Sau khi trừng mắt với ả ta, Dương Tuyết liền vặn vẹo tay phát ra những tiếng kêu răng rắc.
– Vợ… vợ ơi, em có sao không?
Dương Hoắc Nam từ bên trong xe chạy ra chỗ cô để đỡ cô đứng lên nhưng lại bị cô nói.
– Nếu anh bước qua đây thì tôi sẽ bỏ đi thật đó.
– Không… chồng… chồng sẽ đứng yên mà.
Dương Hoắc Nam lo lắng đứng yên, sợ cô đi mất.
Nói chuyện với Dương Hoắc Nam xong.
Dương Tuyết quay lại nhìn ả ta, lãnh đạm hỏi.
– Tôi làm gì cô??
– Cô còn dám mạnh miệng. Cô cướp anh Nam của tôi.
– Cướp? Hahaha… Cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt với Dương Tuyết tôi đây??
– Cô…
Ngải Linh cứng họng.
– Còn nữa…
Dương Tuyết bước lại gần Dương Hoăc Nam đang đứng đơ ra.
Tay Dương Tuyết nắm lấy cổ áo của anh kéo sát vào hôn nhẹ lên môi anh.
Dương Hoắc Nam lợi dụng thời điểm này liền ôm chặt Dương Tuyết và hôn thuần thục.
Sau đó buông cô ra mà mặt còn cười hahahihi
Hừ… tên biến thái này.
– chát…
Một cái tát lại bay vào mặt cô. Lần Dương Tuyết không nhịn nữa.
Khuỷu tay của cô dùng lực một chút đấm ngay trúng khuôn mặt chát đầy phấn son của cô ta.
Khiến cô ta bị lớp trang điểm biến dạng thành một kẻ hề.
– Á…
Tiếng hét của ả ta vang lên khiến đám người hầu hết hồn và cũng có một chút hả giận. Coi như đáng đời với sự hống hách của ả ta.
– Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không dễ bị mấy người bắt nạt đâu. À mà quên… tôi nói cho cô biết, tôi chính là tam thiếu phu nhân.
Dương Tuyết cúi mặt xuống cầm lấy cái cằm phẫu thuật chỉnh sửa của ả ta. Hất mạnh một phát làm cho ả té nhào xuống đất.
– Chào… chào phu nhân… em là Ngọc Anh. Xin phu nhân cùng với thiếu gia lên phòng ngỉ ngơi ạ.
– OK- Cả 2 đồg thanh đáp lại.
– ————-
=(^.<0)=