười một tuổi ngồi ở chỗ này khẩn trương muốn chết, đối với con đường phía trước một mảnh mơ hồ, làm gì có cái quỷ mục tiêu nào.
“Gryffindor thế nào? Ta thích màu đỏ.” Harry nửa đùa nửa thật nói.
“Thích màu đỏ? Lý do thú vị…… Bất quá nếu ngươi nói như vậy……”
Phân viện mũ lớn tiếng tuyên bố:
“GRYFFINDOR!”
Harry vui sướng mà nhảy xuống ghế.
Gryffindor, đương nhiên, không thể tốt hơn. Hắn đương nhiên sẽ không đi Slytherin, ai muốn cùng Malfoy tranh giành vị trí Tầm Thủ nha?
Harry cười tươi rói mà đi về phía dãy bàn nhà Gryffindor, cùng Percy bắt tay, nghe song bào thai hô to…… Hắn vì cảnh tượng quen thuộc này mà cảm thấy cao hứng, sau đó quay đầu hướng về phía trên đài cao, nhìn dãy bàn ăn của các giáo thụ.
Hagrid hồ hởi bật ngón cái với hắn, Dumbledore hiệu trưởng ngồi chính giữa dãy bàn giơ ly rượu đối với hắn chớp mắt, Quirrell đáng chết kia sẽ là mục tiêu cố gắng trong năm nhất của hắn, mà bên cạnh chính là……
Harry cơ hồ ngừng thở nhìn về phía nam nhân tóc đen đang cùng Quirrell nói chuyện.
—— Severus · Snape.
Có lẽ là mắt hắn dừng lại khá lâu, Snape ngưng lại cuộc đối thoại với Quirrell, ánh mắt hắn quét về phía dãy bàn Gryffindor, thẳng tắp nhìn vào mắt Harry.
“Look… at… me……”
Khoảnh khắc đó, ba từ cuối cùng Ma Dược giáo thụ nói với Harry Potter lập tức vang lên trong đầu hắn —— cùng lúc đó vết sẹo của hắn như cũ bỏng rát lên, Harry theo bản năng lấy tay ấn trán, gương mặt tươi cười đáp lại cái nhìn của Severus · Snape.
Hắn thấy được trong mắt Snape hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng Harry cũng không dám dừng lại lâu hơn, vuốt vuốt mũi quay đầu lại, tập trung vào bàn đầy đồ ăn trước mặt.
Tiệc tối xong xuôi, nghe Dumbledore hiệu trưởng nói xong những việc cần chú ý, xướng xong giáo ca, bọn học sinh được cho phép hồi ký túc xá.
Thời điểm rời chỗ ngồi chuẩn bị về ký túc xá, Draco · Malfoy lại lần nữa chen đến tìm hắn.
“Thật tiếc nuối ngươi phân viện đến Gryffindor.” Malfoy nói, rốt cuộc trở lại lối nói chuyện kéo dài âm điệu quen thuộc của đời trước.
“Ta không cảm thấy có gì tiếc nuối.” Harry lắc đầu, cảm thấy mình tìm về sự chán ghét đối với Malfoy.
Nhưng là ngay sau đó……
“Ta cho rằng lý do thực rõ ràng?” Malfoy nhìn hắn một cái, “Ngươi ở Gryffindor, ta nghĩ ta rất khó cùng ngươi đánh một trận Quidditch.”
Harry sửng sốt trong chốc lát, mới lắp bắp mà nói: “Sao…… Nhưng là, ta tưởng, chúng ta có thể…… có thể……”
“Có thể làm đối thủ.” Malfoy gật gật đầu, “Ngươi nói không sai.”
Draco · Malfoy nói xong lời này liền đi theo đội ngũ rời đi, Harry vẫn còn chưa hết sửng sốt, cảm thấy đầu óc mình hẳn đã bỏ nhà đi.
Vài giây sau, hắn mới hoàn hồn mà vội vàng đuổi kịp đội ngũ năm nhất Gryffindor.
“Ngươi đi đâu vậy?” Ron lẫn trong đám người, vừa thấy Harry liền túm lấy hắn hỏi.
“Malfoy vừa cùng ta nói vài câu……” Harry lộ ra vẻ mặt mê mang, hiển nhiên chưa thể quen nổi tình huống như hiện giờ, “Hắn muốn hẹn ta đi đánh Quidditch……”
“Có thể hiểu được, anh em.” Ron nói, “Ngươi là Harry Potter, cho dù là Malfoy, cũng sẽ nghĩ tới nịnh bợ ngươi.”
Harry nghe xong, rùng mình một cái.
“Không, tuyệt không có khả năng này.” Hắn kiên định nói, “Hắn khẳng định là đầu óc hỏng rồi!”
Ron kỳ quái nhìn hắn: “Ta tưởng ngươi trước kia không cùng Malfoy tiếp xúc qua?”
“Nga, ý ta là.” Harry nói mềm mỏng hơn, “Hắn không phải thuần huyết sao? Ta dù sao cũng là hỗn huyết, hắn sao có thể sẽ đến nịnh bợ ta?”
“Bởi vì ngươi là Harry Potter a!” Ron nói một cách đương nhiên, “Ta dám đánh đố, Malfoy cũng là nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên!”
Harry tưởng tượng đến cảnh Malfoy quấn lấy mụ mụ hắn đòi nghe kể chuyện xưa về’ Đại nạn không chết nam hài cùng Hắc Ma Vương ‘ , cảm thấy nhất định là thế giới này sai rồi.
Lúc này đội ngũ tân sinh đã tới phía trước bức họa của Béo phu nhân, Harry ngừng đề tài này lại, làm bộ hứng thú mười phần mà theo đi vào.
Ban đêm, Harry ôm đầu gối ngồi ở bệ cửa sổ, đầu óc hắn lúc này rối như tơ vò. Hắn nhớ rõ chính mình lần trước cũng là ngồi ở chỗ này, nội tâm tràn đầy bất an trước danh tiếng đột ngột của bản thân, cùng với cảm xúc hưng phấn xen lẫn mê mang đối với Vu sư giới.
Mà hắn hiện tại ngồi ở chỗ này…… Đáng chết, hắn ngồi ở chỗ này nghĩ đến Quirrell, đến Snape, đến Voldemort cùng Malfoy đáng chết!
Malfoy!
Harry buồn bực mà ôm đầu.
Từ hiệu ứng bươm bướm góc độ mà nói, Draco · Malfoy chính là ‘cánh’ của Harry vừa vỗ nhẹ liền tạo thành cuồng phong. Chẳng lẽ vì hắn trọng sinh dẫn tới đời này Malfoy xuất hiện sai lệch?
Merlin trò đùa dai, một Malfoy không làm người chán ghét……
Harry không phải không có chờ mong, nhưng là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa tự mình trải qua thật quá dọa người, hắn cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng.
Nghĩ trăm lần cũng không ra, Harry quyết định từ bỏ tự hỏi, chuyện liên quan đến Malfoy cứ để thuận theo tự nhiên.
Lúc này hắn mới phát hiện không còn sớm, cũng nhớ rõ mình đời trước đã đến trễ tiết học của McGonagall giáo thụ. Bởi vậy Harry quyết định cần đi ngủ ngay, để tránh ngày mai bị chỉ trích, cùng nguy cơ bị biến thành đồng hồ quả quýt hoặc là bản đồ.
Chuẩn bị đầy đủ là vậy, nhưng là Harry quên mất, chỉ trích lớn nhất nhằm vào hắn không phải trong tiết học Biến Hình Thuật, mà là ——
“Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?”
—— “Sinh tử thủy, tiên sinh, một loại thuốc ngủ có hiệu lực rất mạnh.”
“Nếu ta muốn ngươi cho ta tìm một khối Ngưu Hoàng, ngươi sẽ chạy đi đâu tìm?”
—— “Ngưu dạ dày, tiên sinh.”
“Vậy ngươi nói xem, cây mũ thầy tu với cây bả sói khác nhau chỗ nào?”
—— “Chúng nó là một loại thực vật, không có gì khác nhau, tiên sinh.”
Harry đón Snape tầm mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Rõ ràng hắn nãy giờ đều chú ý nghe giảng, cũng không hề thất thần, nhưng là Ma Dược giáo thụ vẫn như cũ điểm danh ‘Đại nạn không chết nam hài’ trả lời vấn đề.
Hắn sớm nên nghĩ đến Snape sẽ không bỏ qua, nhất định phải khó xử hắn một chút. Cứ việc mấy vấn đề này đều đã ôn tập kỹ, nhưng khi ánh mắt Ma Dược giáo thụ nhằm vào mình, Harry vẫn là kinh hồn táng đảm.
“Hừ, còn tính có đầu óc biết chuẩn bị bài, Potter.” Snape ôm cánh tay nói, “Như vậy ——”
Như thế nào vẫn còn aaa?
Harry tạc, như nguyện vọng của Snape mà không trả lời được, hơn nữa được đến trào phúng.
“Ta thực xin lỗi, giáo thụ.” Harry bất đắc dĩ nói, không biết nên thống hận chính mình chuẩn bị không chu toàn vẫn là vì cái gì Snape không cho hắn xấu mặt liền không bỏ qua, “Chính là ta một tháng trước mới biết mình là Vu sư, thật sự không thể đọc kỹ sách giáo khoa hơn được, ta đã cố hết sức.”
Snape nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm Harry trong chốc lát, tựa hồ suy xét lời giải thích này thật giả ra sao.
Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, hướng bục giảng đi.
“Quả là tìm cho mình lý do chính đáng, cậu Potter” Snape nói, “Được rồi, ngồi xuống đi —— những người khác, các ngươi vì cái gì không đem đáp án khi nãy ghi chép lại?”
Harry thuận theo mà ngồi xuống, lúc ngồi xuống đồng thời nhìn đến hàng phía trước Malfoy quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn nhún nhún vai, không biết mình nên cho Malfoy biểu tình nào hơn vậy.
Hắn trong đầu toàn bộ đều là đoạn đối thoại lúc nãy, hắn cứ có cảm giác sau khi mình giải thích xong, Snape giống như…… tức giận?
———————————
Đã edit ^_^
?? = ⭐️
❤️ = ⭐️ + ?