Aizzz… sao cô lại ngu ngốc đập vỡ nó chứ.
Huhu… chiếc điện mới mua của cô…
Dương Tuyết nhìn qua Dương Hoắc Nam.
– Có chuyện gì không vợ.
– À… ừm… anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?
Dương Tuyết gãi đầu nhìn Dương Hoắc Nam.
– Có thể nhưng…
– Nhưng cái gì???
Dương Tuyết thắc mắc nhìn Dương Hoắc Nam.
– … vợ phải hôn chồng cơ!!
Dương Hoắc Nam chỉ vào môi của mình.
– … phụttt
Dương Hoắc Hy sặc nước.
Khẩu vị của em trai anh thật đáng kinh ngạc mà.
Dương Tuyết quay lại lườm Dương Hoắc Hy.
– Haha… tôi đi lên lầu đây! Không làm phiền thời gian riêng tư quý báu của hai người.
Dương Hoắc Hy nhanh chân bước về căn phòng của mình.
Bây giờ chỉ còn Dương Tuyết và Dương Hoắc Nam.
– Vợ không đồng ý sao?
Dương Hoắc Nam buồn rầu cúi đầu.
– Có thể là cái khác không?
Dương Tuyết đổ mồ hôi hột.
– Có thể…
Dương Hoắc Nam đột nhiên vỗ tay như nhớ ra một việc rất quan trọng vậy.
– Vậy… là chuyện gì?
– Vợ… anh muốn có em bé.
– …- Dương Tuyết rất hối hận khi đã hỏi câu này.
Bây giờ cô muốn vả vào miệng mình vài phát.
– Thôi… tôi chọn hôn.
Dương Tuyết đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
– Vậy vợ hãy nhắm mắt lại đi.
– ???
Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng cô vẫn nhắm nó mắt lại.
Dương Hoắc Nam lôi một sợi dây chuyền giản dị có hình trái tim. Ở giữa đính một viên pha lê trông đẹp mắt.
Dương Hoắc Nam đeo vào cổ của Dương Tuyết.
Dương Tuyết đột nhiên mở mắt ra thì hứng ngay nụ hôn của Dương Hoắc Nam.
– Ưm…
Tên này làm cái quái gì mà hôn lâu vậy.
Khi Dương Hoắc Nam hôn xong liền nói với Dương Tuyết.
– Cả đời này anh chỉ có một mình em làm vợ. Sẽ không có người nó thứ hai.
Dương Tuyết tim đập nhanh, mặt đỏ ửng khẽ gật đầu.
———————-
HY: Mấy người cứ tình chàng ý thiếp đi, bởi vì ta đây sắp ngược rồi.