Rất muốn chạy khỏi nơi này nhưng…
MẸ KIẾP làm cái quái gì mà lắm vệ sĩ vậy?
Dương Tuyết đơ người như một người không hồn.
– Sao cô còn không lên xe?
Dương Hoắc Thành khó chịu lên tiếng nhắc nhở.
– …- Dương Tuyết khóc ngược trong lòng.
– Vợ ơi! Chúng ta mau lên xe thôi.
Xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt như ánh nắng ban mai của Dương Hoắc Nam.
“Đẹp…đẹp trai quá đi…” bệnh mê trai tái phát nhưng máu hủ nữ của Dương Tuyết cao hơn.
– Được! Lên xe đi.
Haizzz… trốn không được rồi.
Sau khi tất cả vệ sĩ, đại thiếu gia với khuôn mặt nhăn nhó cùng với Dương Hoắc Nam đầu óc không được bình thường lên xe.
Những chiếc xe đã bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Đi ra khỏi thành phố.
Dương Tuyết vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.
Dương Hoắc Nam ngồi ngắm nhìn khuôn mặt ‘vợ’ của mình.
Anh giơ tay ra bóp chóp mũi của cô.
– Ặc… khụ khụ…
– Vợ, Vợ có sao không?
– Anh muốn giết tôi à??
Dương Tuyết hét ầm lên.
Nước mắt của ai đó đã tuôn rơi