– Chú??? Em trai à, chẳng lẽ lời nói của anh hai là sự thật ư?
Dương Hoắc Hy không thể tin vào mắt mình được nữa.
Thằng em trai cao ngạo của anh đâu rồi.
Ông trời mau trả lại thằng em cao ngạo lại cho tôi đi, tôi không cần khuôn mặt ngây thơ chết người này đâu.
– Chú biết anh hai tôi?
Dương Hoắc Nam liếc mắt nhìn Dương Hoắc Hy đang cầu nguyện trên chín tầng mây.
– Đúng…
Dương Hoắc Hy chưa kịp nói hết thì Dương Tuyết hét lên.
– Mấy người làm ơn đi ra ngoài cho tôi thay quần áo.
– Phiền chú mau đi ra ngoài cho vợ tôi thay đồ.
– Cả anh nữa…
Dương Tuyết trừng mắt nhìn Dương Hoắc Nam.
– Nhưng…
Dương Hoắc Nam rưng rưng nước mắt.
– Không nhưng nhị gì hết, cút, biến, right now…
– Ôi! Thôi đừng khóc mà em trai, đôi môi em thật quyến rũ làm sao.
Dương Hoắc Hy vừa khoác vai Dương Hoắc Nam vừa vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Dương Hoắc Nam giận dỗi gạt tay Dương Hoắc Hy ra. Bước thật nhanh đẩy Dương Hoắc Hy ra khởi phòng sau đó đóng cửa lại.
Sau khi Dương à tuyết chắc chắn rằng không có ai nữa thì vội vàng tắm rửa sạch sẽ, lâu người roiif thay quần áo ngủ.
———————-
15 phút sau…
Dương Tuyết bước xuống phòng khách Thìn thấy Dương Hoắc Nam và Dương Hoắc Hy đang đùa giỡn.
Thấy Dương Tuyết đi xuống… Dương Hoắc Nam liền chạy vội ra chỗ cô mách lẻo.
– Vợ… anh ba bắt nạt chồng.
Dương Tuyết liếc Dương Hoắc Hy.
– Ấy ấy… đường nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng của cô chứ. Tôi biết tôi rất đẹp trai.
– …-Dương Tuyết.
– …-Tất cả mọi người xung quanh.
– Rắc…- tiếng ngón tay của Dương Tuyết vang lên.
– Hình như nhị thiếu gia nhà họ Dương mới xổng chuồng phải không.
– …- mọi người xung quanh.
– …- Dương Hoắc Hy hoá đá.
Chưa có một ai dám nói anh như vậy cả.
Chẳng lẽ sắc đẹp của mình bị tụt giảm ư???
————————
Xin lỗi vì đã ra chap muộn nha ?.
Tại Hy mới bị tông xe, trầy xước hết chân tay, với lại đập đầu xuống đất nên ra chap hơi muộn? xin lỗi nhiều