Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 103: Lạc định



Edit: An Chẩm

Mười hai tháng giêng năm Tân Hoà thứ nhất, Đoạn Tư nhận lệnh về bờ Bắc, nhậm chức nguyên soái một lần nữa, chỉnh đốn lại binh mã. Sau hai tháng ẩn nấp đã chuyển từ thủ sang công, đoạt lại Thanh châu.

Thứ sử Ưng châu của Đan Chi phản bội Đan Chi quy hàng Đại Lương.

Mười chín tháng ba năm Tân Hoà thứ nhất, quân đội Đại lương bao vây Thượng Kinh, cắt đứt đường thuỷ của Thượng Kinh.

Mùng tám tháng tư năm Tân Hoà thứ nhất, Phong Thuận Đế của Đan Chi dùng hai vạn kỵ binh yểm hộ, ý đồ đào thoát khỏi Thượng Kinh, gặp mai phục của quân đội Đại Lương, thảm bại lui vào trong thành.

Tháng năm năm Tân Hoà thứ nhất, Đan Chi xin hàng, mong được bảo toàn hoàng thất, Đoạn Tư từ chối.

Mùng sáu tháng sáu năm Tân Hoà thứ nhất, Thượng Kinh bị phá. Đoạn Tư suất quân vào thành, diệt Phong Thuận Đế và gần trăm người tại vương đình Đan Chi, Đại Tư tế tự sát, Đan Chi bị lật đổ.

Đoạn Tư hạ lệnh toàn quân không được làm hại người dân trong thành, kể cả người Hồ Khế.

Tháng bảy năm Tân Hoà thứ nhất, hai châu Nghi, Tích do Đan Chi lãnh đạo chống cự, chỉ trong nửa tháng đã bị Đường Bắc quân và Đạp Bạch quân đuổi đến thảo nguyên Mạc Bắc.

Từ tháng bảy đến tháng mười năm Tân Hoà thứ nhất, năm châu Đàn, Càn, Quy, Nhu, Hoàn lần lượt quy hàng.

Tháng mười một năm Tân Hoà thứ nhất, Đoạn Tư dời dân Hồ Khế cũ đến đồn điền ba châu Càn, Nhu, Hoàn. Đồng thời cấm kết hôn với người trong tộc, chỉ được phép kết hôn với người Hán.

Mùa xuân năm Tân Hoà thứ hai, Đoạn Tư về Nam Đô, trả lại binh quyền, từ chối phong thưởng, từ quan quy ẩn.

Ở bờ Bắc lưu truyền đủ loại truyền thuyết về nhất đẳng công thần đã giành lại mười bảy châu phía Bắc. Tương truyền rằng hắn trời sinh có thần lực nhạy bén hơn người, từng được tiên nhân dạy bảo trong mơ, thế cho nên mới trăm trận trăm thắng, không gì địch nổi.

Cũng có truyền thuyết nói hắn thân thể gầy yếu, gần như không thể lên chiến trường, nhưng chỉ cần thấy cờ soái của hắn là quân đội Đại Lương sẽ anh dũng giết địch, quyết không lùi bước.

Truyền rằng hắn hiểu rất rõ vương đình Đan Chi, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra được Phong Thuận Đế và Thái tử đang cải trang, rồi đích thân xử tử. Hắn đàm luận với Đại tư tế trên tường thành ba canh giờ, Đại tư tế dở khóc dở cười nói… Ta sẽ trở lại thảo nguyên, rồi nhảy khỏi tường thành.

Truyền rằng hắn nhiều lần bị ám sát mà vẫn bình an vô sự, người ta thường thấy hắn lẩm bẩm như có thần ở bên cạnh, phù hộ mọi lúc.

Ngày xuân nắng ấm, hoa đơm bông, trái nảy mầm, chim kêu ríu rít. Đoạn Tư mặc bộ đồ đen, áo thêu tùng bách trúc bằng chỉ màu bạc, hắn đã gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt ốm yếu nhưng tinh thần vẫn phấn chấn. Hắn ngồi xếp bằng trước một ngôi mộ, ném từng chiến báo thắng trận vào chậu than trước mặt, tro giấy bay lả tả dưới ánh lửa bập bùng.

“Qua vài thế hệ nữa, người Hồ Khế ở Đại Lương sẽ dần dần trở thành người Hán, huyết mạch sẽ hoà vào nhau như lời Tư Mộ nói. Ta đã đưa những sách luận đó của ngươi cho Hoàng Thượng rồi.” Đoạn Tư nói thản nhiên như đang tán gẫu.

Hắn xin miễn tất cả tiệc mừng, khi trả lại binh tướng phù cho Hoàng Thượng và nói muốn từ quan, ánh mắt Hoàng Thượng bộc lộ ra sự ngạc nhiên chân thật nhất, ngay sau đó nổi lên lòng nghi ngờ. Cứ như không thể tin Đoạn Tư thật sự không màng thiên hạ đúng như lời đã nói trước đó.

Hắn biết rõ có nhiều lời với vị Thánh Thượng này cũng vô ích, lúc đặt binh phù vào tay Hoàng Thượng, hắn chỉ nói… Hoàng Thượng, thiên hạ này bao la lắm, binh phù rất nặng, người hãy nhận lấy.

“Không biết Hoàng Thượng có nghiêm túc đọc sách luận của ngươi không, đọc xong rồi có thi hành hay không. Nhưng không sao cả, ta cũng đã đưa cho Triệu Hưng một bản, hắn ta là người rất thú vị.” Đoạn Tư hơi mỉm cười.

Vì tiên hoàng qua đời, triều đình tranh đấu đủ đường, không rảnh bận tâm đến Triệu Hưng ở Tề châu phía Bắc, thế nên Triệu Hưng công khai ở lại Tề châu, sau vì chiến sự lập công, Đoạn Tư xin cho hắn ta làm Thứ sử Tề châu và phong làm Tuân quốc công.

Trước khi đi Đoạn Tư đã chép lại một bản tổng kết kinh nghiệm cai trị hai châu Vân, Lạc và sách luận trị quốc của Phương Tiên Dã, tặng cho Triệu Hưng. Triệu Hưng vừa lật xem vài trang đã sáng mắt, tấm tắc khen văn hay, muốn được gặp tác giả.

… Tác giả Phương Tiên Dã đã hoà cát bụi yên nơi chín suối. Ngày sau có thành đại nghiệp thì nhớ đến hắn ta là được.

… Trước kia Triệu đại nhân muốn là bá chủ Tề châu, tương lai cũng có thể tiến xa hơn một chút.

Hắn nói vậy, sắc mặt Triệu Hưng hơi thay đổi, ngầm hiểu chỉ cười mà không nói.

Triệu Hưng là người kiêu hùng, dã tâm và thủ đoạn có đủ, thiên hạ trong mắt hắn ta rộng lớn hơn vị đang ngồi ở Nam Đô kia nhiều. Trước khi đi Đoạn Tư đã trả lại quân đội thu nạp ở Tề châu cho Triệu Hưng. Sử Bưu không muốn về Nam Đô, hắn bèn thuyết phục Sử Bưu ở lại với Triệu Hưng. Ngoài ra còn tặng cả bản vẽ Vũ Trận Xa và binh thư cho hắn ta.

“Bụi gai đã nhổ, đường đã khai thông.” Đoạn Tư ho hai tiếng, thuần thục lấy khăn lau máu vừa ho ra, cười nói: “Việc ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi.”

“Ngươi cũng không nên hận ta, hai ngày nay ta phát hiện ta đã có tóc bạc rồi. Phương Tiên Dã à, tự cổ hồng nhan chẳng quay đầu, đường Trường An, khách lạ có gặp đâu, mỗi lần quay lại lại bạc đầu. ”

Đoạn Tư cười dùng ngón trỏ gõ vào bia mộ, nếu lúc này người bạn tốt của hắn đứng đây, nhất định có thể trông thấy đôi mắt sáng trong như ngày nào.

Ánh mắt trời ấm áp, xung quanh yên tĩnh vô cùng.

Đoạn Tư im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, chợt nhớ ra gì đó.

“Sao nhoáng cái đã mười hai năm rồi. lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ người này trông yếu đuối mong manh quá, chẳng giống ta gì cả. Nếu ta thật sự ở lại Đại Lương thì lớn lên sẽ giống ngươi sao? Lòng tự trọng của ngươi cao lắm, không lọt tai mấy lời này, cho nên có rất nhiều chuyện ta không nói với ngươi, bây giờ ngẫm lại đúng là đáng tiếc.”

“Hôn sự của Tĩnh Nguyên đã định rồi, mấy tháng nữa sẽ thành hôn, hôn phu là một người không tồi, quan trọng nhất chính là đối xử rất tối với con bé, ngươi yên tâm. Có điều, ta vẫn luôn cảm thấy con bé thích ngươi, lúc ngươi chết con bé khóc nhiều lắm, ta hỏi con bé sao lại khổ sở như vậy, con bé nói nó cũng không biết. Nếu hai người ở bên nhau một thời gian nữa… Thôi, không nhắc tới chuyện này.”

Đoạn Tư khẽ thở dài, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt lại có phần tịch liêu. Hắn nói như bông đùa: “Trước kia ta luôn nghĩ rằng, đợi khi giành lại bờ Bắc, ta sẽ giao hết thảy mọi việc cho ngươi, ngươi lo mà chạy trước đi. Bây giờ ngẫm lại, sao khi đó ta lại cho rằng những chuyện ta muốn làm sẽ chẳng thể nào thất bại được chứ?”

Bây giờ Trầm Anh chỉ là một du hồn yếu ớt không có ý thức, còn Phương Tiên Dã thì đã đi rồi.

Thời trẻ ngông cuồng, cho rằng mình gặp dữ hoá lành, rồi sẽ chiến thắng vận mệnh. Kết quả năm tháng vội vã qua đi, đến giờ nhận ra tuy mình không thua nhưng cũng chưa bao giờ thắng.

Thân xác phàm trần có máu thịt chung quy vẫn không địch lại thế sự vô thường.

Có người xuất hiện phía sau hắn, mùi hương nhàn nhạt lan toả, hiện giờ hắn đã chẳng thể nhận rõ mùi hương, nhưng hắn vẫn biết đó là ai. Hạ Tư Mộ đặt tay lên vai hắn, cúi người nói: “Phải đi uống thuốc rồi.”

Nghe thấy hai chữ uống thuốc, Đoạn Tư thở dài, vuốt ve bia mộ nói: “Khó khăn lắm ta mới gặp bạn tốt một lần, không thể để ta tâm sự với hắn ta thêm một chút được sao?”

Hạ Tư Mộ hơi mỉm cười, không chịu thua: “Ngươi nảy ra cớ trốn thuốc nhanh thật đấy nhỉ.”

Nàng xách cổ áo Đoạn Tư, kéo hắn đứng dậy một cách dễ dàng, Đoạn Tư cũng không giãy giụa, nương theo sức nàng đứng đậy, nói với bia mộ: “Gia thê hung hãn không thể không tạm biệt. Lần sau gặp, Tiên Dã.”

Hắn trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng mỉm cười trong sáng: “Kiếp sau đừng gặp kẻ phiền phức như ta nữa, sống ung dung thoải mái thôi, hạnh phúc là được.”

Vừa dứt lời, bọn họ đã biến mất trong làn khói nhẹ. Phía trước kia mộ chỉ còn lại ánh nắng chói chang, tiếng côn trùng và chim chóc kêu.

Theo thoả thuận với Hạ Tư Mộ, sau khi từ quan Đoạn Tư sẽ đến Tinh Khanh Cung ở, để tiện cho Thiên Đồng Tinh Quân trị liệu cho hắn. Khi Thiên Đồng Tinh Quân rút ngân châm cắm trên đầu Đoạn Tư ra, hắn lập tức phun ra một ngụm máu, đi đường cũng không vững.

Hơn một năm trong chiến tranh, dưới sự giảng giải và ra lệnh của Thiên Đồng Tinh Quân, Đoạn Tư gần như không đích thân ra chiến trường, thế nhưng hao tổn vô hình vẫn là rất lớn. Vào cuối trận chiến đã gần như không chịu đựng nổi, chỉ có thể dựa vào ngân châm của Thiên Đồng Tinh Quân mà giữ chút sinh lực.

Sau khi phá Thượng Kinh xong, hắn đã nghỉ ngơi một thời gian, lần này về Nam Đô xử lý chuyện của Đoạn phủ và binh quyền lại phải dùng nó để che giấu bệnh tình.

Hạ Tư Mộ cưỡng ép đút thuốc cho hắn xong thì đỡ hắn nằm lên giường, Đoạn Tư hơi mệt mỏi, hai mắt nhập nhèm dường như muốn ngủ. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nắm cánh tay Hạ Tư Mộ lẩm bẩm: “Ta còn bao nhiêu thời gian nữa… Nàng nói ta biết đi…”

Hạ Tư Mộ hơi khựng lại, mắt nàng sáng quắc nhìn khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Đoạn Tư, sau đó đặt cánh tay hắn vào trong chăn, nói bên tai hắn: “Chừng nào ngươi không trốn uống thuốc nữa ta sẽ nói cho ngươi.”

Đoạn Tư mím môi, nhắm mắt lại ngủ.

Hạ Tư Mộ vén chăn, ngồi bên mép giường yên lặng nhìn hắn.

Nam Đô trời trong nắng ấm, nhưng Tinh Khanh cung tại núi Thái Chiêu lại mưa xuân kéo dài. Đoạn Tư không có ngân châm yếu ớt hệt như người giấy, không chịu nổi gió, cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách.

Hạ Tư Mộ nghĩ, hiện giờ Đoạn Tư mới hai sáu tuổi, nàng biết hắn mới được bảy năm.

Trước kia nàng từng tưởng tượng ra dáng vẻ hắn năm bảy mươi tuổi, hắn già cả, đầu bạc trắng, chống gậy đi lại, động tác chậm chạp. Nàng nghĩ đến lúc ấy nàng sẽ cười nhạo hắn, lớn tiếng cười vào mặt hắn, khoe ra vẻ trẻ đẹp trường tồn của nàng, nhập vào thân thể của những người trẻ trung lượn qua lượn lại trước mặt hắn, khiến hắn tức nổ phổi.

Sau đó, nàng sẽ chăm sóc hắn.

Lúc đó hẳn là hắn đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi, đã trở thành một lão già có thể ở bên nàng nhàn nhã phơi nắng.

Nàng sẽ có được hắn trong một khoảng thời gian, sau năm mươi năm quen hắn, từ từ chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ rời xa nàng và biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng chỉ có bảy năm, nàng vẫn chưa sẵn sàng.

Có thể sống đến bảy mươi tuổi không, có thể chờ đến khi hắn bạc đầu, khoẻ mạnh không đau ốm, đến một ngày kia lơ mơ ngủ rồi rời khỏi nàng không?

Bảy năm quá ngắn. Bảy năm thật sự quá ngắn.

“Xin ngươi thương hại ta một chút đi, Đoạn hồ ly.” Hạ Tư Mộ thấp giọng nói. Nàng nói như vậy, xúc động mãnh liệt đột nhiên trào lên từ đáy lòng, bao niềm chua xót bi thương xen lẫn vô vọng ập đến nàng như sông cuộn biển ngầm.

Nàng nghĩ, có lẽ nàng muốn khóc.

Nhưng quỷ không có nước mắt, ngay cả cha mẹ nàng cũng chưa từng có được một giọt nước mắt từ nàng.

“Đoạn Tướng quân ngủ rồi sao?” Một giọng nói cố tình đè thấp truyền đến, Hạ Tư Mộ nhìn lại, trông thấy Hoà Gia Phong Di khom lưng đứng trước mặt nàng. Hắn ta mặc cung phục màu xanh chống gậy, vẫn là bộ dạng bệnh tật nhưng không hiểu sao lại rất có tinh thần ấy.

Hạ Tư Mộ gật đầu.

Hoà Gia Phong Di thở dài, nói: “Ta nghe sư huynh nói, tình hình của Đoạn Tướng quân không ổn lắm…”

“Ừ.”

“Nếu hắn đi rồi, ngài phải làm sao đây?”

Hạ Tư Mộ trầm tư trong chốc lát, nói: “Còn rất nhiều việc cần hoàn thành, hiện giờ dì Khương Ngải đang giúp ta quản lý Quỷ vực, nhưng tham vọng của nàng ta không đặt ở nơi ấy, rồi sau này sẽ trả lại quyền cho ta thôi. Hồn phách Trầm Anh giờ còn quá yếu, sau khi nuôi dưỡng hồn phách nó vài năm, ta sẽ để nó khôi phục ý thức ở lại bên ta. Chấp niệm của nó là bảo hộ, nếu nó đồng ý, có lẽ trăm năm sau có thể tiếp nhận vị trí của ta.”

“Ta không hỏi Quỷ Vương điện hạ phải làm sao, ta hỏi lão tổ tông ngài phải làm sao?”

Ánh mắt Hạ Tư Mộ khẽ run, sau lại cười khổ. Trong phòng chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, bầu không khí yên tĩnh mà ẩm ướt.

“Không biết.” Nàng ngước mắt đối diện với Hoà Gia Phong Di, điềm tĩnh nói: “Có lẽ tới lúc đó ta mới biết được.”

Bây giờ chỉ cần nghĩ đến cái chết của Đoạn Tư là nàng lại cảm thấy thời gian dường như biến mất, biến thành khoảng không vô tận như đại dương mênh mông. Nàng vẫn có thể thấy còn rất nhiều việc đang chờ nàng làm, nhưng lại không thấy bản thân mình.

Ánh mắt Hoà Gia Phong Di khẽ động, không nói gì chỉ vươn tay ra vỗ vai Hạ Tư Mộ.

Không lâu sau, Khương Ngải gọi Hạ Tư Mộ về Quỷ vực xử lý vài vấn đề, Hạ Tư Mộ tạm thời rời đi. Hoà Gia Phong Di cũng chuẩn bị rời phòng, lại bất chợt thấy Đoạn Tư ở trên giường mở mắt.

Hoà Gia Phong Di kinh ngạc nói: “Vừa rồi Đoạn Tướng quân giả vờ ngủ thôi sao?”

“Có ngủ một chút, nhưng sau lại tỉnh.” Đoạn Tư chậm rãi ngồi dậy, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn là nụ cười trong sáng, hắn nói: “Tôn thượng, tại hạ có một chuyện muốn nhờ.”

Hoà Gia Phong Di có dự cảm không lành, hắn ta hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Tôn thượng có cách nào để ta cho Tư Mộ mượn toàn bộ ngũ cảm cùng một lúc không, một canh giờ thôi cũng được.” Đoạn Tư nói cực kỳ tự nhiên.

Hoà Gia Phong Di mở to mắt nhìn, hắn ta nghẹn một lúc lâu mới thốt lên: “Ta và ngươi xưa nay không thù không oán, sao ngươi lại muốn ta làm loại chuyện đến trước mặt lão tổ tông xin chết này!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.