Dương Tuyết vừa ngồi cắn hạt dưa, vừa ngồi nghe những bà tám nổi tiếng của bệnh viện lớn nhất thành phố M.
Các y tá đang tám chuyện với nhau về nhà họ Dương.
Phải, một tuần trước tam thiếu gia nhà họ Dương bị tai nạn xe, bây giờ đang sống một cuộc sống thực vật oét trong phòng VIP cao sang của bệnh viện.
Hứ… tại sao coi cũng là họ Dương mà không được hưởng phúc khí như vậy nhỉ?
Tất cả những gì về họ Dương cũng chỉ có 2 chữ: “nghe nói…”
Nhà họ Dương ngày trước là một ông trùm xã hội đen khét tiếng về giết người không chớp mắt.
Đằng sau cái vỏ bọc bên ngoài là một công ty đứng đầu nước thì trong bóng tối của nó chính là sự chết chóc nguy hiểm.
Nghe nói 3 thiếu gia nhà họ Dương ai cũng đẹp trai, không kém lạnh lùng. Có rất nhiều thiên kim tiểu thư muốn được cưới một trong ba vị thiếu gia đó mà không được.
Dương Tuyết khẽ thở dài.
Ha~ đến các thiên kim cao quý còn không cưới được thì cũng không đến lượt mình đâu.
Dương Tuyết uể oải cáo lui với đám bà tám này.
10:30pm…
“ reng reng…” tiếng chuông báo hiệu của phòng bệnh reo lên.
Dương Tuyết mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của các y tá.
– Hừ… đêm khuya như vậy mà có ai gọi vậy trời… ôi số phận mình thật là hẩm hiu.
Lảo đảo bước đến đẩy cánh cửa ra.
– Wtf..!?? Đây là phòng của tam thiếu gia nhà họ Dương mà.
Dương Tuyết nhìn về phía giường bệnh.
Một người con trai da trắng nõn, đầu được cắt gọn gàng, khuôn mặt không tì vết khiến cho nhiều phụ nữ ghen tị.
Đúng… da còn trắng hơn cả đàn bà nữa =_=. Thậm chí còn trắng hơn cả cô nữa cơ.
Mải nhìn khuôn mặt khiến cho phụ nữ ngây ngất mà quên mất nhiệm vụ của mình.
– Khụ.
Một giọng đàn ông vang lên kéo cô thoát khỏi sự ganh tị sắc đẹp với cái tên thiếu gia đang liệt giường trên kia.
– Sao lại là cô? Y tá trương của các người đâu?
Đờ cờ mờ nhà nó. Đi xem bệnh mà cũng cần y tá trưởng nữa cơ à. Ta phi, ta phi. Trong lòng thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà tên áo đen The matrix kia.
Dương Tuyết khôi phục lại đang vẻ bình thương nghiêm nghị của một nữ y tá nói.
– Thật sự xin lỗi tôi đây là đi nhầm phòng a~
– Thôi nỡ rồi thì cô vào tháo cái kim tiêm kia ra đi.
– Vâng ạ!
Ta nguyền rủa chết nhà ngươi cái tên The matrix.
Hứ, tưởng có tiền là ngon à. Bổn cô nương đây không thèm nhé.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng coi vẫn bước đến bên cạnh giường bệnh của cái tên thiếu gia họ Dương khốn kiếp kia.
Đang chuẩn bị tháo ra thì có một bàn tay to lớn chặn cánh tay của cô lại. Dương Tuyết khẽ nhíu mày nhìn lên thì đập vào mắt cô. Dương Hoắc Nam tỉnh rồi, nếu mà anh ta tỉnh rồi thì mình có được tăng chức không nhỉ… ( thế mà kêu không thèm tiền…)
Cô lắp bắp từng chữ trong vui sướng vì nghĩ rằng sắp được thăng chức.
– Tỉnh… tỉnh rồi… tam thiếu gia của các người tỉnh rồi.
———————
Chap tiếp theo: chap 2: Mất trí nhớ => nhận nhầm Dương Tuyết là vợ.