– Haha… tôi… tôi không cố ý đâu:)
Dương Tuyết đổ mồi hôi hột nhìn cái tên xã hội đen đang nhăn mày. Còn Dương Tuyết thì sắp khóc đến nơi.
– Vợ ơi… vợ đừng khóc. Chồng đau.
Đờ cờ mờ nhà anh… anh chết đi là sẽ không đau nữa.
Dương Tuyết nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, cứng ngắt nói:
– Tôi không phải vợ anh. Phiền anh bỏ tay ra.
– Không… vợ chính là vợ của chồng… vợ hết yêu chồng rồi sao… huhu.
Dương Hoắc Nam oà khóc như một đứa trẻ. Nhưng vẫn không lùng lấy được ý chí của cô.
– Thật xin lỗi tôi không phải là vợ của anh •>•
– Huhu…
Anh càng khóc to, bàn tay trắng nõn của anh càng nắm chặt tay của cô.
Hết cách, cô quay sang nhìn người đàn ông mặc áo đen kia cầu cứu… Nhưng ông ta đã rơi nước mắt tự bao giờ.
Khốn kiếp… mấy cái tên này thuê về để làm cảnh à…
– Nè… ông mau làm gì đi chứ.
Lúc này, cái tên The matrix mới hồi lại tinh thần. Lặng lẽ gọi cho đại thiếu gia nhà họ Dương.
– Alo…
[…] đầu dây bên kia nói gì đó.
– Vâng… tam thiếu gia, ngài ấy đã tỉnh rồi nhưng… đầu óc có vấn đề ạ…
[…]
– Dạ… dạ không tôi không có ý đó…
[…]
– Chúng tôi sẽ chuẩn bị nhiều bác sĩ giỏi tới ạ. Nhưng…
[…]
– Tam thiếu gia cứ nắm lấy tay của một y tá không buông ạ.
[…] – Dương Hoắc Thành bên kia cạn ngôn. Bởi vì em trai anh ta không gần sắc nữ. Nếu vậy thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Thằng anh khốn nạn.
Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh mới được.
Dương Tuyết nghe người đàn ông kia nói chuyện mà tức hộc máu…
Cô mà có vấn đề á, có đầu nhà các ngươi mới có vấn đề.