Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 115: Phiên Ngoại 4.



Khổng tước vỗ cánh bay lướt qua Ngọc Nhứ Tông rộng lớn, linh vũ hoa lệ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời làm cho tân khách phải dừng chân thưởng thức.

Ngọc Nhứ Tông mỗi bước một cảnh sắc, còn đẹp hơn cả phong cảnh ở Lâm Giang Phong, tân khách đi theo người hầu đến chủ đường, ai nấy cũng vừa đi vừa tấm tắc lấy làm lạ kì.

Dịch chưởng môn hiếm khi mặc hoa phục, cố tỏ ra bình tĩnh dẫn theo Dịch Quận Đình và Dịch Xích Hàn, khi đến chỗ đặt quà cưới, mỗi một món linh khí ở đó đều khiến người ta phải đỏ mắt.

Dịch Quận Đình ngó dáo dác xung quanh, nói nhỏ với Dịch Xích Hàn: “Kiếm tôn ở đâu vậy?”

Dịch Xích Hàn lạnh nhạt nói: “Kiếm tôn đang bận chuẩn bị lễ hợp tịch, không nên quấy rầy hắn.”

Tâm tính của Tương Trọng Kính ôn hòa thân thiện, rất ít khi từ chối ý tốt của người ngoài, nếu Dịch Quận Đình chạy đi tìm hắn, chắc chắn Tương Trọng Kính sẽ dành ra chút thời gian tán gẫu với cậu.

Dịch Xích Hàn sợ làm Tương Trọng Kính thêm phiền phức, canh chừng Dịch Quận Đình không cho cậu chạy lung tung.

Sau khi linh báo đen của Dịch Quận Đình vào tông môn, nó liền meo một tiếng đánh hơi đi theo mùi của đồng loại, nhanh chóng tìm được sói tuyết đang đi loanh quanh trong Ngọc Nhứ Tông, hai con linh thú chơi hợp cạ với nhau đến quên trời quên đất.

Các tu sĩ đại năng có tiếng tăm ở Cửu Châu đều đã tới đông đủ, trong đó còn có vài người được Tương Trọng Kính cứu khỏi tam độc, bọn họ đã hiểu lầm Tương Trọng Kính nhiều năm, vốn định tới xin lỗi một tiếng từ lâu nhưng vẫn do dự mãi, cuối cùng suy nghĩ thông suốt cảm thấy trốn tránh cũng không cứu vãn được gì, nên họ đành mang danh nghĩa kết giao tới dự lễ hợp tịch, đồng thời đưa đến nhiều linh thạch và linh khí quý giá, cùng với các loại thảo dược.

Sau khi các vị tân khách ngồi xuống, có những tu sĩ quen biết nhau nhanh chóng tụ tập lại nói chuyện rôm rả.

Dịch chưởng môn quản lý Tam môn, bên cạnh là trưởng lão của Thượng Dao Phong và của Khứ Ý Tông.

Đầu tiên mọi người tán dương Kiếm tôn và chân long môn đăng hộ đối tâm đầu ý hợp, lại tán gẫu vài câu về chuyện Tam môn, sau đó không biết là ai gợi trước mà bắt đầu nói đến chuyện linh mạch của Vân Trung Châu.

Cho tới giờ không một ai biết nguyên nhân tại sao Thiên đạo vốn không quan tâm Cửu Châu vậy mà bây giờ lại đột nhiên ra tay tương trợ, đa số tu sĩ cho là Vân Trung Châu đang thiếu đại năng phi thăng.

Nhưng nguyên nhân này vốn không thỏa đáng, mặc dù ở Vân Trung Châu có rất ít tu sĩ phi thăng nhưng cũng có không ít người trời sinh tiên cốt, căn bản không khan hiếm người Cửu Châu bọn họ phi thăng bù vào chỗ trống.

Tất cả mọi người trăm mối khó giải, nhiều tu sĩ có cùng chí hướng nói chuyện lại hợp ý nhau, chẳng mấy chốc mọi người trò chuyện náo nhiệt hẳn lên.

Giờ hợp tịch ở Tam giới là vào giữa trưa, chuông đồng ở Vân Trung Châu nặng nề gõ vang sáu hồi chuông, Tống Hữu Thu hiếm khi không mặc áo bào kì quái của Tống Táng Táng, cả người khoác một bộ áo vàng ấm áp hí hửng chạy đến, tuyên bố Đại điển hợp tịch bắt đầu.

Mọi người vội vàng dời tầm mắt sang.

Tương Trọng Kính và Cố Tòng Nhứ trong bộ hôn phục đỏ rực chậm rãi từ thềm đá xanh ngọc đi tới, nấc thang hai bên đều là cốc đèn lấy từ Song Hàm Thành của Quỳnh Nhập Nhất đem đến, dùng linh lực cố định lơ lửng giữa không trung.

Hai người chầm chậm đi qua, mang theo làn gió làm đèn khẽ lắc lư.

Dung mạo của Tương Trọng Kính quá mức sáng sủa diễm lệ, hắn vừa mới bước ra mà trong nhóm tân khách đã vang lên vài tiếng hít sâu, nhưng nhanh chóng yên lặng xuống.

Bởi vì thân phận Kiếm tôn của Tương Trọng Kính và có ác long ở bên cạnh nhìn chằm chằm, dù tu sĩ nào có si mê dung mạo mỹ lệ đó thì cũng không dám quang minh chính đại ngắm nhìn.

Mãn Thu Hiệp đứng dưới thềm đá, giống như cha già gả con gái mà cầm khăn tay chấm nước mắt trên mặt, không biết còn tưởng hắn thất tình với Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính và Cố Tòng Nhứ đã kết khế ước đạo lữ, không cần phải làm lễ hợp tịch rườm rà như bình thường, chỉ cần đôi bên đứng đối diện trên tế đài rồi dùng linh lực giao hòa với nhau, như vậy là hoàn tất buổi lễ.

Đột nhiên vẻ mặt của Tương Trọng Kính thoáng sầm xuống.

Mọi người ở bên dưới đang vỗ tay chúc mừng thì thấy hai người ở trên tế đài không hiểu sao lại bất động, vẻ mặt cũng rất khó coi, lúc này mới giật mình phát hiện buổi lễ xảy ra vấn đề, tất cả đều im thinh thít theo dõi tình hình.

Cố Tòng Nhứ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn đám mây nhỏ của Vân tôn chủ, nhưng Tương Trọng Kính lại lắc đầu, truyền âm với y: “Không phải Phụ tôn.”

Cho dù Vân tôn chủ không ưa Cố Tòng Nhứ đến mấy đi nữa thì cũng sẽ không giở trò ngáng chân y ngay trong lễ hợp tịch, huống chi hắn mà làm như vậy, người bị mất mặt không chỉ có Cố Tòng Nhứ, mà còn cả Tương Trọng Kính nữa.

Tương Trọng Kính lờ mờ đoán ra được gì đó, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xanh thẳm không một miếng mây.

Xem ra vì Vân tôn chủ đưa linh mạch Vân Trung Châu xuống nối liền với địa mạch Cửu Châu, Thiên đạo cũng bắt đầu ngứa mắt với Tương Trọng Kính.

Có điều Thiên đạo không giáng thiên lôi hay thu hồi mệnh kiếp gì, chỉ là giáng cấm khẩu và một chút chướng ngại nho nhỏ, nếu suy nghĩ cẩn thận thì có thể biết được Thiên đạo chắc chắn không đồng ý với cách làm giải cứu Cửu Châu của Vân tôn chủ.

Có lẽ Vân tôn chủ đã lén Thiên đạo làm chuyện này nên mới khiến Thiên đạo không hài lòng, vì thế đã dùng trừng phạt nho nhỏ này để trút giận.

Tương Trọng Kính nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Thiên đạo bị thế nhân sợ hãi này không khỏi có chút buồn cười.

Cố Tòng Nhứ nhìn chằm chằm vách ngăn vô hình kia, thậm chí muốn biến thành rồng quất đuôi đập vỡ.

Mãn Thu Hiệp lật đật chạy tới, nói nhỏ: “Nếu không thì cứ vậy đi, lễ thành rồi nói sau.”

Tương Trọng Kính nhíu mày đang muốn chờ thêm chút nữa, đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi phát ra từ trong đám người, hắn tiện thể nhìn sang thì thấy chẳng biết từ lúc nào mà Lạc Xuyên đột nhiên trải ra một dải lụa trông giống con đường thẳng tắp tiến về tế đài, dùng linh lực trải dài một đường đến trước mặt Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt.

Sau đó một đám mây nhỏ từ Lạc Xuyên lướt bay tới, từ tốn dừng lại trên đỉnh đầu Tương Trọng Kính.

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Vân Nghiễn Lý không biết đã đi đâu rốt cuộc cũng quay về, trực tiếp cúi người hành lễ với đám mây nhỏ.

“Phụ tôn.”

Sau đó, đám mây nhỏ từ từ đáp xuống, nhanh chóng đồng hóa với linh lực của Vân Trung Châu, ngay tại chỗ ngưng tụ thành một bóng người áo trắng tóc trắng mờ mờ ảo ảo.

Chính là Vân tôn chủ.

Tương Trọng Kính kinh ngạc nói: “Sao ngài lại tới đây?”

Vân tôn chủ lạnh lùng nhìn hắn.

Tương Trọng Kính có thể nhìn ra trong ánh mắt sắc lẹm đó mang theo ý khiển trách và không kiên nhẫn, cẩn thận xem kỹ hơn thì phát hiện trong đôi mắt kia viết đầy ‘Ngươi nhìn ta có thể nói chuyện được sao’.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính trong lòng mắc cười muốn chết, nhưng cố gắng banh mặt không để cười ra tiếng.

Nhưng Cố Tòng Nhứ thì lại không tốt bụng như vậy, trực tiếp phì cười.

Mặt mũi của Vân tôn chủ đanh lại, lập tức giơ tay lên muốn đập con rồng kia một phát, Tương Trọng Kính vội vàng ngăn lại: “Phụ tôn bớt giận, hôm nay là ngày hợp tịch của chúng ta.”

Lúc này Vân tôn chủ mới bất đắc dĩ thả tay xuống.

Từ sau khi Vân tôn chủ xuất hiện, các tân khách đều bị uy áp của linh lực cường hãn mênh mông như biển mây của Vân Trung Châu đè ép thở không ra hơi, thậm chí cả những tu sĩ đại năng sắp chạm tới cảnh giới phi thăng muốn ngẩng đầu nhìn cũng phải tốn không ít sức lực.

Mọi người thầm sợ hãi không thôi, đây là điều mà chưa một ai ở đây trải qua, chỉ với một bóng lưng mà có thể làm người ta quỳ gối kính sợ.

Tu sĩ sắp phi thăng tối kỵ nhất là tâm đạo bất ổn, nỗi sợ hãi kia phảng phất như là một sợi tơ tằm, từng sợi từng sợi chụm vào nhau hình thành một sợi dây thô to đè nặng lên tâm đạo.

Tu luyện khổ cực nhiều năm như vậy, nhưng chỉ nhìn thoáng bóng lưng của một người mà bản thân lại bộc phát tự ti mặc cảm, như vậy đạo tâm sao có thể vững chắc cho được?

Có vài người trong số những tu sĩ đại năng sinh ra hoảng hốt sợ hãi, có khuynh hướng sắp phá vỡ đạo tâm, ngay lúc này, trên Lạc Xuyên lại có thêm vài bóng người mờ ảo đáp xuống, cũng mang theo uy áp khiến mọi người sợ hãi.

Sau khi những bóng người kia đáp xuống liền cúi người hành lễ, nói: “Tôn chủ, Thiếu tôn.”

Tiếp đó là vô số đại lễ hợp tịch được dâng lên.

Có tu sĩ tinh mắt kinh ngạc hô lên: “Lâm tiền bối?!”

Nam nhân được gọi là Lâm tiền bối hơi ngoái đầu, cười khẽ nói: “Ngàn năm không gặp, hậu bối.”

Mọi người phút chốc xôn xao cả lên.

Lâm tiền bối đã phi thăng vào Vân Trung Châu từ ngàn năm trước, lúc này bỗng nhiên hạ giới, lại còn cung kính gọi nam nhân áo trắng tóc trắng kia là Tôn chủ…

Tất cả mọi người sợ hãi kinh ngạc.

Nam nhân kia… Chính là Tôn chủ của Vân Trung Châu?!

Sau khi biết được điều này, các tu sĩ vừa nãy còn giãy giụa cố chấp muốn đối mặt với Vân tôn chủ để chứng minh đạo tâm vững chắc lập tức từ bỏ ý nghĩ, đồng loạt cung kính cúi đầu với Vân tôn chủ.

Mấy ngàn năm qua Vân tôn chủ chưa từng tới Cửu Châu lần nào, sao bây giờ đột nhiên hạ giới, mà còn ngay lúc diễn ra đại điển hợp tịch của Tương Trọng Kính?

Với lại hình như những vị đại năng kia còn gọi… Thiếu tôn?

Các tu sĩ lờ mờ phát hiện ra được điều gì đó, ngược lại hít sâu một hơi không dám nghĩ tiếp nữa.

Vân tôn chủ đang nhìn Tương Trọng Kính, nghe thấy bên dưới xôn xao ồn ào không dứt, ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc qua, tu sĩ họ Lâm kia lập tức gật đầu, nói với đám tu sĩ bên dưới: “Đừng lên tiếng.”

Tức khắc toàn bộ buổi lễ im lặng không một tiếng động, hầu như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lúc này Vân tôn chủ mới hài lòng, hắn không thèm nhìn Cố Tòng Nhứ, nhíu mày vung tay áo lên, vách ngăn cách vô hình giữa Tương Trọng Kính và Cố Tòng Nhứ bỗng chốc biến mất, hai luồng linh lực vốn đang trôi nổi giữa không trung lập tức lao vào quấn quýt với nhau, không phân rõ ngươi ta.

Vân tôn chủ ghét bỏ lườm linh lực đang giao hòa với nhau bên trên, cuối cùng cũng chịu nhìn Cố Tòng Nhứ.

Lúc trước Cố Tòng Nhứ bị đám mây nhỏ xối một thân ướt sũng nước mưa, lạnh lùng nhìn lại.

Vân tôn chủ vốn nghĩ bị phạt cấm ngôn cũng chẳng có gì to tát, nhưng lúc này mới nhận ra chỗ to tát— Đó là không thể mở miệng mắng chửi người.

Thậm chí còn không thể răn đe.

Vân tôn chủ cũng lười tốn nước bọt với Cố Tòng Nhứ, nếu con rồng này dám phụ bạc Tương Trọng Kính, coi như hắn không thể hạ giới cũng sẽ tìm đủ cách đích thân xuống đây cho bằng được để chém con rồng kia thành cám.

Tương Trọng Kính cười nói: “Không phải Phụ tôn đã đưa đại lễ rồi sao, sao còn phải tự mình xuống đây vậy?”

Vân tôn chủ lườm hắn, thầm nghĩ nếu ta không tới, hôm nay các ngươi có thể thuận lợi hợp tịch được chắc?

Chẳng khác gì làm mất thể diện Vân Trung Châu của ta.

Vân tôn chủ không thể nói gì, nhấc tay vỗ vai Tương Trọng Kính rồi xoay người biến mất tại chỗ, các đại năng đi theo Vân tôn chủ tặng đại lễ hợp tịch cũng cung kính chào Tương Trọng Kính một tiếng Thiếu tôn, sau đó nối đuôi nhau rời khỏi.

Con đường tơ lụa từ từ rút trở về Lạc Xuyên, sau khi Tương Trọng Kính và Cố Tòng Nhứ lễ thành, linh lực đã hòa làm một không thể tách rời.

Lúc này Mãn Thu Hiệp mới tỉnh hồn lại, lập tức hô lớn: “Lễ thành!”

Hắn nói thêm vài câu chúc phúc, nhưng các tu sĩ không còn tâm trạng để nghe.

Tôn chủ Vân Trung Châu, Thiếu tôn, Tương Trọng Kính…

Một số tu sĩ có đầu óc nhạy bén đã lờ lờ đoán ra được, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tương Trọng Kính và Lạc Xuyên một hồi, cuối cùng hóa thành nỗi sợ hãi đọng trên khuôn mặt, rối rít cung kính cúi thấp đầu xuống.

Vốn nghĩ Tương kiếm tôn chẳng qua là có liên quan với Tiên quân ngàn năm trước, nhưng không ngờ bây giờ lại liên quan đến tận Vân Trung Châu, mà còn lại là Thiếu tôn của Vân Trung Châu.

Đây là sự tình mà ngay cả khắp Tam giới này cũng không có ai dám viết vào trong thoại bản, ngờ đâu bọn họ lại chứng kiến ngay trong đời thật?

Ánh mắt của mọi người nhìn Tương Trọng Kính từ cung kính biến thành kính sợ.

Tương Trọng Kính có quan hệ với Vân tôn chủ, cho nên chuyện Vân Trung Châu đưa linh mạch xuống kết nối với địa mạch bị tam độc xâm chiếm của Cửu Châu, mở ra con đường Lạc Xuyên để phi thăng, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Tương Trọng Kính.

Lúc nãy Tương Trọng Kính nói đại lễ… Có lẽ chính là điều này.

Chư vị tu sĩ đại năng đột nhiên hối hận vì đã không đưa tặng thêm vài món linh khí có giá trị, việc làm mở ra con đường phi thăng để cho vô số tu sĩ phi thăng vào Vân Trung Châu là công đức to lớn đến nhường nào, huống chi Tương Trọng Kính vốn là chuyển thế của Tiên quân ngàn năm trước thủ hộ địa mạch nhưng bị hiểu lầm thành tội nhân phá hủy địa mạch.

Mọi người nghĩ đến đây đều ảo não không thôi.

Tương Trọng Kính không biết suy nghĩ của bọn họ, sau khi lễ thành hắn từ xa giơ tay mời rượu với tân khách, rồi cùng Cố Tòng Nhứ đi đến bàn rượu của Dịch chưởng môn.

Mãn Thu Hiệp và Tống Hữu Thu cũng ngồi ở đó, Khúc Nguy Huyền an tĩnh uống trà, trong mắt tràn ngập vui mừng và chúc phúc cho lễ hợp tịch của Tương Trọng Kính.

Vân Nghiễn Lý đang ôm tiểu phượng hoàng uống rượu cho đỡ sợ, có lẽ là bị dọa hết hồn vì sự xuất hiện đột ngột của Vân tôn chủ.

Dịch chưởng môn và Dịch Quận Đình thấy Tương Trọng Kính đi tới, hai mắt đều sáng rực, lải nhải không ngớt miệng: “Kiếm tôn! Kiếm tôn ngài là Thiếu tôn của Vân Trung Châu thật ư?! Sở dĩ linh mạch của Vân Trung Châu liên kết với địa mạch cũng bởi vì ngài sao?! Đúng chứ đúng chứ?!”

Tương Trọng Kính bị hỏi vồ vập không kịp trả lời, dở khóc dở cười nói: “Không đến mức đó.”

Tống Hữu Thu vỗ đùi đắc ý nói: “Sao lại không đến mức đó, đây là lần đầu tiên ta được diện kiến Vân tôn chủ, ôi chao, quả nhiên cốt cách của thiên nhân vượt xa tưởng tượng của người phàm!”

Những tu sĩ khác đều dỏng tai lắng nghe.

Tương Trọng Kính không hề muốn tranh công với Vân tôn chủ phải bị phạt cấm ngôn nửa năm mới có thể đổi lấy sự liên kết giữa linh mạch và địa mạch, đang định lên tiếng giải thích thì Vân Nghiễn Lý đã vỗ bàn, hừ nói: “Con đường Lạc Xuyên đó là đại lễ hợp tịch của Phụ tôn tặng cho ca ca của ta, Vân Trung Châu của bọn ta phong phú xa hoa tráng lệ gấp trăm ngàn lần Cửu Châu cằn cỗi nghèo nàn của các ngươi nhiều, thấy sao hả?”

Mọi người kinh ngạc, mặc dù đã đoán ra được phần nào nhưng khi tận tai nghe thì không khỏi hít sâu một hơi.

Tương Trọng Kính đè vai Vân Nghiễn Lý lại, bất đắc dĩ nói: “Ngươi mới uống một ly đã say?”

Vân Nghiễn Lý tức giận: “Ta không say, ta nói đều là thật, sao ngươi lại không để ta nói mà phải giấu giếm?”

Tương Trọng Kính dỗ hắn: “Được rồi, được rồi, những gì ngươi nói đều là thật— Ngươi muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Vân Nghiễn Lý hung dữ trợn mắt nhìn hắn.

Tương Trọng Kính và người quen một uống rượu một lúc, hắn sợ Cố Tòng Nhứ say sẽ phát tình bám lấy hắn trước mặt khách khứa, vì thế không dám cho y uống rượu mà lấy trà của Khúc Nguy Huyền qua loa lấy lệ y.

Cố Tòng Nhứ không vui ra mặt, ở dưới bàn len lén sờ eo của Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính bị y sờ không chịu nổi, đành phải đứng dậy cáo từ rời bàn sớm.

Mọi người vội vàng bày tỏ hiểu mà hiểu mà, cung kính tiễn hai người họ đi.

Cố Tòng Nhứ thấy không cần thiết phải hàn huyên với người ngoài, lập tức kéo Tương Trọng Kính quay về di tích Linh Lung.

Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ gấp gáp như vậy liền biết tỏng y muốn làm gì, vội nói: “Không cho phép ban ngày tuyên dâm.”

Bước chân của Cố Tòng Nhứ chợt khựng lại, y khẽ phất tay, vô số sương đen cuồn cuộn từ trong tay áo bay ra hóa thành mây đen che kín bầu trời bên trên di tích Linh Lung, không chừa lại một tia sáng cỏn con nào.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ di tích Linh Lung đã ‘màn đêm buông xuống’.

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ vì song tu mà đã tốn không ít chất xám. (=)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.