(Huyết Tộc) Alpha Thân Vương, Ngài Là Của Em

Chương 107: Ngoại truyện - Những chuyện sau đó.(Hết)



“Cần. Huyết tộc nhờ máu mà bất tử, em có thể không cần dùng nhiều nhưng cơ thể mới biến đổi mỗi ngày em phải uống hai trăm CC máu. Đợi qua giai đoạn này rồi vài ba ngày thậm trí là một tuần một lần cũng được.”

Hắn vừa nói vừa mơn trớn làn da trơn mượt của cậu một cách vô thức.

“Nhưng nó khó uống lắm ấy.”

Con thỏ nhỏ lần thứ hai biểu đạt thứ kia thật khó uống.

“Hay là…”

Bỗng nhiên con thỏ nhỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn, khiến lời hắn định nói ra miệng chỉ đành phải nuốt lại để nghe xem cậu muốn nói cái gì trước đã. Ai biết lại nghe cậu kỳ kèo mặc cả: “Hay là uống một ngụm hôn một cái nha.”

“…”

Này là dỗ con nít uống thuốc đắng hay gì? Uống một ngụm cho một viên kẹo?

Cái chuyện như hôn hít làm tình này em ấy còn có lúc thương lượng với hắn cơ à? Bình thường toàn thấy em ấy nhào lên trước, có hỏi ý ai đâu?

Landulf trong lòng đánh nhau um sùm, ngoài mặt thì nghiêm trang đáp lại cậu: “Được.”

Con thỏ nhỏ lâu lâu ngốc ngốc một chút chơi cũng thật vui.

Rốt cuộc thì cái chuyện bắt buộc mỗi ngày đều phải uống máu này đã được qua quýt quyết định như thế đó. Còn chuyện Kỷ Dụ không thèm máu mà thèm cái gì ở hắn trải qua một đoạn thời gian thử nghiệm Landulf mặt không chút cảm xúc kết luận lại như này. Nói nghiêm túc thì là em ấy thèm pheromone của hắn. Còn nói đen tối chút là do thuộc tính lẳng lơ của em ấy quấy phá trong quá trình biến đổi, khiến cho em ấy mỗi lần đói bụng là trở nên đói khát sắc đẹp của hắn. Những lúc em ấy đói chỉ cần cùng em ấy lăn giường một vòng là giải quyết xong. Landulf thật sự có chút cạn lời cùng dở khóc dở cười.

Cuối cùng thì bản thân đối với em ấy nhiều chấp niệm cỡ nào để mà…

Thôi vậy, dù sao như vậy cũng không có gì không tốt. Hắn đã sợ cậu trở nên khác đi so với trước khi biến đổi. Hiện tại thì… Không cần lo nữa rồi.

Cứ như thế, một trận phong ba biến đổi thành huyết tộc của Kỷ Dụ đã kết thúc viên mãn như vậy sau khi Landulf đưa cậu ra ngoài tiếp xúc với môi trường mà xung quanh toàn là nhân loại nhưng cậu không có trở nên xúc động chút nào.

Tuy rằng mọi chuyện đã xong nhưng họ không có lãng phí chuyến đi này mà vẫn ở lại Napoli mấy tháng trời xem như tuần trăng mật ngọt ngọt ngào ngào. Ở Napoli họ không sợ bị người dòm ngó nên thỏa sức chạy ra ngoài đi chơi, đi bơi, đi lưới sóng, đi thả dù, đi du thuyền xa hoa… Chơi đến quên trời quên đất. Có lúc đang ở ngoài mà Kỷ Dụ thấy đói hai người còn có thể ở mõm đá ngoài biển đánh dã chiến đầy kích thích nữa, hớ hớ hớ…

Nhưng người ta nói đắc ý quá cũng không tốt. Làm người không thể sống quá buông thả. Làm huyết tộc cũng vậy, không thể không có tiết chế, nếu không…

“Ọe…”

Kỷ Dụ ôm bồn cầu nôn đến thiên hôn địa ám, mặt mày tái mét, thiếu điều muốn gục luôn tại chỗ mà hoài nghi nhân sinh.

Tại sao làm một huyết tộc mà cậu còn phải chịu qua cảnh này?

Là do cậu ăn nhiều ngũ cốc quá hay sao?

Nhưng ai quy định huyết tộc không thể ăn ngũ cốc hoa màu của nhân loại chứ?

Mấy món bác Matt nấu thật sự là quá mĩ vị, không ăn không phải là có lỗi với cuộc đời sao?

Trong lúc Kỷ Dụ đang rầu rĩ bản thân đã được người đàn ông ôm ra ngoài, gói ở trên giường. Nhìn cậu ngơ ngác như mất hồn biểu tình của hắn cũng tràn ngập lo lắng.

Rốt cuộc thì hắn cũng ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. Từ lúc trở thành huyết tộc những chuyện lạ trên người em ấy không hề ít, khiến cho hắn không dám dùng lẽ thường để phán đoán về tình trạng của em ấy nữa.

“Không ấy… Chúng ta mời bác sĩ đi.”

Matteo biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, vậy mà đắn đo một hồi lại phát ra một câu còn kỳ quái hơn nữa.

Đừng nói Landulf, cả Kỷ Dụ đang trong cơ mơ màng cũng giật mình trực chỉ ông mà nhìn tới.

Matteo bị hai huyết tộc nhìn cũng không thấy căng da đầu, nhưng nghĩ đến khả năng đã hiện lên trong lòng mình mấy hôm nay, bàn tay đang nắm chặt của ông lại có chút run rẩy. Ông còn không biết mình là đang sợ hay kích động nữa. Nhưng thấy họ nhìn mình ông vẫn cố gắng kéo căng khóe miệng lên nói: “Tôi có một suy đoán lớn mật, không biết hai vị có muốn nghe không?”

Kỷ Dụ bị biểu tình nghiêm nghị của ông dọa cho vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt lăm lăm nhìn ông, nửa muốn đợi nghe ông nói, nửa lại không. Bởi vì cậu có trực giác ông sẽ nói ra cái lời gì kinh hãi thế tục lắm. Cậu sợ bị dọa hoảng.

“Nói nghe thử.”

Landulf lại bình tĩnh hơn, hướng ông bày tỏ ý nghĩ muốn nghe ông nói.

Matteo sau khi được cho phép cũng không có nói liền mà nuốt khan một cái trước. Kỷ Dụ vậy mà bị ông lây, cũng nuốt một ngụm nước miếng, hai tay đang đặt ở trên chăn còn vô thức siết chặt, biểu hiện tâm tình cậu hồi họp khó hiểu.

“Ừm thì…”

Ừm thì?

“Dạo này thấy Kỷ thiếu gia cứ nôn mửa nên tôi có đi hỏi thăm một người bạn làm bác sĩ. Sau khi ông ấy nghe nói, lại hỏi thêm một số chuyện thì ông ấy kết luận…”

Ực…

Không biết là tiếng nuốt nước miếng của ai, nhưng không khí trong phòng có vẻ căng thẳng lạ thường.

Đến Landulf còn vô thức ngừng thở.

“Ông ấy nói mấy tình trạng của Kỷ thiếu gia bây giờ giống như tình huống của người đang mang thai.”

“…”

“…”

Trong phòng một mảnh im lặng như tờ.

“Ha… Matt à, bác nói đùa phải không?”

Kỷ Dụ sau một lúc mất tiếng không khỏi cười khan một chút, vô thức liếm môi nhìn ông.

Landufl ngược lại giống như chưa tỉnh. Matteo thì khẽ vuốt mặt cười khổ: “Tôi đùa thì đã không bảo gọi bác sĩ đến rồi.”

Bản chất của lời đề nghị này đã là biện pháp dập nồi dìm thuyền nên mới đem ra. Bởi vì họ có phải người thường đâu mà tìm bác sĩ. Lỡ bác sĩ không khám ra em bé mà khám ra cái gì thì không phải chết toi.

Lúc này tự nhiên ông hi vọng trước mặt sẽ bỗng nhiên xuất hiện một huyết tộc làm bác sĩ, như vậy họ sẽ không cần rối rắm nữa. Mặc dù làm vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt. Rốt cuộc thì có thêm một người biết được thân phận của họ thì lại mang đến một rủi ro nữa là khả năng bị phát hiện sẽ cao hơn, đang yên đang lành họ làm sao nghĩ để lộ chuyện này.

Nhìn vẻ mặt của Matteo trầm trọng như vậy Kỷ Dụ cũng không cười được nữa.

Cũng không phải cậu bài xích gì đứa nhỏ. Trước đây cậu đã từng nghĩ sinh thỏ con cho thân vương nhà mình, nhưng con người liệu có khả năng nào mang thai được cốt nhục của huyết tộc hay không họ đều không rõ. Ít nhất trong cả hai kiếp cậu đều không thể có con với Landulf. Hiện tại cậu làm một huyết tộc… Huyết tộc có thể sinh con hay không vẫn còn là một vấn đề lớn chứ đừng nói đứa nhỏ là sự kết hợp của hai huyết tộc.

Giờ không rõ cậu có phải có thai thật không, nếu cậu có thật thì phải làm sao? Sinh đứa nhỏ không phải là chuyện đơn giản, họ còn không thể đến bệnh viện.

Rồi nếu cậu không có thì mấy hôm nay cậu bị gì? Phải làm sao giải quyết?

Mặc kệ thế nào thì chuyện này vẫn cần phải xử lý triệt để. Bởi vì cậu không muốn nhìn thấy người đàn ông kia lo lắng đến mức trầm mặt vì cậu như thế đâu.

“Landulf…”

Kỷ Dụ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết tâm quay qua gọi người đàn ông nãy giờ vẫn không nói gì ở kia. Đợi hắn đưa gương mặt không có biểu tình qua nhìn mình, dù không hiểu lắm vẻ mặt của hắn nhưng cậu vẫn nói: “Em nghĩ là do em ăn ngũ cốc mới xảy ra tình trạng nôn mửa đi. Hay là em không ăn nữa?”

Người đàn ông nghe cậu nói xong thì khẽ rũ mi, cũng không biết là đang nhìn cái gì nhưng một lúc lâu hắn mới nâng mắt lên nhìn cậu nói: “Không cần đâu.”

“…”

“…”

Không chỉ Kỷ Dụ không ngờ tới câu này của hắn mà cả Matteo đều giật mình quay đầu qua nhìn thân vương nhà mình, trong mắt đều là mê mang.

“Sao lại…”

Kỷ Dụ vô thức liếm môi, nói không hết lời.

Cậu bối rối như vậy, ngược lại là người đàn ông có vẻ bình tĩnh một cách thái quá. Đặng hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay sờ soạn đôi má nhỏ vì vừa mới nôn mửa một trận mà hơi hóp lại, so với hắn có nhiều hơn sự sống từ trong chính sự thay đổi nhỏ nhặt kia. Ở lúc Kỷ Dụ càng ngày càng hoảng loạn một cách khó hiểu vì trạng thái này của hắn thì hắn lại khẽ nở một nụ cười ôn nhu rồi nói với cậu: “Dụ Dụ, em có muốn đứa nhỏ của chúng ta không?”

Kỷ Dụ ngẩn ngơ.

Con của họ… Con của chúng ta… Thật là một cụm từ đẹp đẽ.

Mà khi nó phát ra từ miệng người đàn ông, bản thân còn chứa đựng thật nhiều cảm xúc khiến trái tim cậu nhộn nhạo một trận rồi triệt để yên tĩnh lại.

Sau đó dưới ánh mắt chuyên chú của hắn, cậu khẽ cười vừa dụi má vào lòng bàn tay hắn nói: “Sao lại không muốn chứ.”

Thời điểm giọng nói của Kỷ Dụ vang lên, Matteo ở trong một khoảng khắc có ảo giác như bản thân nhìn thấy được một bầy tinh linh đang nhảy múa xung quanh hai người bọn họ. Tinh linh mang theo cái đuôi ánh sáng vờn quanh, không ngừng nhảy nhót, đồng thời mang theo những điều kỳ diệu đến với họ.

Tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào họ không biết, họ chỉ biết câu trả lời của họ mãi mãi là như vậy. Kiên định và dứt khoát không chút đắn đo.

“Sao lại không muốn chứ.”

……………………………………………………..

Sống ở đời có thể quên cái gì nhưng không được quên ba chữ này: Dám nghĩ, dám muốn, dám làm.

Chẳng sợ việc mình nghĩ, thứ mình muốn, điều mình làm quá hảo huyền, nếu đến cả nghĩ, muốn, làm cũng không dám thì làm sao sống được trong thế giới đầy rẫy những điều không vừa ý này chứ. Cuộc sống là của mình. Đừng ngần ngại vẽ thêm màu sắc cho nó bằng chính cây cọ trên tay mình.

Đây là thông điệp tác giả sau mỗi tác phẩm gửi đến các bạn.

Tuy rằng cái kết này sẽ khiến nhiều bạn không thỏa mãn, thế nhưng bản thân tác giả cảm thấy thế này đã đủ rồi. Tương lai của họ còn dài lắm, tác giả vẽ không hết, viết không dứt, thôi thì để tự trí tưởng tượng của mỗi người đem tương lai của họ lấp đầy đi.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tác giả bao lâu nay, thân ái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.