Một lúc sau giọng cậu mới gần như run rẩy nói: “Em đến đây cũng không được sao…”
Em không có đi lung tung mà… Em đến chỗ ngài thôi…
Hốc mắt cậu đỏ bừng lại cố chấp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giống như chỉ cần hắn nói không được cậu sẽ khóc lên… Landulf bị cậu bẻ cong ý nghĩa những lời mình muốn nói, cộng với biểu tình đáng thương của Kỷ Dụ, hắn nhất thời không nói được nên lời. Nhưng hắn vẫn biết lúc này không thể cứng rắn nữa mà dịu giọng xuống: “Đợi phân hóa xong rồi muốn đi đâu cũng được.”
Này chẳng khác nào ngầm nói về sau cậu có thể tự do đến đây. Nhưng ai biết vào trong tai người nào đó nội tâm như đang đi trên tầng băng mỏng nó lại không đạt đến hiệu quả đó rồi.
Người trước mặt hắn khẽ gục cái đầu nhỏ của mình xuống lí nhí nói: “Em biết rồi…”
“…”
Landulf vừa cảm nhận được tình huống có phần sai lệch nhưng chưa đợi hắn kịp làm gì đã nghe đối phương nói: “Em không làm phiền ngài nữa…”
Sau đó tay hắn bị cậu ném ra, người thì lảo đảo chạy khỏi phòng.
“…”
Biểu tình của huyết tộc Alpha thân vương nào đó chỉ có thể dùng bốn chữ “ngây ra như phổng” để hình dung. Hắn cảm giác được trái tim mình mới nãy ở thời điểm bị hất ra rõ ràng hẩng đi một nhịp, đầu mày khẽ nhíu lại. Mặc kệ hắn tràn ngập không hiểu thì trong phòng đã không còn ai, vang vọng bên tai hắn chỉ còn tiếng bước chân vội vã bất ổn của ai đó. Rõ ràng rất mặt dày bám dính hắn, cũng không thèm nhìn hắn, hỏi hắn có muốn hay không… Rõ ràng biểu hiện rất khôn khéo, không bỏ quả bất cứ cơ hội nào lại gần hắn…Hắn nghĩ cậu phải hiểu được ý hắn.
Có lẽ đi, nhưng hắn đã quên trạng thái của Kỷ Dụ lúc này. Có khi chính Kỷ Dụ còn không có nhận ra.
Có đôi khi tình huống thường không theo kịp tính toán như vậy đấy.
Vụt!
Huyết tộc thân vương nào đó trong lòng rối loạn không kịp để ý bại lộ thân phận khác biệt của mình mà vù một cái biến mất khỏi phòng.
Bộp!
Ở thời điểm con thỏ nhỏ toàn thân phủ đầy thương tâm kịp nhảy ra khỏi địa bàn của mình đã bị hắn cho bắt lại.
Matteo bởi vì tiếng dép bộp bộp gần như âm vang khắp biệt thự của Kỷ Dụ mà từ phòng bếp đi ra. Nhưng còn chưa đợi ông kịp hiểu gì đã thấy thân vương nhà mình như cơn lốc cuốn qua, đem người kia cho nắm lại thì mặt mày khó hiểu vô cùng. Sau đó ông nhìn chàng trai Kỷ Dụ không biết tại sao hốc mắt đỏ âu như muốn khóc dùng dằng muốn thoát khỏi tay thân vương nhà mình vừa nói: “Ngài làm gì vậy…”
Rồi thân vương nhà ông lông mày nhíu chặt, ông còn có thể nhìn thấy gân xanh bên thái dương hắn nổi lên, lại cứng rắn đem người lôi vào nhà rồi đối với ông nói: “Đem áo khoác mới nãy ra đây.”
Matteo đầu đầy chấm hỏi đi lấy áo. Ông còn nghe Kỷ Dụ ở phía sau nói: “Em không lạnh…”
“Nghe lời!”
“…”
Vụ gì đây trời!! Sao tự nhiên tình tiết nó giống mấy bộ phim tình cảm lãng mạn thế này. Họ cãi nhau mà ông cảm thấy mình bị ngược đãi.
Rốt cuộc đợi ông mang cái áo còn chưa kịp cất đi ra đưa cho thân vương nhà mình thì nghe hắn nói với Kỷ Dụ: “Tôi đưa cậu về…”
“Không cần ngài đưa!”
Ai biết con thỏ nhỏ Kỷ Dụ lại nhe răng phản đối.
Matteo nhìn thân vương nhà mình khí lạnh quanh thân cùng con thỏ Kỷ Dụ không biết sợ chết là gì, ông không khỏi muốn bội phục cậu. Rõ ràng rất thích thân vương nhà ông nhưng lại từ chối hắn đưa về… Phải biết rằng mấy chục năm nay thân vương nhà ông chưa từng có ra ngoài vì ai đâu.
Nhưng đối với sự cố chấp của Kỷ Dụ, rốt cuộc vẫn là ông đưa cậu về. Bữa tối gì đó có thể dẹp bỏ được rồi.
Landulf đứng nhìn xe rời đi biệt thự, cảm xúc trong mắt một lời đều khó nói hết.
Từ sau hôm đó Kỷ Dụ không còn đến đây nữa.
Landulf chỉ biết hôm đó ở trên xe sau khi rời đi Kỷ Dụ đã khóc một trận như sông Po vỡ đê, giống như đã chịu cái gì tủi thân cực kỳ. Nhưng vì nghĩ để cho cậu nghỉ ngơi lại thuận lợi phân hóa nên hắn không có gấp gáp đi tìm cậu. Còn việc tại sao hắn nghĩ đi tìm cậu, tìm cậu rồi lại nói cái gì Landulf lựa chọn bỏ qua, không nghĩ nữa. Rốt cuộc thì đến nay đã là ngày thứ tư. Trước đó Landulf đã dò hỏi được tình trạng của Kỷ Dụ, hắn nghĩ hôm nay cậu đã đang chính thức bước vào kỳ phân hóa rồi. Matteo cũng vì làm thăm dò cho hắn mà biết cái Kỷ Dụ kia không phải Beta thật sự. Nhưng hôm đó hai người cãi nhau vì cái gì đến giờ ông vẫn không biết.
“Kỷ Kỷ, ăn cơm đi.”