Alo…
Dương Hoắc Hy giọng tức giận.
– Aizzoo… Nhị thiếu gia có vẻ tức giận nhỉ?
Giọng nói khiêu khích của Ngải Tuyết vang lên.
– Cô muốn gì nữa đây?
– Nhị thiếu gia đừng tức giận mà, người ta sẽ buồn đó.
Dương Hoắc HY im lặng.
– Bây giờ tôi cần Nhị thiếu gia giúp tôi một chuyện.
– Nếu tôi không làm thì sao?
Dương Hoắc HY gằn giọng.
– Anh nên nhớ tôi đang nắm lấy một bí mật rất quan trọng của nhà họ Dương đấy. À, mà Hoàng Y nhìn cũng đẹp thật.
Ngải Tuyết cầm lấy tấm ảnh của Hoàng Y nhìn qua nhìn lại.
– Cô muốn làm chuyện gì?
Dương Hoắc HY chỉ không ngờ rằng ả ta lại uy hiếp mình.
– Anh hãy dụ con Dương Tuyết đó vào quán bar đi. Khi đến đó mọi chuyện cứ giao cho tôi.
Dương Hoắc HY không nói gì liền cúp máy.
– ————————-
Tại nhà WC nữ…
Dương Tuyết tháo chiếc headphone ra.
Những gì ả Ngải Tuyết vừa nói liền được Dương Tuyết nghe lại.
Lúc trước đề phòng cô ta có âm mưu xấu, Dương Tuyết liền gắn một thiết bị nghe lén nhỏ ở điện thoại của cô ta.
Ha~ Dương Tuyết thật không ngờ rằng Dương Hoắc HY lại theo phe ả ta.
Các người muốn hại tôi ư? Không có cửa với Dương Tuyết tôi đâu.
Nhưng mà không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con.
Dương Tuyết bước ra khỏi WC.
– Vợ à… sao lâu vậy?
Dương Hoắc Nam ngây ngô nhìn cô.
– Không có gì, chúng ta mau đi tìm Hoàng Y với anh Minh Luân thôi.
Dương Tuyết cười với Dương Hoắc Nam, sau đó liền kéo anh đi.
– A… Tiểu Tuyết, tớ với cậu vào quán bar không?
Hoàng Y khoác vai Dương Tuyết.
– Sao hôm nay cậu muốn đi vậy Hoàng Y, bình thường cậu ghét chỗ đó lắm mà?
Dương Tuyết nghi hoặc.
– Tiểu Tuyết à, cậu nên cẩn thận ả quản gia nhà họ Dương. Tớ không rủ cậu đi thì sẽ có người khác trăm phương nghìn kế mà rủ cậu.
– Ok. Tớ còn đang muốn xem cô ta làm gì được tớ.
Dương Tuyết giọng cay nghiệt.
Dương Hoắc HY, tôi và Dương Tuyết sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Ngải Tuyết, kiếp trước cô cho người bắt cóc Dương Tuyết rồi hãm hiếp.
Kiếp này chắc cô phải thay thế rồi Ngải quản qia ạ.