[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

Chương 18



Tiêu Lương chú ý thấy tên hộ vệ kia có vấn đề, nhưng cũng bất động thanh sắc. Mà Bàng Dục lại rống rống lên hỏi Hiệp Lãng Ngọc, “Huyết ngọc chân chính đang ở đâu? Cho ta xem!”

Hiệp Lãng Ngọc theo bản năng quay đầu liếc nhìn hộ vệ kia một cái, hộ vệ gật đầu, nói, “Dạ!” Liền đối với Bàng Dục làm tư thế “Mời”.

Bàng Dục nhanh chóng gật đầu, đi lên phía trước hai bước, lại quay đầu có chút lấy lòng mà nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ách, tiểu……” Không dám nói chữ “tiểu”, hắn đành đem lời nói nuốt ngược trở lại. Thiếu niên này đừng nhìn nho nhỏ, bất quá thật là hung dữ a, xoa xoa cái bụng vừa bị đánh đau, Bàng Dục đối Tiểu Tứ Tử nói, “Ách, muốn hay không cùng đi a?”

Tiểu Tứ Tử cũng muốn nhìn xem huyết ngọc thật sự bộ dáng như thế nào, liền gật gật đầu, giữ chặt tay Tiêu Lương, cùng hắn đi ra ngoài. Mới ra cửa, Tiểu Tứ Tử đã nhỏ giọng nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ta có phát hiện nha.”

Tiêu Lương kinh hãi, nhìn Tiểu Tứ Tử, tâm nói không phải chứ, Tiểu Tứ Tử cũng phát hiện tên hộ vệ kia có vấn đề? Khi nào mà hắn đã trở nên thông minh như vậy. Liền hỏi, “Ngươi phát hiện cái gì nha?”

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, thần thần bí bí mà kiễng chân lên, ở bên tai Tiêu Lương mà òm ọp òm ọp mấy câu.

Tiêu Lương sửng sốt, Tiểu Tứ Tử nói với hắn, “Tiểu Lương Tử, cái tên béo phì kia là đại lưu manh nga, ngươi phải cẩn thận, ngươi bộ dáng dễ nhìn như vậy, cẩn thận hắn chiếm tiện nghi ngươi!”

“Khụ khụ……” Thanh Ảnh Xích Ảnh cũng dựng thẳng lỗ tai nghe, đều nghe rõ những lời Tiểu Tứ Tử nói, cùng che miệng mà cười văng.

Tiêu Lương thì dở khóc dở cười, nói với Tiểu Tứ Tử, “Cẩn nhi, người hắn coi trọng hình như là ngươi a.”

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, nhỏ giọng nói, “Đúng vậy, ngay cả ta hắn cũng coi trọng, tự nhiên cũng sẽ coi trọng ngươi, ngươi so với ta đẹp hơn nhiều như vậy!”

Tiêu Lương sửng sốt nửa ngày, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi nói cái gì?”

Tiểu Tứ Tử hai tay ở sau người thu a thu, “Tiểu Lương Tử ngươi so với ta đẹp hơn nhiều như vậy……”

Mấy ảnh vệ phía sau ngơ ngẩn, Tiêu Lương cũng trố mắt, cảm giác Tiểu Tứ Tử đối với diện mạo của mình một chút tự giác cũng không có a. Liền bắt tay hắn, thật nghiêm túc nói, “Cẩn nhi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung a, ngươi so với ta được xem trọng hơn, thiên hạ này không có ai dễ nhìn bằng ngươi, đáng yêu nhất thiên hạ chính là ngươi!”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nhấc chân mà nhẹ nhàng đá Tiêu Lương một cái. Một cước này làm tâm Tiêu Lương hoảng a hoảng.

“Ngươi lại gạt người, mọi người đều nói ngươi là mĩ nam tử…… Sau đó……” Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa sờ sờ cánh tay mình, nhỏ giọng nói, “Ta là tiểu mập mạp……”

“A……” Tiêu Lương cùng chúng ảnh vệ đều hít một ngụm khí lạnh. Tiểu Tứ Tử như thế nào lại có loại nhận thức này a, vậy phải làm sao bây giờ, không phải hắn mỗi ngày đều tự ti chứ!

“Cẩn nhi, sai lầm rồi, tất cả đều sai lầm!” Tiêu Lương gấp đến độ không được nữa, lôi kéo Tiểu Tứ Tử nói, “Ngươi thật sự là rất dễ nhìn rất dễ nhìn a!”

Tiêu Lương giương mắt nhìn Tiêu Lương, nhỏ giọng nói, “Ta khó coi, lại ngốc……”

“Tên vương bát đản nào dạy hắn như vậy a?” Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh phía sau đập đập tường, tức giận đến độ dậm chân dậm cẳng, “Lão tử muốn giết hắn, tên vương bát đản chết tiệt nào a!”

Tiểu Tứ Tử thấy mấy người kích động như vậy, lại như không có gì đâu rồi cười cười, nói, “Đừng lo, khó coi một chút, ngốc một chút, cùng lắm là không tìm được tức phụ (nương tử) thôi. Nam nhi lấy sự nghiệp làm trọng, chờ ta trở thành danh bộ, ta sẽ trở về nhà bồ phụ thân an hưởng lúc tuổi già. Không sao đâu, đừng lo!”

Nói xong, còn kéo tay Tiêu Lương một phen, “Đi thôi Tiểu Lương Tử, chúng ta đi nhìn xem huyết ngọc…… Còn có nga, nếu cái tên béo phì phì kia dám đùa giỡn ngươi, ngươi liền đứng phía sau ta, ta dùng ba chiêu là có thể chế ngự được hắn!”

Tiêu Lương bị Tiểu Tứ Tử lôi đi. Xích Ảnh cùng Thanh Ảnh thì tức giận tới dậm chân. Mà phía trên nóc nhà, Bạch Ảnh cùng Hắc Ảnh cũng lăn qua lăn lại, tức giận cũng nhanh rút, bây giờ làm sao cho tốt nhất!

Hộ vệ kia mang theo Bàng Dục cùng nhau đi tới một tiểu lâu bí bí ẩn ẩn ở phía bắc, dẫn mọi người lên lầu hai, mở cái khóa cổng ra, mọi người nhìn vào trong liền thấy, một khối huyết ngọc san hô giống y hệt như cái vừa bị vỡ kia.

“Oa……” Bàng Dục nhanh chóng đi vào trong, cẩn thận mà đi xung quanh huyết ngọc san hô mấy vòng, chậc chậc tán thưởng nói, “Thật là so với cái vừa đánh vỡ kia càng thêm kim bích huy hoàng a!”

“Phốc……” Tiểu Tứ Tử nghe Bàng Dục kia loạn dùng thành ngữ, nhịn không được mà cười một tiếng. Bàng Dục kia liền quay sang, thấy Tiểu Tứ Tử mỉm cười, trên gương mặt cũng có một vạt hồng nhạt thản nhiên…… Mới nhìn mà cằm hắn đã rớt xuống, thiếu niên này so với huyết ngọc san hô còn đẹp hơn a!

Tiểu Tứ Tử thấy hắn nhìn về phía mình mà chảy nước miếng, đã ý thức được mà đi xuống ngăn trở Tiêu Lương bên cạnh, hung hằn trừng mắt nhìn Bàng Dục, tâm nói, ngươi còn dám nhìn chằm chằm Tiểu Lương Tử nữa xem, ta liền đánh ngươi!

Tiêu Lương ở phía sau Tiểu Tứ Tử có chút tư vị, vốn là chính mình phải bảo vệ hắn. Bất quá càng đáng ghét nhất chính là tên béo béo phì phì kia, cư nhiên dám nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử mà chảy nước miếng, đợi cho mọi người đi hết, sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!

“Ách…… Quốc cửu gia!” Hiệp Lãng Ngọc lúc nãy còn thất kinh giờ đã khôi phục lại, nói với Bàng Dục, “Quốc cửu gia nhìn xem, ngọc này có hợp ý hay không?”

“Hợp ý hợp ý!” Bàng Dục liên tục gật đầu, nói, “Hiệp trang chủ a, quả thật mở rộng tầm mắt! Bao nhiêu tiền cứ bán cho ta, bổn thiếu gia muốn đem huyết ngọc san hô này làm hạ lễ, đưa cho Hoàng Thái Hậu!”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương liếc nhìn nhau một cái — quả nhiên!

Hiệp Lãng Ngọc liên tục xua tay, nói, “Ai, quốc cửu gia nói quá lời, có thể đem huyết ngọc san hô này làm lễ thọ cho Thái Hậu, cũng chính là vinh dự lớn của Lãng Ngọc sơn trang ta, như thế nào có thể lấy tiền của quốc cửu gia ngài chứ.”

“Ân……” Bàng Dục đưa tay sờ sờ cằm, cười ha ha nói, “Có thể bàn, thật sự là có thể bàn a! Người chỗ tốt như vậy bổn thiếu gia sẽ nhớ kĩ, về sau nhất định không bạc đãi ngươi.”

“Đa tạ quốc cửu gia!” Hiệp Lãng Ngọc hành lễ với Bàng Dục, cười nói, “Quốc cửu gia, người có muốn khắc lên huyết ngọc san hô câu thơ “Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn” để kính dâng cho Thái Hậu không a?”

“Ừ!” Bàng Dục liên tục gật đầu, “Rất tốt rất tốt!”

“Ha ha.” Hiệp Lãng Ngọc nói, “Thời điểm này Lãng Ngọc sơn trang còn có việc vui, vài ngày nữa là sinh thần của cha ta. Nếu quốc cửu gia ở lại sơn trang của ta, quả là vinh dự cho chúng ta. Mà ngài cũng có thể đi du ngoạn Hồ Châu thành này một chút, thế nào?”

“Đi a!” Tâm tư Bàng Dục lúc này không đặt trên huyết ngọc kia, mà khóe mắt cứ liên tục liếc qua chỗ Tiểu Tứ Tử, cười hỏi, “Vị tiểu công tử này, không biết là người như thế nào với Hiệp trang chủ a?!”

“Nga…… Thiếu chút nữa quên giới thiệu!” Hiệp Lãng Ngọc nhanh nhanh chóng chóng giới thiệu với mọi người, “Vị này là Công Tôn tiểu anh hùng, chính là người mà nha môn phái tới để trông coi huyết ngọc!” Lập tức, đem chuyện GiangNamđệ nhất ngọc đao GiangNamngọc hai ngày sau sẽ tới trộm huyết ngọc đều nói ra.

“Nga?!” Bàng Dục nhíu mày, “Tên tặc tử nào lại có gan lớn như vậy?! Truyền tin ra ngoài, nói huyết ngọc này chuẩn bị tiến cung dâng cho Thái Hậu, chính là cống phẩm, để ta xem hắn to gan như thế nào, cống phẩm cũng dám trộm!”

Tiêu Lương khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn ra hướng nào đó. Xa xa, Hắc Ảnh Bạch Ảnh liếc nhìn nhau một cái. Sau đó, Hắc Ảnh tiếp tục lưu lại giám thị, Bạch Ảnh phi thân đến chỗ nông trại của hai người Triệu Phổ Công Tôn, báo cáo tình hình nơi này.

“Hắc hắc hắc.” Bàng Dục xoa xoa hai tay, quay đầu lại, đối Tiểu Tứ Tử nở nụ cười, “Không thể tưởng tượng được Công Tôn tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, lại lợi hai như vậy, thật sự có khả năng phi thường a! Bàng Dục ta cả đời kính trọng nhất là những nhân vật anh hùng, như vậy đi! Bổn quốc cửu liền ở lại chỗ này, cùng với tiểu anh hùng này bảo hộ huyết ngọc, ngươi thấy thế nào?!”

Tiểu Tứ Tử nghe Bàng Dục nói xong, nháy mắt mấy cái, nói, “Ngươi muốn lưu lại? Không cần đâu.”

“A……” Hiệp Lãng Ngọc cùng thủ hạ của Bàng Dục đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Bàng Dục giương giương miệng, trên khóe miệng run rẩy mấy cái, thật lâu sau mới hỏi, “Vì…… Vì cái gì a?”

Tiểu Tứ Tử lại chớp mắt mấy cái, nói, “Ngươi một chút công phu cũng không có, ở lại đây cũng không giúp được gì, còn phải phái người bảo vệ ngươi, chỉ biết cản trở.”

“A……” Lúc này, tiếng hít không khí còn lớn hơn. Bàng Dục lại há to miệng sửng sờ tại chỗ. Mà một tên hộ vệ của hắn thì cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại, rống với Tiểu Tứ Tử, “Ngươi lớn mật, còn dám nói chuyện như vậy với quốc cửu gia, không muốn sống nữa sao?”

Tiểu Tứ Tử khẽ nhíu mày, mà mấy ảnh vệ phía sau cũng đang bẻ ngón tay răng rắc, nhìn cho kĩ khuôn mặt người nọ, đợi khi nào hắn ra khỏi cửa, tìm một nơi không có người, liền đánh hắn!

“Ai! Không được vô lễ!” Bàng Dục quay đầu trừng mắt liếc tên thủ hạ một cái, đối Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu anh hùng nói đúng a! Ta tuy không biết võ, bất quá cũng là thân phận tôn quý nha, chỉ cần có ta ở chỗ này, sẽ có trường hợp hữu dụng a!”

Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu sờ sờ đầu, “Có sao?”

Tiêu Lương ở phía sau thở dài, Tiểu Tứ Tử hoàn toàn không biết thời điểm lúc mình nghiêng đầu nhìn người khác thì đáng yêu cỡ nào. Chỉ thấy Bàng Dục kia hai mắt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử mà liên tục gật đầu, nói năng cũng lộn xộn, “Hữu dụng, hữu dụng a!”

Tiểu Tứ Tử nhún nhún vai, nói, “Cứ tùy người vậy, dù sao với ta cũng không có quan hệ gì.”

“Quản gia!” Hiệp Lãng Ngọc nhanh chóng kêu quản gia đến, “Nhanh đi thu xếp phòng ở, đem gian phòng lớn nhất viện thu xếp đàng hoàng lại, tất cả bên trong đều phải đổi mới, hầu hạ quốc cửu gia vào ở! Đêm nay mở tiệc, ta muốn chiêu đãi quốc cửu gia.”

Thói quen mà Bàng Dục hắn thích nhất là để cho người khác cung phụng mình, như vậy hắn mới cảm giác được địa vị của mình thật cao quý. Thế nên đắc ý dạt dào mà khoát tay, nói, “Cũng không cần hoảng, cứ tùy tiện là tốt rồi.”

Bọn hạ nhân liền bận bận rộn rộn mà đi chuẩn bị. Tiểu Tứ Tử hỏi Hiệp Lãng Ngọc, “Hiệp trang chủ, vì sao lại có chuyện có hai huyết ngọc, cũng không nói cho chúng ta biết vậy?”

“Ách……” Hiệp Lãng Ngọc quay đầu liếc nhìn hộ vệ kia một cái. Tên hộ vệ kia liền tiến lên vài bước, cười nói, “Việc này trừ bỏ thiếu gia, lão gia và ta, không có người thứ tư biết, cũng vì muốn gạt tên đạo tặc kia, làm tiểu anh hùng chê cười rồi.”

Tiểu Tứ Tử vốn không phải người không chịu buông tha cho người khác, dù sao cũng là ngọc của ngườu ta, có mấy khối thì cũng là chuyện cảu người ta, thấy mọi chuyện đã không sao, liền nghĩ muốn kéo Tiêu Lương đi. Lúc này, đột nhiên nghe Bàng Dục nói, “Ách, tiểu anh hùng, không biết lát nữa có muốn uống một chén hay không?”

Tiểu Tứ Tử nhìn hắn một cái, có chút cảnh giác mà nheo mắt lại, tâm nói, hay là hắn nghĩ muốn chuốc cho Tiểu Lương Tử say a. Trước kia trong sách cũng có nói qua, thường xuyên có người uống rượu mà thành điên! Liền kéo Tiêu Lương, hung hăng liếc Bàng Dục kia một cái, nói, “Muốn uống thì tự mình ngươi uống đi!” Nói xong, liền kéo Tiêu Lương bỏ chạy.

Bàng Dục hôm nay bị mất hết mặt mũi, khóe miệng đều rút gân, có chút bất đắc dĩ mà bĩu môi. Lúc vừa rồi, hắn đã sớm thấy Tiêu Lương ở sau lưng Tiểu Tứ Tử, khá cho một thiếu niên anh tuấn tiêu sái a…… Hừ hừ, ghét nhất là cái loại tiểu bạch kiểm này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.