Thời điểm Kỷ Dụ trở thành huyết tộc là vào mùa hè năm thứ hai sau khi cậu đến Ý, cũng là quãng thời gian cậu nghỉ hè khi kết thúc năm học đầu tiên ở Pavia.
Vì để chu toàn mọi thứ Landulf đã nhân dịp cậu nghỉ hè đem cậu đến Napoli, quê hương của hai người họ để thực hiện sự biến đổi trọng đại này.
Kỷ Dụ không phải không biết quá trình trở thành huyết tộc rất đau khổ. Nhưng đến lúc thật sự trải nghiệm cậu mới biết đó không chỉ là nổi đau có thể dùng một hai từ để hình dung được. Cảm giác như từ máu đến thịt đều thay đổi một lượt từ trong ra ngoài. Khi quá trình đó kết thúc, cậu cảm thấy trên làn da xuất hiện cảm giác châm chích khó chịu, nhịp tim đập chậm hơn, tốc độ máu vận hành giống như được làm chậm mấy phần. Và đương nhiên, cả hình ảnh trong mắt cậu cũng trở nên chậm chạp, còn có rõ nét hơn. Thế gian trở thành một thước phim quay chậm, tựa như cái cách huyết tộc bọn họ sống mãi không chết được.
Kỷ Dụ nhìn mình trong gương, thật lâu mới há miệng nói: “Hình như cũng không có bao nhiêu thay đổi cả…”
Landulf nghe ra chút thất vọng trong lời nói của cậu thì có chút buồn cười. Hắn từ phía sau đem cậu ôm lấy vừa ở bên tai cậu nói: “Chứ em nghĩ thế nào?”
“Ừm thì… Phải cao hơn, đẹp hơn… Giống như ngài ấy.”
Ít nhất cũng phải cao hơn chứ nhỡ.
Người đàn ông phía sau không nhịn được cười phụt một tiếng. Sau đó không ngoại lệ nhìn thấy con thỏ nhỏ bĩu môi không vui thì vội vàng dỗ dành.
“Trở thành một huyết tộc cũng không phải được đắp nặn lại toàn bộ một lần.”
Huyết tộc chỉ có sự bất tử là nổi bật nhất thôi.
Tính ra Kỷ Dụ không phải không có thay đổi. Không, phải nói là cậu sẽ không bao giờ thay đổi nữa.
Nhìn người trong gương đôi môi hồng nhuận hơn, làn da trắng hơn, tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại sáng bóng hơn, tròng mắt màu xanh sophie như được dán thêm một lớp quang mang óng ánh… Tất cả đều khiến cho em ấy trở nên thật dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Nhìn thì như không có khác biệt, thật ra khác biệt lại rất lớn. Cái này chính bản thân em ấy nhìn không ra, nhưng người ngoài nhìn vào tự nhiên sẽ nhìn thấy. May mà em ấy là Omega, có đẹp cũng bình thường thôi. Dòng máu huyết tộc không khiến vẻ ngoài của em ấy biến đổi. Cùng lắm là khi em ấy đói, đôi mắt sẽ lóe lên chút ánh đỏ tựa như đóa hoa nở rộ giữa màu xanh kia. Lúc em ấy no, màu đỏ sẽ đậm hơn một chút, đồng thời tồn tại trong vài tiếng đồng hồ rồi biến mất, sẽ không có người phát hiện em ấy khác thường.
Mà cho dù có thấy thì nó chỉ giống như hình ảnh phản chiếu thôi, không chú ý, không biết thì sẽ không nghĩ sâu xa hơn.
“Đói không?”
Kỷ Dụ đang tần ngần bỗng nhiên nghe thấy câu này. Trong một khoảng khắc, bỗng nhiên cậu thấy đói thật. Sau đó mọi cảm xúc đều trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu trước là cảm thấy cổ họng như muốn bốc cháy. Cái mũi nhạy cảm dễ dàng bắt được mùi máu tươi trong phạm vi năm trăm mét xung quanh mình. Sau đó là cảm giác răng nanh ngứa ran, muốn cắn…
Thời điểm suy nghĩ muốn cắn này nổi lên trong đầu cái cằm của cậu đã bị người đàn ông nắm lấy, môi mỏng của hắn áp xuống môi cậu, mạnh mẽ cạy mở hàm răng của cậu ra. Sau đó một dòng nước đặc sệt mang theo vị sắt rỉ không mùi tràn vào miệng cậu.
Kỷ Dụ vốn cứ nghĩ bản thân lúc này chỉ chăm chăm đi để ý đến cảm giác đói khát kia. Ai biết thời điểm bị người đàn ông hôn, cậu lại nhất thời quên mất… À không, cậu không quên cảm giác đói đó. Nhưng cậu không thèm máu nữa, cậu chỉ thèm…
Người đàn ông bị cậu bất chợt choàng tay lên cổ ghì chặt xuống, làm sâu nụ hôn này của họ còn giống như chết khát cướp đoạt nước bọt của mình mà không khỏi kinh ngạc một chút. Nhưng chẳng cho hắn thời gian suy nghĩ sâu xa hơn, hắn chỉ có thể trước tiên thỏa mãn con thỏ nhỏ “đói khát” này đến khi nó vừa ý rồi mới nghĩ đến chuyện khác được.
Rốt cuộc đợi cho mọi thứ kết thúc thì đó đã là chuyện của… Hai tiếng sau.
Con thỏ nhỏ thỏa mãn còn hơn cả vừa được ăn một bữa mãn hán toàn tịch mềm nhũn nằm trong ngực người đàn ông thích thú mà vẽ vời trên ngực hắn, miệng còn la lá la vui khỏi nói. Landulf bỗng chốc có chút hoài nghi nhân sinh nhìn đỉnh đầu của con thỏ nhỏ một lúc lâu mới trầm khàn hỏi: “Em không đói nữa à?”
“Ân, hết đói rồi.”
Cậu hết đói thật đó.
“Không muốn máu nữa?”
Landulf cố tình nhấn mạnh.
“Không muốn! Máu thật khó uống.”
Con thỏ nhỏ trề môi chê.
Nhưng đợi một hồi không thấy người đàn ông nói nữa Kỷ Dụ mới khó hiểu lỏm ngỏm bò dậy ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Làm sao vậy?”
Landulf im lặng nhìn vào đôi mắt màu sophie ngây ngô kia một chút rồi mới nói: “Trường hợp của em có chút lạ, không giống như những huyết tộc mới sinh mà tôi từng thấy.”
Kỷ Dụ ngẩn ra: “Khác chỗ nào?”
Landulf có chút bất đắc dĩ không tên, lựa lời: “Lúc nãy em có cảm thấy muốn cắn không?”
“Có a.”
Kỷ Dụ thành thật đáp.
“Sau đó sao lại không thèm nữa?”
Kỷ Dụ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp: “Tự nhiên ngài hôn em. Em cảm thấy so với thứ ngài cho em uống thì mùi vị trên người ngài thơm hơn.”
Lần này đến phiên Landulf ngẩn ra. Hắn đã ngờ ngợ được chuyện này có lẽ là do mình, nhưng mà hắn nghĩ không ra em ấy muốn cái gì.
Kết quả hiện tại… Hình như hắn cũng vẫn chưa hiểu được em ấy là cần cái gì ở mình…
Biểu tình của người đàn ông có chút ảo não khó được. Đã rất lâu hắn không cảm nhận được sự khó nhằn này.
“Làm sao vậy ạ?”
Kỷ Dụ khó thấy biểu tình này của hắn thì không khỏi lo lắng ôm mặt hắn lên gấp gáp hỏi.
“Tôi… Không biết nữa.”
Landulf rầu rĩ nói. Đặng hắn ôm cậu lăn một vòng ngồi dậy, vừa bế cậu vào nhà vệ sinh vừa nói: “Ít nhất hiện tại phản ứng của em không giống như những huyết tộc mới sinh, điều này có thể xem là một may mắn. Nhưng vẫn cần phải kiểm chứng lại thì mới có thể yên tâm được.”
Kỷ Dụ được người đàn ông ôm thả vào trong bồn tắm đầy nước, một hồi sau rốt cuộc cậu đã hiểu nãy giờ hắn trầm ngâm cái gì.
Ban đầu họ là sợ cậu sau khi biến đổi không kiểm soát được bản năng nên mới chuẩn bị đến giờ. Hiện tại là vì cậu không có cảm giác khát máu như một huyết tộc mới sinh nên…
“Nếu em thật sự không thèm máu nữa thì có cần uống máu không?”
Cậu lật người ở trong làn nước ngẩng đầu hỏi hắn.