Sau khi từ trên tách trà đi xuống.
Dương Tuyết bủn rủn hết cả chân tay.
Nhưng vẫn có người ác liệt hơn cô.
Dương Hoắc Hy bị Hoàng Y đấm ngay vào mắt vì tội khoác lên bắt vai.
Vừa nhìn thấy Dương Tuyết.
Dương Hoắc Hy liền giả bộ chạy ra chỗ cô làm trò.
– Vợ, cô ta đánh anh đau quá. Hay là honey xoa dịu anh đi.
– …-Dương Tuyết đen mặt như đáy nồi.
– …- Hoàng Y đã đen còn đen hơn.
– Để em giúp anh ba ha~
Dương Hoắc Nam đen mặt bước nhanh ra chỗ Dương Hoắc Hy ra sức ấn nó mạnh vào vết bầm.
– Á Á Á… đừng mà, anh xin lỗi…
Dương Hoắc Hy hét lên như heo bị chọc tiết ?
Dương Hoắc Nam vẫn ko bỏ tay ra mà vẫn ra sức hơn nữa.
Cho chừa cái tội trêu vợ anh.
– Em dâu… em dâu à, anh xin lỗi mà. Bảo Hoắc Nam dừng lại đi.
Dương Hoắc Hy thảm thiết kêu gào.
– …- Hoàng Y nhịn cười nãy giờ liền liếc mắt qua Dương Tuyết.
– Tha cho anh ta đi.
– Ok~ vợ yêu. Chúng ta cùng chơi tàu lượn siêu tốc đi vợ.
– …- Dương Tuyết run rẩy tay chân.
– Thôi. Tớ cũng nó mệt rồi! Tớ về nha tiểu Tuyết.
Hoàng Y vẫy tay định ra về.
– Cậu… cậu không ở lại chơi sao.
– Ừm… tớ về nhà còn chơi “Phiêu bạt kiếm” nữa.
Hoàng Y khước từ.
– Tôi nói rồi. Mấy người phụ nữ các cô ai cũng sợ trò tàu lượn siêu tốc cả.
Dương Hoắc Hy liền xen mồm vào.
– …- Dương Tuyết.
Riêng Hoàng Y thì ngược lại.
Câu nói của Dương Hoắc Hy đã thành công gây sự chú ý với nó Hoàng Y.
– Hứ… ở lại thì ở lại. Ai sợ chứ?
Đúng là dính bẫy thật mà.
Dương Tuyết lắc đầu bó tay với Hoàng Y.
– Tiểu Tuyết, chúng ta cũng đi chơi nào.
————————