Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 46: Trí Nhớ Của Thần Hồn.



Mãn Thu Hiệp hiếm khi bị nghẹn họng, hắn ngửa đầu nhìn Vô Tẫn Lâu mới xây của mình, nhất thời không nên bắt đầu gặm từ đâu.

Tương Trọng Kính nói xong lời này thì sắc mặt đã trắng bệch như giấy trắng, thân thể lảo đảo không đứng vững nổi, nhưng không biết hắn lấy đâu ra hứng thú ác nhơn mà cố gắng gượng muốn tận mắt thấy Mãn Thu Hiệp gặm Vô Tẫn Lâu.

Mãn Thu Hiệp còn ảo não thì nhác thấy khuôn mặt của Tương Trọng Kính vất vả lắm mới nuôi hồng hào chút để được hai chục ngàn điểm giờ tối đa giờ lại trắng bệch thiếu sức sống làm rớt mất hai điểm, hắn lập tức xông tới cầm lấy tay Tương Trọng Kính để bắt mạch.

Tương Trọng Kính giùng giằng hất tay hắn ra rồi giơ tay lên vẽ vòng tròn lớn giữa không trung, vẫn còn sức nói: “Nè, Vô Tẫn Lâu lớn như vậy, ngươi định gặm đến chừng nào? Ta sẽ ở đây đợi ngươi gặm xong.”

Mãn Thu Hiệp tiếp tục cầm lấy tay hắn, hai mắt đảo qua đảo lại hòng trốn tránh chuyện gặm lầu: “Đừng quậy, ngươi mới từ sông Ẩm Xuyên trở về, nếu không nhanh chóng xua tan âm khí trong người thì e là Thần hồn sẽ càng tiêu tán nhanh hơn.”

Tương Trọng Kính bị hắn kéo tay khẽ lảo đảo, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa té ngã.

Mãn Thu Hiệp không ngờ hắn lại yếu tới mức này lập tức vươn tay đỡ người, nhưng ngón tay còn chưa đụng vào Tương Trọng Kính thì Cố Tòng Nhứ đứng nhăn mày nãy giờ bên cạnh nhanh như cắt nắm lấy eo Tương Trọng Kính cưỡng ép để hắn dựa người vào lòng mình.

Cố Tòng Nhứ bấu chặt eo Tương Trọng Kính để hai chân mềm nhũn vô lực của hắn không bị khuỵu xuống, sau đó y lia tầm mắt lạnh lùng nhìn Mãn Thu Hiệp, trầm giọng nói: “Đừng đụng vào hắn.”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Trước ánh mắt tràn đầy chiếm hữu của ác long, Mãn Thu Hiệp lặng thinh lùi về sau, bày tỏ ta đã cách xa lắm rồi đó, đứng táp ta.

Lúc này Cố Tòng Nhứ mới thôi không nhìn hắn với ánh mắt ăn thịt người nữa, cúi đầu nhìn Tương Trọng Kính.

Như thế, Tương Trọng Kính bị sốt đến mụ mị đầu óc, âm khí trong cơ thể giống như du hồn lượn lờ khắp kinh mạch, vì Nguyên anh của hắn bị phong ấn nên không thể chống lại âm khí, chỉ đành trơ mắt nhìn âm khí len lỏi khắp thân thể.

Cố Tòng Nhứ thấy hắn run lập cập, nhíu mày chầm chậm đỡ hắn ngồi xổm xuống đất tựa đầu vào vai mình, sau đó ngước mắt nhìn Mãn Thu Hiệp.

Mãn Thu Hiệp nhanh chóng hiểu ý, lập tức chỉ lên tầng trên: “Giờ ngươi mang hắn lên tầng ba trước đi, ta đi làm thuốc.”

Cả người Tương Trọng Kính tuy nóng ran nhưng hắn lại run rẩy giống như đang ở trong hầm băng, hơi thở của ác long bên cạnh khiến hắn vừa thèm khát vừa chống cự, hắn ngước đôi mắt tan rã không tiêu cự của mình nhìn Cố Tòng Nhứ hồi lâu, đến khi Cố Tòng Nhứ đá mở cửa phòng đặt hắn lên giường nhỏ mềm mại, hắn mới cong ngón tay níu lấy vạt áo của Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ ngồi bên mép giường nhíu mày nhìn hắn: “Lạnh?”

Tương Trọng Kính lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm: “Ba ngày sau chúng ta sẽ đến chỗ Thiết Hải Đường lấy long cốt.”

Cố Tòng Nhứ thấy hắn bệnh thành như vậy mà còn suy nghĩ chuyện long cốt, trong lòng vừa xót vừa đau, y cầm chăn gấm kéo tới đắp kín cơ thể đang run cầm cập của Tương Trọng Kính, buồn bã nói: “Đợi ngươi khỏe rồi tính.”

Tương Trọng Kính móc lấy vạt áo không cho y đi, trong mắt toàn là hơi nước mờ mịt, nói nhỏ đủ cho y nghe: “Lúc dung hợp Thần hồn ở Khứ Ý Tông, ta thấy được một ít trí nhớ, nhiếp hồn trong cơ thể ta là tự tay ta ếm cho mình ở Tống Táng Các, vì để quên đi thứ gì đó.”

Cố Tòng Nhứ chờ mãi thấy Mãn Thu Hiệp vẫn chưa đến, không thể làm gì khác hơn là nắm lấy cổ tay Tương Trọng Kính và từ từ truyền linh lực vào kinh mạch khô khốc của hắn.

Cố Tòng Nhứ thấy Tương Trọng Kính vẫn đang chăm chú nhìn y như thể đang đợi y tiếp lời: “Là thứ gì?”

“Trí nhớ của kiếp trước.”

Cố Tòng Nhứ khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn.

Tương Trọng Kính tiếp tục nói: “Trước kia ta cũng nghi ngờ phỏng đoán của mình có chính xác không, chỉ thấy sau khi đến chỗ Thiết Hải Đường thì tất cả mọi chuyện như được gắn kết liền mạch lại với nhau.”

Cố Tòng Nhứ không biết cái gì gắn kết lại, ngồi ở bên cạnh vừa giúp hắn xua tan âm khí sưởi ấm kinh mạch vừa chăm chú nhìn hắn: “Ừ?”

“Thần hồn của ta không cách nào vào luân hồi, chắc chắn là có người đứng sau đổ dầu vào lửa.” Tương Trọng Kính nghiêng người nằm co ro nhích lại gần Cố Tòng Nhứ, uể oải nói: “Sau khi ta dung hợp Thần hồn ở cấm địa của Khứ Ý Tông mà Thần hồn vẫn không trọn vẹn, vậy thì chứng tỏ một điều, vẫn còn Thần hồn trong những long cốt hiện đang lưu lạc ở Tam giới.”

Cố Tòng Nhứ không hiểu hắn muốn nói gì: “Chuyện này có liên quan gì đến Thiết Hải Đường.”

Tương Trọng Kính được bọc trong hơi thở của ác long, không hiểu sao có thể làm cho cơ thể căng thẳng của hắn từ từ thả lỏng ra, giống như một chiếc thuyền con lênh đênh trên biển nhiều năm tìm được bến bờ, trên mặt hắn hiện ra vẻ thỏa mãn nhẹ nhõm.

“Ta nhớ trong đó kí ức có mặt Thiết Hải Đường lại khác biệt với những kí ức khác, nó giống như kiểu ta nằm mơ thấy vậy.” Tương Trọng Kính nhấc tay lấy ra hai giọt huyết lệ của khổng tước, nói: “Khi đó ta chắc chắn là đã dung hợp Thần hồn chứa kí ức của kiếp trước, nếu không thì tại sao ngay cả một trận pháp đơn giản nhất ta cũng không vẽ ra được nhưng lại có thể học được thuật nhiếp hồn trong thời gian ngắn?”

“Trận pháp của chủ nhân đúng là tuyệt đỉnh.” Cố Tòng Nhứ nhíu mày nói: “Ý ngươi là năm đó ngươi dung hợp với Thần hồn trong long cốt chôn dưới gốc cây hòe xong rồi mới gặp Thiết Hải Đường?”

Tương trọng Kính gật đầu.

Nói đơn giản, chỉ cần hóa giải nhiếp hồn thì tự nhiên sẽ nhớ lại những phần trí nhớ bị lãng quên.

Nhưng bây giờ Tương Trọng Kính bị nhiếp hồn, đã thế hắn còn quên sạch cách ếm thuật nhiếp hồn là như thế nào, huống chi là biện pháp hóa giải nhiếp hồn.

Cố Tòng Nhứ nghe vậy trên trán mọc ra vài đường sọc đen, năm đó lúc chủ nhân của y ếm nhiếp hồn cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp lỡ quên mất cách hóa giải, bảo hắn làm thế nào để giải được nhiếp hồn?!

Cố Tòng Nhứ nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Tương Trọng Kính, lại mơ hồ nhớ đến hình ảnh chủ nhân tựa như trích tiên ngồi trên cành cây ngắm trăng, rốt cuộc cũng cảm thấy hai người họ có điểm tương đồng.

Lòng dạ ác độc làm bậy không nghĩ đến hậu quả, thậm chí còn tính kế cả bản thân không chút lưu tình.

Tất cả dường như quay lại vạch xuất phát.

Tương Trọng Kính không nhớ cách giải thuật nhiếp hồn, ngay cả người duy nhất biết thuật nhiếp hồn là khổng tước giờ đã không còn.

Cố Tòng Nhứ nhìn trứng khổng tước trong tay Tương Trọng Kính, chân mày nhíu chặt.

Tương Trọng Kính gắng gượng nói chuyện đến lúc này đã là sức cùng lực kiệt, hắn rũ tay xuống, trứng khổng tước lăn lộc cộc đến bên cạnh đùi của Cố Tòng Nhứ, tản ra ánh sáng trong suốt.

Cố Tòng Nhứ vội vàng cất trứng khổng tước vào trong người, sau đó vươn tay đỡ hắn nằm ngay ngắn lại.

Tương Trọng Kính nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Cành đào búi trên tóc hắn đã được gỡ xuống, mái tóc đen dài xõa trên gối có lẩn vài cánh hoa đào rải rác, một lọn tóc dính vào má càng làm nổi bật làn da tái nhợt.

Cố Tòng Nhứ ngồi bên mép giường nhìn ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến vươn tay định gạt lọn tóc dính bên má hắn ra, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào gò má nóng ran của Tương Trọng Kính thì rụt nhanh về giống như bị phỏng.

Cố Tòng Nhứ trợn má há mồm nhìn ngón tay, không dám tin hành động vừa rồi của mình.

Ác long xoắn xuýt trong lòng, bỗng nhiên liên tưởng đến hình ảnh dưới tán cây hòe trổ bông rực rỡ, hắn giống như bị bỏ bùa mà duỗi tay ra cầm lấy mắt cá chân của Tương Trọng Kính.

Cố Tòng Nhứ và Tương Trọng Kính sống bên nhau quá lâu, dù đã biết Tương Trọng Kính là Thần hồn chuyển thế của chủ nhân nhưng vẫn không tự chủ được mà vẫn giữ nguyên cách đối đãi thường ngày sống chung với hắn.

Cho nên bây giờ ác long mới chợt nhận ra.

Mặc dù người trước mặt này không giống chủ nhân trong trí nhớ, nhưng dù sao cũng là chủ nhân của y!

Y… Y sao dám?!

Cố Tòng Nhứ nghẹn ngào, suýt chút nữa chui xuống gầm giường trốn.

Khi Mãn Thu Hiệp bưng thuốc đi tới thì Tương Trọng Kính đã ngủ say, Cố Tòng Nhứ thường sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi bên giường hoặc là hóa thành rồng nhỏ quấn trên cổ tay hắn, thế nhưng bây giờ y lại biến thành rồng nhỏ quấn quanh trên cột giường, còn há miệng nhe hai cái răng nanh cắn gặm cột giường như đang gặm kẻ thù, để lại chi chít dấu răng trên đó.

Mãn Thu Hiệp: “…”

Mãn Thu Hiệp không quan tâm y, hắn đi tới đặt chén thuốc xuống rồi khẽ lay Tương Trọng Kính: “Tương Trọng Kính? Trọng Kính?”

Cố Tòng Nhứ vừa gặm cột giường vừa tự chửi mình ba mươi bảy lần câu ‘Ngươi không bằng cầm thú’, sau đó trượt xuống khỏi cột biến thành người, nhíu mày nói: “Để ta đút thuốc, ngươi đừng quấy rầy làm hắn tỉnh ngủ.”

Tương Trọng Kính ngủ say bị đánh thức, đôi mắt nhập nhèm mở ra không nổi, trông rất khó chịu.

Mãn Thu Hiệp biết ác long lại nổi lên lòng chiếm hữu, lập tức đưa chén thuốc cho y rồi nói: “Đây là thuốc loại trừ âm khí, phải uống hết không được chừa lại giọt nào.”

Cố Tòng Nhứ nhận lấy chén thuốc, hờ hững nhìn xuống thì liền nhíu mày: “Đắng như thế sao hắn uống nổi?”

Mãn Thu Hiệp nói với vẻ sâu xa: “Chân long đại nhân, thuốc đắng giã tật.”

Chân long đại nhân liếc hắn tỏ vẻ hắn có thể cáo lui.

Mãn Thu Hiệp ráng nán lại ngắm nhìn dung nhan của Tương Trọng Kính một lát, sau đó mới tí tởn chạy về phòng định vẽ vài bức.

Tương Trọng Kính nhắm nghiền mắt ngủ mê mệt, giống như đang đắm chìm trong ác mộng làm sao cũng không thể tỉnh dậy được.

Trong cơn ác mộng, hắn đang đứng trên một nơi cao ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Có người đứng sau lưng hắn cười nói: “Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, ra ngoài đứng coi chừng bị trúng gió, chẳng lẽ lại muốn uống thuốc để bị say như lần trước nữa à?”

Tương Trọng Kính hơi nghiêng đầu lộ ra khuôn mặt tái nhợt của người bệnh nặng, hắn uể oải nói: “Uống thuốc mà bị say, chuyện cười hay gì?”

Sau lưng hắn là một nam nhân mặc áo cà sa đang mỉm cười nhìn hắn với đôi mắt đong đầy sự dịu dàng ôn hòa, người nọ nói: “Lần trước chuyện Tiên quân say thuốc đã truyền đi khắp Tông môn.”

Tương Trọng Kính cười như không cười nhìn hắn: “Là người truyền?”

Tố Nhất mỉm cười nói: “Thiện tai.”

Chính là chủ động thừa nhận.

Tương Trọng Kính nhấc tay lên tùy ý tung ra một chiêu, hoa liễu bay đầy trời bị hắn tạt ra hai bên và hóa thành một trận pháp phức tạp, sau đó nhẹ nhàng tấn công về phía Tố Nhất.

Tố Nhất đã sớm chuẩn bị, hắn cong ngón tay búng một cái làm trận pháp hoa liễu tản ra: “Không phải ta tới đây là để bồi tội với ngươi sao?”

Thân thể của Tương Trọng Kính rất yếu, hắn vừa dùng chút linh lực là bắt đầu ho lên, bước chân vô lực như đi trên mây đi đến ngồi lên ghế xích đu, ánh mắt liếc Tố Nhất tràn ngập cao ngạo.

“Định bồi tội thế nào?”

Tố Nhất mỉm cười lấy ra một cái hộp nhỏ, cong tay búng một cái làm nắp hộp bật mở.

Tương Trọng Kính vốn không hứng thú, sau khi ánh mắt miễn cưỡng nhìn vào thứ bên trong hộp, hắn khẽ nhướng mày kinh ngạc nói: “Trứng rồng?”

“Phải.” Tố Nhất nói: “Lửa tam độc ở địa mạch đã bị ngươi dùng trận pháp dập tắt, khi ta đang quét dọn thì phát hiện trứng rồng này bị kẹt trong khe hở của dung nham, vết thương của ngươi phải dưỡng một năm mới có thể khỏi, không bằng ấp trứng để giết thời gian?”

Tương Trọng Kính trừng hắn: “Ngươi mới ấp trứng!”

Tố Nhất chớp mắt: “Có muốn không?”

Tương Trọng Kính do dự hồi lâu mới tức giận vươn tay nhận lấy, trên khuôn mặt toàn là vẻ kiêu ngạo sáng sủa: “Muốn chứ, ta đem về chiên lên.”

Tố Nhất: “…”

Tuy là nói như vậy nhưng sau khi Tố Nhất rời khỏi, Tương Trọng Kính đỏ mặt lén lút giấu trứng vào trong tay áo định ấp thử, xem coi sẽ ấp nở ra cái gì.

Ngày qua ngày, năm này nối tiếp năm nọ.

Tương Trọng Kính đắm chìm trong mộng chỉ cảm thấy thời gian như chó chạy ngoài đồng lướt vùn vụt qua bên người, thậm chí hắn còn không biết chuyện gì diễn ra, sau khi bầu trời đầy sao trôi vụt đi, trước mặt không còn tường cao ngói đỏ, chỉ còn lại khung cảnh đen kịt có vô số cốc đèn đang bay lơ lửng.

Đó là bí cảnh tam độc quanh năm chìm trong bóng tối.

Vẻ kiêu ngạo sáng sủa trên mặt Tương Trọng Kính đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt nhuốm đầy đau thương đến chết lặng, hắn ngồi trên một cành cây khô, vạt áo bị gió thổi tung bay không ngừng.

Toàn bộ bí cảnh chỉ có mình hắn, ngoài những thú dữ gầm thét ngoài kia thì hầu như không có sinh vật nào khác.

Tương Trọng Kính ngồi trên cành khô ngửa đầu hờ hững nhìn lên trời, giống như một con chim bị nhốt trong lồng son, không thể thoát khỏi tù ngục sải cánh bay đi.

Cho dù khi nào, bao lâu thì tất cả những gì bên tai hay trước mắt cũng chỉ có một mình hắn.

Tương Trọng Kính sống trong vui vẻ náo nhiệt nửa đời người, lúc này mới biết thì ra cô độc cũng có thể nghiền nát một người thành tro bụi.

Không biết qua bao nhiêu năm, bên tai vẫn là tiếng gió gào thét, từ trong ống tay áo của hắn đột nhiên truyền đến tiếng vỡ loảng xoảng như tiếng vỡ của ngọc lưu ly, tiếp đó ống tay áo khẽ giật giật.

Ánh mắt như tro tàn của Tương Trọng Kính nhìn xuống tay áo của mình.

Một cái đầu bé xíu còn đội một mảnh trứng vỡ lặng lẽ ló ra ngoài tay áo, ngước đôi thụ đồng tròn xoe nhìn hắn.

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt.

Thời gian quá lâu, lâu đến nỗi Tương Trọng Kính dường như quên mất trong tay áo mình đang ấp một quả trứng rồng.

Tương Trọng Kính ngẩn người mắt to trừng mắt nhỏ với rồng con mới chào đời, thật lâu sau rồng con ‘Áu’ một tiếng, gầm lên bằng chất giọng thơm mùi sữa.

“Cha!”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính đang chìm trong mộng cảnh bất ngờ choàng tỉnh dậy, hắn mở mắt ra hung hăng hất tay qua một bên, hất bay luôn Cố Tòng Nhứ đang quấn trên cổ tay hắn trong lốt rồng, bẹp một tiếng nện vào cột giường.

Tương Trọng Kính vẫn còn chìm trong giấc mơ đó chưa tỉnh, nổi giận mắng: “Ai là cha ngươi hả? Đừng gọi bậy!”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Ác long bị nện vào cột xụi lơ tại chỗ, trước mắt toàn sao kim bay tán loạn, lưỡi lè ra, tuột từ từ xuống cột giường rồi nằm bẹp ra đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.