Một đêm “giằng co” giữa Dương Tuyết và Dương Hoắc Nam sau khi đăng kí kết hôn là một thảm họa.
Vợ chồng người ta trong đêm tân hôn sẽ cùng nhau ân ái.
Còn Dương Tuyết và Dương Hoắc Nam thì tranh giành chiếc giường.
– Hôm nay anh ra sofa ngủ đi.
Dương Tuyết đen mặt nhìn tên đàn ông đang cởi trần nằm trên giường.
– A… vợ yêu, hôm nay chúng ta động phòng thôi.
Dương Hoắc Nam hai mắt sáng rực nhìn cô.
Ực… thân hình anh ta mà đẹp quá. Khoan đã, mày không thể bị anh ta quyến rũ như vậy được.
– Động phòng cái con khỉ mốc nhà anh. Hôm nay anh ra sofa ngủ đi.
– Huhu… vợ không thương chồng… huhu…
Dương Hoắc Nam òa khóc như một đứa trẻ.
– AAA… ước gì anh mau lấy lại trí nhớ giùm tôi, để tôi còn được tự do.
Dương Tuyết chán nản lắc đầu.
Một luồng sát khí bao trùm lấy cô.
Dương Hoắc Nam bước từ từ xuống giường. Đến gần Dương Tuyết đang nép mình với chiếc tường.
Rầm…
Bây giờ Dương Hoắc Nam như một người khác vậy.
– Em sẽ không bao giờ rời xa tôi được đâu, vợ yêu à. Mạng sống hiện tại của em là của tôi.
– …- Dương Tuyết đơ.
Anh ta có mất trí nhớ thật không vậy?
1 giây sau đó…
– Vợ yêu à… chúng ta cùng nhau động phòng thôi.
Dương Hoắc Nam lật mặt cực nhanh.
– C Ú T M A U L Ê N C H O T Ô I.
Dương Tuyết không thương tiếc mà đá Dương Hoắc Nam ra khỏi phòng.
– ——————-