Tối…
– Thưa tam thiếu phu nhân…
Tên vệ sĩ hớt hải chạy vào.
– Có chuyện gì sao??
Dương Tuyết ngồi ăn vặt và xem chương trình trên ti vi cùng Dương Hoắc Nam.
– Dạ… thưa tam thiếu phu nhân… quản gia Ngải Linh ngất rồi ạ!
– Ồ~ vậy sao?
Dương Tuyết bình thản trả lời.
Aizz… vị tam thiếu phu nhân này thật hung mãnh a~ sao lại có thể vô tâm như vậy chứ.
– Dạ… có nên đưa quản gia vào trong biệt thự không ạ??
Tên vệ sĩ áo đen liếc nhìn khuôn mặt của Dương Tuyết mà hỏi.
– Cô ta hét được bao nhiêu lần rồi?
Cái này…
– Sao? Được bao nhiêu lần rồi?
Dương Tuyết liếc nhìn khuôn mặt của tên vệ sĩ.
– Không nghe vợ tôi hỏi gì hả?
Dương Hoắc Nam cau mày nhìn khiến cho tên vệ sĩ đó sợ.
– Dạ… quản gia Ngải Linh mới hét được tất cả từ sáng đến tối là hơn 465 lần. Nhưng đó không được uống nước và ăn nên bị ngất xỉu ạ.
– Ồ! Vậy sao? Vậy thì để cô ta nằm đó cho đến khi nào hét đủ thì thôi.
– …- Tên vệ sĩ
Tốt nhất là không nên đụng vào vị thiếu phu nhân này.
– …- Dương Hoắc Thành ngồi uống cafe cũng không làm gì được.
– …- đám người hầu lặng lẽ đi làm việc của chính họ.
– Vợ đúng là thiên tài a~
Chỉ có cái tên cuồng vợ Dương Hoắc Nam kia là ngồi cười haha hihi với Dương Tuyết.
– Đương nhiên… tôi hiền để cho mấy người bắt nạt tôi à.
– …- tất cả mọi người ở gần đó đều có một suy nghĩ.
Nếu cô mà hiền thì chúng tôi chính là thiên thần đấy ạ.