Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 38: Lời mời



Edit: Ys

Trời chiều ngày xuân tĩnh lặng, Trầm Anh vẫn đang ngủ say ở một bên bởi vì Đoạn Tư đã đè ép giọng nói đến mức thấp nhất, giống như nỉ non bên tai, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng lạ thường.

Lấy cái tên Đoạn Tư và mọi thứ có được trên cõi đời này thề, lời thề này đủ nặng.

Hạ Tư Mộ chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn trong giây lát rồi cười rộ lên, duỗi tay đẩy hắn ra: “Không phải thì không phải, ngươi phản ứng mạnh thế làm gì? Lại còn nổi giận. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi thật sự nổi giận đấy, thú vị.”

Hắn bị Tần soái ném tới bờ Bắc, bị Ngô Thịnh Lục nghi ngờ, bị thủ hạ của Tần soái xa lánh cũng chưa từng tức giận, lại vì một câu nghi vấn tầm thường mà nổi giận.

Đoạn Tư mím môi quay đi rồi lại quay về, vừa định nói gì đó thì thấy bóng người trước mắt chợt loé, hắn lập tức bị bóp cổ đè lên tường. Hạ Tư Mộ mặc bộ quần áo đơn màu trắng, chỉ dùng một tay đã nhấc được hắn lên, nàng mỉm cười quay đầu lại nói: “Nhưng món nợ của chúng ta còn chưa tính đâu, ngươi đã nói gì nhỉ, chỉ sống mười ngày là được?”

Xem ra Quỷ Vương điện hạ vẫn còn nhớ mối thù khi vừa đổi xúc cảm ngày đó.

Đoạn Tư nắm lấy cổ tay nàng, có chút gian nan nói: “Vết thương… Của ngươi…”

“Ngươi nên lo cho chính mình trước đi.” Hạ Tư Mộ tới gần hắn, nhìn gần vào mắt hắn, Đoạn Tư chỉ im lặng nhìn lại nàng.

Ánh mặt trời ấm áp, trong phòng yên tĩnh.

Hạ Tư Mộ hơi bất ngờ, nàng nói: “Chẳng phải trước giờ miệng lưỡi ngươi rất trơn tru sao, sao giờ không nói gì?”

Đoạn Tư hơi mỉm cười, hắn nắm chặt cổ tay Hạ Tư Mộ, thuận theo mà nói: “Cầu… Quỷ Vương… Tha cho ta…”

“Lần sau còn dám?”

“…” Đoạn Tư chớp chớp mắt, lại không trả lời.

Tích cực nhận sai, lần sau tái phạm.

Hạ Tư Mộ nheo mắt, hắn rõ là biết nàng không nỡ giết hắn nên mới ở đây cầu xin cho có lệ, bị tiểu hồ ly bắt bí như vậy cảm giác không tốt lắm.

Lúc này hắn lại ngây thơ thành khẩn nhìn nàng, trong mắt chứa đầy hình bóng nàng.

— Người luôn bảo vệ người khác rất cô độc.

Hạ Tư Mộ đột nhiên nhớ tới lời thuật lại của Trầm Anh, bàn tay bóp cổ Đoạn Tư hơi ngừng lại rồi buông ra.

Lúc Đoạn Tư rơi xuống đất còn có thời gian sử dụng kỹ thuật, lặng im không phát ra tiếng động, cũng không đánh thức Trầm Anh, cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm, tiếng ho khan cũng đè nén tới thấp nhất. Hắn vừa khom lưng ho khan, vừa mỉm cười giương mắt nhìn về phía Hạ Tư Mộ, Hạ Tư Mộ từ trên cao nhìn xuống hắn, phất phất tay đi đến mép giường ngồi xuống, búng tay một cái, cuốn sách dày nặng lại xuất hiện trong tay nàng.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Đoạn Tư tỏ vẻ như chuyện ban nãy chưa từng phát sinh, ngồi xuống mép giường Hạ Tư Mộ. Ánh mắt Hạ Tư Mộ vẫn đặt trên sách quỷ, không mặn không nhạt kể đại khái mọi chuyện đã diễn ra cho Đoạn Tư nghe.

Hiện giờ Minh Phong đạo trưởng và Kiều Yến giả đều bị nàng thiêu chết, Đoạn Tư muốn bịa chuyện kiểu gì cũng được, Hạ Tư Mộ không muốn chấp nhặt với phàm nhân. Đối với nàng, kẻ ở Quỷ Vực muốn nhân cơ hội thay người mới là đối tượng nàng muốn trừng phạt.

Đoạn Tư cười cười, nói: “Những thuộc hạ của ngươi là thế nào, sao lại dám bất kính như thế.”

“Cũng không bất ngờ, bọn họ một đám nhón chân mong chờ ta rơi xuống từ chỗ cao đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.” Hạ Tư Mộ lật sách quỷ, mí mắt cũng không nâng lên: “Nhân gian cũng được, Quỷ Vực cũng được, vương toạ ở trên đều như thế cả.”

Đoạn Tư im lặng, tầm mắt dừng lại trên cánh tay chi chít vết sẹo của nàng.

Hạ Tư Mộ giương mắt nhìn về phía Đoạn Tư, theo ánh mắt hắn nhìn lại vết sẹo trên người mình, nàng thở dài một tiếng, phất tay áo che lên cánh tay. Lúc trước nàng nhìn thấy người Đoạn Tư dày đặc các vết thương cũ vết thương mới cũng không cảm thấy gì, tự mình cảm nhận nỗi đau một lần mới phát hiện tư vị này đúng là không dễ chịu, người phàm sống trên đời thật là yếu ớt.

Vì thế nàng nói: “Nếu ngươi vừa vào Thiên Tri Hiểu đã bị ta phát hiện ra thì tốt rồi, như vậy có thể bớt chịu nhiều vết thương, bớt đau đớn.”

Đoạn Tư như nghiêm túc suy ngẫm một lượt, sau đó trong mắt hiện lên ý cười, hắn gần như là lấy giọng điệu đùa cợt mà nói: “Sẽ không, nếu ngươi gặp được ta khi đó, nhất định sẽ không cảm thấy hứng thú với ta. Bây giờ mới gặp được ngươi, ta cảm thấy chính là thời điểm thích hợp nhất.”

Thời điểm ở Thiên Tri Hiểu là lúc hắn mê mang thống khổ nhất, cả ngày hoảng sợ không thôi, nội tâm đã tan thành mây khói, không có chút mong muốn sống sót nào. May mà nàng gặp được hắn vào lúc này, hắn đã được giác ngộ thông suốt, có niềm tin kiên định, không cần cứu vớt.

“Ngươi không hy vọng ta cứu ngươi sớm hơn một chút?”

“Không hy vọng.”

Ta nguyện rơi vào địa ngục, nếm đủ gian nan, thay gân đổi cốt, sửa đổi tính tình, thấu hiểu thói đời, tạo nên ta của ngày hôm nay.

Để gặp lại nàng.

Lúc Trầm Anh tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong phòng Đoạn Tư, nó mơ hồ một hồi thì thấy Đoạn Tư từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Tướng quân ca ca của nó mặc giáp nhẹ, trông như vừa từ giáo trường trở về, thấy nó liền cười rộ lên: “Có phải hôm qua đệ lo lắng cả đêm không ngủ không, đệ ngủ một giấc đến chạng vạng luôn rồi.”

Trầm Anh nhìn giáp nhẹ trên người Đoạn Tư, lập tức nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt Đoạn Tư, hỏi: “Tướng quân ca ca, khi nào đệ có thể cùng huynh ra chiến trường?”

Đoạn Tư ngồi xổm xuống nhìn nó, nói: “Đệ còn quá nhỏ, đợi khi đệ 13 14 tuổi, ta sẽ dẫn đệ lên chiến trường, được không?”

Trầm Anh hơi buồn bực cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu: “Tiểu tiểu thư tỷ là quỷ… Tỷ ấy sẽ mãi ở bên chúng ta sao? Tỷ ấy liệu có rời xa chúng ta không?”

Đối với vấn đề này, Đoạn Tư trầm mặc.

Trầm Anh có chút sốt ruột, ở trong lòng nó, Hạ Tiểu Tiểu và Đoạn Tư là hai người không gì không làm được, giờ phút này Đoạn Tư trầm mặc tựa như đang nói việc này không còn đường cứu vãn. Nó vội vã nắm tay Đoạn Tư nói: “Tiểu tiểu thư tỷ cực kỳ thích huynh, tỷ ấy… Tỷ ấy vì huynh mà mắc bệnh tương tư, huynh không thích Tiểu tiểu thư tỷ sao? Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, Tiểu tiểu thư tỷ sẽ ở lại mà.”

Đoạn Tư sửng sốt một chút, biểu tình trở nên vi diệu: “Bệnh tương tư? Nàng nói?”

“Đúng đúng!”

“Ha ha ha ha ha ha…” Vẻ mặt Đoạn Tư thay đổi, rốt cuộc nhịn không được mà cười ha ha, nhỏ giọng nói: “Nàng đúng là cái gì cũng nói ra miệng được.”

Trầm Anh ngẩn người nhìn hắn, Đoạn Tư vuốt vai nó, nhìn vào đôi mắt nó, nói: “Ta muốn nói cho đệ một chuyện, đệ có thể giữ bí mật cho ca ca không?”

Trầm Anh gật đầu như gà mổ thóc, nói: “Đệ sẽ không nói cho ai biết.”

“Vậy được.” Đoạn Tư chậm rãi nghiêm túc nói: “Có lẽ Hạ Tiểu Tiểu thường xuyên nói thích ta hoặc ngưỡng mộ ta, nhưng đó đều là giả, thật ra nàng không thích ta, chỉ là nói đùa thôi. Đối với nàng, ta chỉ là một người phàm có chút đặc biệt, đặc biệt đến nỗi có thể khiến nàng dung túng một ít mạo phạm, nhưng cũng không đặc biệt đến nỗi làm nàng yêu ta được.”

Trầm Anh bày ra vẻ mặt mê mang.

Đoạn Tư im lặng chớp mắt một cái, hắn nói tiếp: “Ta chưa từng nói ta thích nàng. Thế nhưng, ta thực sự thích nàng, thật lòng thật dạ.”

Trầm Anh kinh ngạc nhìn Đoạn Tư, nó còn chưa bày tỏ ý kiến gì thì Đoạn Tư đã đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười nói: “Đệ đã đồng ý với ta sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói cho Hạ Tiểu Tiểu biết.”

Trầm Anh vẫn chìm trong mê mang, nhưng lại nghiêm túc gật đầu. Dựa vào đầu óc tám tuổi của nó thì không thể nghĩ ra lí do vì sao thích một người lại không muốn cho đối phương biết được. Nó càng không hiểu vì sao những lời Đoạn Tư nói lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà nó biết!

Đoạn Tư hài lòng gật đầu, hắn vỗ vai Trầm Anh: “Sau này đừng gọi ta là tướng quân ca ca nữa, nếu đệ đã là nghĩa đệ của ta, vậy thì gọi ta tam ca giống như muội muội ta đi.”

Mắt Trầm Anh sáng lên, lắp bắp gọi một tiếng tam ca. Nó nhỏ giọng hỏi: “Tam ca.. Về sau sẽ thật sự là ca ca của đệ sao?”

Đoạn Tư gật đầu, quả quyết nói: “Chỉ cần ta còn ở trên đời này, ngày nào đệ còn gọi ta là tam ca thì ta vẫn là người thân của đệ.”

Kỳ thật cái mà Trầm Anh muốn đơn giản chỉ là một lời hứa mãi mãi không bị vứt bỏ. Khi nó canh giữ trước giường Hạ Tiểu Tiểu hôn mê đã suy nghĩ, vì sao nó luôn luôn mất đi người đối tốt với nó.

May mắn thay nó vẫn không mất đi Tiểu tiểu thư tỷ, còn có thêm một ca ca.

Trầm Anh lập tức ôm lấy Đoạn Tư, vui vẻ như muốn bay lên trời, có điều lần này nó nhịn rất khá, không rơi nước mắt nữa. Nó nghĩ nó nhất định phải mau chóng lớn lên, bảo vệ tất cả những người đối tốt với nó.

Ban đầu vốn là một màn cấu kết với tà ma khôi hài, Doãn tướng quân lại lên án Đoạn Tư hại chết Minh Phong đạo trưởng giết người giệt khẩu, Đoạn Tư phản bác nói Doãn tướng quân muốn lợi dụng Minh Phong đạo trưởng thương tổn Thập Thất cô nương, kết quả trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Vào lúc hai bên giằng co, Kiều Yến tỉnh lại.

Lần này Kiều Yến thật sự tỉnh lại.

Nàng ta thấy mẹ và huynh trưởng tới thiếu chút nữa là sợ tới mức hôn mê bất tỉnh tiếp, rồi sau đó ở trước mặt mọi người khóc rống nói rõ mẹ và huynh nàng ta muốn bán nàng ta cho một lão già làm thiếp, nàng ta không chịu nổi nỗi nhục này mới chạy trốn, cầu xin các vị lão gia đừng đẩy nàng ta vào hố lửa.

Nàng ta còn nói mẹ và huynh vì để mang nàng ta đi mà cấu kết với Minh Phong đạo trưởng để ác quỷ nhập vào người nàng ta, nhằm vu oan hãm hại Đoạn Tư, còn gây bất lợi cho Thập Thất, kết quả không khống chế được quỷ mà bị quỷ phản lại cắn nuốt.

Đương nhiên, đoạn này là Đoạn Tư bịa ta bày mưu cho Kiều Yến nói.

Doãn tướng quân tất nhiên không nhận, Minh Phong đạo trưởng chết không đối chứng, người mấu chốt là Kiều Yến lại nói chuyện mâu thuẫn với lúc ban đầu. Cuối cùng Tần soái và Trịnh Án ra quyết định, vì để ổn định lòng quân cho đại chiến sắp tới, chuyện này không truy cứu nữa, thế là không giải quyết được gì.

Đây đại khái là kết quả mà ai nếu đều thấy vui mừng.

Nhưng Hạ Tư Mộ lại thấy Đoạn Tư nhẹ nhàng bâng quơ nói – chuyện này chưa xong đâu, hắn có thể thấy sau này Doãn tướng quân sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Đại Lương và Đan Chi chính thức khai chiến lần nữa, Đạp Bạch quân của Đoạn Tư bị phái đi đánh nghi binh ở U Châu, còn quân đội chủ lực lại bất ngờ tấn công Lạc Châu. Đoạn Tư được giao cho việc tốn công vô ích một lần nữa cũng không oán giận, dẫn Đạp Bạch quân đi.

Hắn ở U Châu tận chức tận trách thu hút hoả lực của Đan Chi, để cho ba quân Thành Tiệp, Túc Anh và Phụng Tây mở đường ở Lạc Châu, có điều chiến sự ở Lạc Châu lại nhanh chóng lâm vào thế giằng co, thậm chí Doãn tướng quân còn chết trận trong lúc hỗn loạn.

Khi Hạ Tư Mộ nghe thấy tin tức này, khó lòng tin rằng không có liên quan gì đến Đoạn Tư.

Lang tướng của Thành Thiệp quân không làm nên trò trống gì, mắt thấy ba quân ở Lạc Châu sắp rút lui, Đoạn Tư liền bị điều đi tiếp quản quân vụ của Thành Tiệp, Đạp Bạch để lại cho Ngô Thịnh Lục và Hạ Khánh Sinh thống lĩnh.

Khi Đoạn Tư đến Thành Tiệp quân, hắn mạnh mẽ vang dội mà ban hành rất nhiều quân lệnh, khi thảo luận quân tình cùng vài vị tướng quân và Tần soái cũng thay đổi thái độ thuận theo trước đây, bày tỏ thái độ cứng rắn kiên định. Quân tình bất ổn, phía trên lại có thánh chỉ đè nặng, muốn trong vòng hai tháng đánh hạ hai châu Vân, Lạc, Tần soái chỉ có thể giao tất cả vào tay Đoạn Tư.

Nào ngờ hiệu quả lại rất tốt.

Đoạn Tư cực kỳ hiểu biết địa hình ở Vân Châu, Lạc Châu, mượn địa thế dụ địch thâm nhập vào nơi phục kích, rồi lại chia quân ra đánh vu hồi(*) gây hỗn loạn, đánh cho quân đội Lạc Châu không chịu đựng nổi. Hắn còn lợi dụng nội dung Thương Ngôn Kinh giả thần giả quỷ, đánh đòn tâm lý với quân đội Đan Chi, tóm lại là tuân theo tác phong quỷ quyệt bất thường của hắn.

Vu hồi

Hai châu Lạc, Vân từng bước bị nuốt trọn, ngoài ra, cuộc đấu tranh giành ngôi vị thừa kế trong vương đình Đan Chi vẫn còn tiếp tục, vương đình không cho rằng hai châu Vân Lạc là nơi quan trọng gì, nghi ngờ cái mà Đại Lương muốn thực sự là U Châu, nên quân đội tinh nhuệ đều đóng quân chung quanh thượng kinh và U Châu, không chịu tiếp viện cho Vân, Lạc. Vật tư và quân chi viện đến không kịp, tướng quân Vân, Lạc rốt cuộc chịu không nổi mà liên tiếp rút lui.

Dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hoà, sau hai tháng, quân đội Đại Lương đã chiếm được hai châu Vân, Lạc.

Đoạn Tư trở thành thống lĩnh hai quân Thành Tiệp và Đạp Bạch.

Đợi khi binh lính Đại Lương làm tốt công tác bố trí phòng ngự ở hai châu này xong xuôi, đồng thời tạm thu binh, trận chiến giằng co gần nửa năm, từ thủ chuyển sang công cuối cùng cũng tạm thời ngừng lại. Đoạn Tư muốn cùng Tần soái trở về Nam Đô báo cáo nhiệm vụ, từ Vân Châu trở lại Nam Đô đại khái phải mất một tháng đi đường.

“Một tháng thời gian phí phạm vào việc đi đường, thật không đáng giá.” Hạ Tư Mộ một ngày đi được nghìn dặm, có thể bất chợt xuất hiện ở bất cứ nơi nào nói như vậy, nàng nhắc nhở Đoạn Tư: “Ngươi còn thiếu ta một lần đổi ngũ cảm đấy.”

Đoạn Tư viết xong tấu chương, buông bút trả lời: “Ngươi muốn khi nào tới lấy?”

“Bây giờ.” Hạ Tư Mộ tới gần Đoạn Tư, cười nói: “Đoạn tiểu tướng quân, trong một tháng này, ngươi có muốn đi xem Quỷ Vực không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.