Bởi vì tâm tình cậu xao động, trong không khí lập tức lan tràn mùi cánh hoa trà khô pha thêm sữa nóng, thơm đến mức ai đó vừa ăn sáng xong vẫn bị kích thích ra cơn thèm, răng nanh ngứa ran, chỉ muốn cắn một cái gì đó.
Landulf rùng mình, giây tiếp theo là mạnh mẽ đem ham muốn kia cho đè ép xuống đồng thời vụt một cái xuất hiện bên cạnh giường.
Người trên giường từ lúc nào đã giống như một con tằm giãy giụa bò ra từ trong đống chăn mềm, nhanh chóng để lộ một cái đầu xù xù cùng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng. Như nhận ra sự hiện diện của hắn, cậu khẽ khàng vươn đôi mắt màu xanh lơ như mặt biển ở vịnh Napoli nhưng lúc này còn giăng thêm một lớp sương mù mông lung hướng về phía người đàn ông đang vô thức liếm răng nanh bên giường. Không biết có phải chăn mền đè cậu quá chặt hay do thân thể quá yếu, Kỷ Dụ cựa quậy một hồi cũng chỉ thò ra được hai lẵng tay, lại ra sức hướng người kia bò tới.
Hình ảnh này trong mắt Landulf khiến hắn không khỏi nhíu mày.
“Đừng lộn xộn…”
Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Kỷ Dụ trong trạng thái thần trí nữa tĩnh nữa không cho dùng một câu kinh hãi thế tục chặn lại: “Landulf, có phải máu em thật thơm… Ngài mau cắn em đi!”
Như cảm thấy nhiêu đó chưa đủ khiến hai người một trong, một ngoài phòng định đi khiếp sợ, cậu còn nói thêm: “Cắn ở đây nè… Em biết ngài đang muốn lắm…”
Cậu vừa nói vừa giương cần cổ trắng mịn non mềm đến trước mặt người đàn ông, giống như sợ hắn không biết cắn ở đâu mới tốt nhất. Con thỏ nhỏ lại đi dạy con sói xám cách ăn thịt, chắc chỉ có Kỷ Dụ lúc này mới làm ra được. Cậu lại không biết ai đó mặt đã trầm đến cằm đều bạnh ra.
Nhưng ở lúc này lại có người không nhịn được phá hủy bầu không khí quái dị này trước.
“Này… Ấy không phải! Không đúng!!”
Matteo bởi vì quá khó tin nên bất kể thời điểm, ông như một cơn gió lao đến bên cạnh người đàn ông. Hắn lúc này hơi hơi cúi đầu nên khiến cho một nữa sườn mặt trở nên tối tăm do bị mái tóc chưa trải gọn rũ xuống tạo thành. Matteo gấp gáp nói: “Không thể nào, thân vương! Không phải ngài không có phản ứng gì, chính là không thích mùi của Omega này mới ngồi cả đêm ở đây sao?”
Ông không có nói hắn vừa ăn sáng xong sao có thể còn muốn máu. Bởi vì ông biết đối với một huyết tộc, máu tươi mang theo mùi thơm có thể kích thích họ ăn mãi vẫn không no. Ông cứ nghĩ hắn không ngửi thấy giống như mọi khi nên mới có thể thản nhiên ở trong phòng cả đêm. Ông đâu có nghĩ… Cho nên ông mới nhất thời quên mất cả vấn đề nên để ý lúc này là tại sao Kỷ Dụ biết được thân vương nhà ông là huyết tộc mà đi chất vấn chuyện này trước. Đối với ông thì chẳng có gì quan trọng bằng chiếu cố hắn. Nhưng ông không biết lời của ông lại đã xúc phạm đến ai đó rồi.
“Nói bậy! Ông không biết gì hết!”
Con thỏ nhỏ bị nói là người yêu không thích mình lập tức giơ chân, lời lẽ hùng hổ nhưng mềm mại tận xương quát vào mặt Matteo. Sau khi chấn chỉnh được ông rồi cậu lập tức giương đôi mắt như phát sáng, cực kỳ tự tin nhìn người đàn ông chắc như bắp nói: “Mỗi lần ngài ấy liếm răng nanh chính là đã rất muốn rồi. Em biết mà…”
“Thân vương của em, sao ngài phải kiềm chế như vậy… Em biết ngài thích em nhất, cũng thích máu của em nhất mà… Không, ngài chỉ thích máu của mình em thôi!”
Nói xong cậu lại tiếp tục cố gắng bò đến chỗ hắn. Rốt cuộc cậu cũng chạm được vào bàn tay người đàn ông đang đặt trên giường. Nhưng đợi cậu lại là…
Bộp!
Kỷ Dụ bất ngờ bị hất mạnh ra không chút ngoại lệ nào ngã vào một bên chăn nệm, nụ cười vẫn còn chưa tắt bên khóe môi. Nhưng nó dần dần trở nên cứng ngắt lại, giống như không khí bên trong phòng.
Áp lực khiến người ta kinh sợ vô cùng.
Matteo đều bị biến cố này cho định trụ tại chỗ. Ông nhìn thân vương đại nhân nhà mình vừa mới cho hất người ra cũng đứng sững ở đó, mặt trầm còn hơn tuyết đọng trên đỉnh núi Alps, trong lòng ông loạn tùng phèo.
Nhưng ông còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều trong phòng lại đã có biến hóa khác. Là đến từ Kỷ Dụ ở trên giường. Từ thời điểm bị hất ra đến giờ cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, giống như bị đóng băng. Lúc này cũng chỉ có cánh môi nhỏ nhúc nhích…
“Thì ra ngài thật sự chán ghét em rồi…”
Âm thanh tràn ngập tủi thân, khổ sở và thê lương tựa như đang lầm bầm một mình vang lên bên tai, Matteo theo bản năng đưa mắt nhìn đến chủ nhân của nó. Đập vào mắt ông là một Kỷ Dụ như người mất hồn, không khóc nhưng lại nhìn chằm chằm nệm giường trước mặt không ngừng lẫm bẫm: “Cho nên ngài mới để em chết cũng không thèm biến đổi em… Không giữ em lại bên cạnh…”
Ầm!
Lời này giống như sấm nổ ầm bên tai người trong phòng. Matteo hai mắt trợn to, nửa giống như rõ ràng còn chưa hiểu được hết ý nghĩa của câu nói khiến người kinh hãi kia, nửa lại như đã nhận ra chuyện gì… Tóm lại là nội tâm hỗn loạn vô cùng. Nhưng so với ông thì Landulf… Hắn gần như ngay tức khắc nhìn đến người trên giường với một ánh mắt vừa kinh dị vừa ngờ vực khó tin lại có phần bàng hoàng.