Cạch.
Kỷ Dụ đặt chân được vào phòng cũng khó nén một tiếng thở dài. Đối phó với người tâm cơ thật sự là mệt. Não cậu đều dùng hết cho việc quyến rũ người kia, làm gì còn chỗ cho ai khác. Hi vọng không cần gặp lại hắn nữa mới tốt, dù sao cậu với hắn chẳng thân chẳng quen còn không thích nhau.
Đúng vậy, hiện tại cậu có thể chắc chắc Andrea không ưa cậu. Mặc cho hắn đã giấu rất sâu.
“Về rồi à?”
Kỷ Dụ theo bản năng đưa mắt nhìn đến người vừa mới lên tiếng. Người nói là Marco, bạn cùng phòng của Kỷ Dụ, trao đổi sinh từ một trường đại học trong nước. Anh chàng có mái tóc nhuộm màu nâu đỏ trong rất thời thượng, nghe đâu là mod của thời này. Bạn cùng phòng của Kỷ Dụ còn có hai người nữa nhưng lúc này hình như họ không có ở trong phòng. Lúc hỏi chuyện cậu anh chàng cũng không thèm ngẩng đầu lên mà vẫn còn cắm mặt trong máy chơi game cầm tay.
Rõ ràng là một sinh viên giỏi giang nhưng anh chàng lại rất nghiện game. Đương nhiên rồi, trao đổi sinh kia mà, nó khác hẳn với du học sinh nhiều. Họ đều là những người có năng lực, không phải vàng thau lẫn lộn.
So với Kỷ Dụ bởi vì một số lý do mà trở thành du học sinh, chỉ cần thành tích cậu ổn thì có thể định cư ở đây luôn thì khác hoàn toàn. Mà thời buổi này có thể mua được máy chơi game cầm tay loại xịn thì gia cảnh không hề kém chút nào. Ít nhất hắn không phải là cái loại cần phải ra ngoài kiếm tiền trang trải cuộc sống.
“Hai người kia đâu?”
Kỷ Dụ khẽ gật đầu cho vấn đề vừa rồi mặc kệ Marco có nhìn thấy hay không, ngược lại cậu bâng quơ hỏi một câu. Ở với nhau được một tháng Kỷ Dụ ít nhiều biết được đối phương tính tình thế nào để không khiến họ cảm thấy cậu thất lễ.
“Một đi làm thêm chưa về. Một thì chắc đi chơi rồi.”
Quả nhiên Marco thản nhiên đáp lại, mặt chưa từng có ngẩng lên. Nhưng chính vì vậy mới không có chuyện hắn hỏi hay tò mò về lai lịch cái áo Kỷ Dụ mặc về.
Kỷ Dụ đem nó gấp gọn lại rồi đặt ở trên đầu giường của mình sau đó lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Ai biết đang tắm được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng hú kinh dị vô cùng khiến Kỷ Dụ mém chút trượt chân đập mặt vào bức tường tráng men đối diện. May mà cậu không có thói quen tắm lâu nên sau khi qua loa xả nước rồi mặc đồ vào, Kỷ Dụ bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa bước ra đã nhìn thấy người bạn cùng phòng khác mà trong miệng Marco là đã đi chơi rồi hiện tại đang cầm cái áo khoác của huyết tộc Alpha thân vương nhà cậu lên, còn mắt chữ o mồm chữ a. Marco đều bị cậu ta đánh động phải bỏ máy chơi game ghé lại xăm xoi cùng.
“Có thể trả lại cho tôi không? Đó là đồ mượn.”
Kỷ Dụ lịch sự vươn tay ra đòi cái áo.
Ai biết hai người kia thời điểm đưa mắt lên nhìn cậu lại ngẩng ra rồi không có động tĩnh gì nữa.
“Sao vậy?”
Kỷ Dụ nửa hỏi, nửa nhẹ nhàng tách chiếc áo khỏi tay Ricca. May sao đối phương cầm rất nhẹ nhàng nên Kỷ Dụ cũng dễ dàng lấy đi.
“Sao tự nhiên tôi thấy cậu đẹp lên nhỉ… Tôi nói có đúng không Marco?”
Ricca nửa nói, nửa quay qua tìm kiếm đồng minh.
Marco lại rất thành thật gật đầu đồng ý theo.
Kỷ Dụ vừa mới tắm xong lúc này mái tóc xoăn ướt nhẹp có vài sợi rủ xuống trước vầng trán sáng bóng. Làn da cậu căng mọng chứ không có tình trạng bị đồi mồi, tàn nhang như những thanh niên mới lớn ở châu Âu. Đôi môi hồng nhuận ướt át cùng lông mi dài còn đọng hơi nước khẽ rũ, che đi đôi tròng mắt màu xanh lơ… Cả khuôn mặt cậu gần như đang phát sáng, ở dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng thì thật là sự thu hút ánh mắt người khác hơn trước.
Đối với lời hắn nói Kỷ Dụ chỉ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng hiểu được lý do vì sao. Nhưng như vậy lại khiến cậu càng thêm chắc chắn về tình huống hiện tại của chính mình. Kỷ Dụ nghĩ, chắc cậu nên đến phòng y tế của trường vào sáng mai để kiểm tra tình trạng của mình một chút. Cậu không muốn có chút nào ngoài ý muốn xảy ra bởi vì chuyện này.
“Chắc hai cậu bị ảo giác rồi.”
Dù vậy Kỷ Dụ vẫn thả lại một câu mang tính lừa gạt cho qua chuyện rồi thản nhiên ngồi xuống giường, móc ra một quyển giáo trình chuyên ngành nhìn xem.
Ở trong trường này cậu có thể nói chuyện được cũng chỉ có bốn người trong phòng này. Marca và Ricca đều là trao đổi sinh. Ricca tuy tính tình có phần bộp chộp nhưng không xấu. Marca thì có nghiêm túc hơn. Còn một người nữa cũng là du học sinh như cậu đang đi làm thêm tên là Fancy. Bốn người đều là Beta.
Xã hội có phân chia, đương nhiên là ba giới tính đều sẽ xếp riêng để tránh những tình huống không cần thiết. Bỗng nhiên Kỷ Dụ cảm thấy may mắn vì trong phòng chỉ có Beta. Cho dù có chuyện gì họ cũng sẽ không phát hiện ra được. Không phải cậu không xem họ là bạn nên mới muốn giấu giếm, chưa nói giấu đi sẽ tốt hơn, hiện tại cậu còn chưa nắm chắc, cũng chưa phân hóa, nói để làm gì chứ. Cách đáp lại của cậu có khi còn khiến họ nghĩ cậu khiêm tốn, thúc đẩy cho mối quan hệ cùng phòng hơn.
Tuy rằng cậu không cần lo lắng về môi trường trong phòng nhưng khu ký túc xá của cậu khá gần khu nhà của Alpha, cho nên cậu vẫn là chú ý một chút.
“Ủa khoan đã, cái áo này của cậu ở đâu ra!?”
Lúc này Ricca mới nhớ đến vụ cái áo. Hắn thiếu điều muốn nắm vai Kỷ Dụ lắc hỏi.