Không ai có thể dập tắt U Hỏa, cho dù mọi người dùng hết biện pháp, hai ngọn U Hỏa kia vẫn thiêu đốt mãnh liệt như cũ, chúng đã hoàn toàn bao trọn hết thân thể Khúc Nguy Huyền.
Cự long lạnh lùng nhìn chằm chằm, không hề có ý định dừng tay.
Tương Liễm rút kiếm ra, nhìn cự long khổng lồ kia trong lúc nhất thời không thể xác định bản thân có bao nhiêu phần thắng, không còn cách nào, y đành phải cắn răng, giống thiêu thân lao đầu vào biển lửa vọt tới trước mặt Khúc Nguy Huyền, một tay ôm hắn vào lòng ngực, định vận dụng linh lực loại bỏ U Hỏa.
Hỏa diễm dữ dội trong chớp mắt càng hung hãn hơn.
Khúc Nguy Huyền bị thiêu, hơi thở thoi thóp, nhưng mạnh mẽ đẩy Tương Trọng Kính, thanh âm nghẹn ngào: “Trọng Kính, đi.”
Ngoài dự kiến của mọi người chính là, sau khi Tương Liễm tiến vào liệt hỏa, cả người lại không có một vết cháy xém, đến một chút hơi nóng cũng không cảm giác được.
Tương Liễm không kịp nghĩ nhiều, vươn tay bắt lấy hai ngọn lửa.
Khúc Nguy Huyền lẩm bẩm nói: “U Hỏa, đưa cho khổng tước.”
Tương Liễm không nghe rõ: “Ai?”
Thanh âm Khúc Nguy Huyền càng ngày càng nhỏ: “Nó nói lấy được U Hỏa, sẽ để ngươi tự do.”
Tương Liễm ngạc nhiên: “Cái gì?!”
Cuối cùng Khúc Nguy Huyền cũng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào nữa, ý thức chậm rãi tiêu tán.
Tương Trọng Kính chau mày nhìn đoạn ký ức này, cách đó không xa khổng tước đậu trên một khối bia mộ lạnh lùng thu hết tình hình vào tầm mắt.
Con ngươi của khổng tước lãnh lệ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mồi lửa, nếu không phải kiêng kị ác long, chắc chắn nó sẽ xông ra cướp đoạt.
Ký ức dừng ở đây.
Bạch hoa giữa trán Tương Trọng Kính tiêu tán, y chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm rèm giường quen thuộc hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: “Thì ra hắn trộm U Hỏa…… Là vì ta.”
Khúc Nguy Huyền che giấu quá giỏi, chỉ là Tương Trọng Kính nghe xong vài câu nói đã có thể đoán được, Khúc Nguy Huyền trộm U Hỏa không phải là vì Khứ Ý Tông tông chủ Khúc Hành, sự thật là do dã tâm to lớn của khổng tước.
Khúc Hành yêu thương Khúc Nguy Huyền như vậy, không có khả năng bắt hắn một mình trộm U Hỏa từ móng vuốt của ác long.
Đối với khổng tước bị giam cầm mà nói, sở dĩ nó mạo hiểm lớn như vậy lợi dụng Khúc Nguy Huyền đi đoạt U Hỏa, hẳn là vì U Hỏa có thể giúp nó tự do.
Đáng thương cho Khúc Nguy Huyền, có thể buông bỏ tánh mạng, cuối cùng lại chẳng được gì.
Tương Trọng Kính nhớ lại bộ dạng hiện tại chỉ còn da bọc xương của Khúc Nguy Huyền, liền cảm thấy lồng ngực thật nhói.
Cố Tòng Nhứ rầu rĩ ôm đầu gối không hé răng.
Dù có như thế, Khúc Nguy Huyền vẫn là kẻ phá hỏng thân xác chủ nhân hắn.
Không thể tha thứ!
Con ngươi Tương Trọng Kính ảm đạm nhẹ giọng nói: “Khắp tam môn, chỉ có hắn đối tốt với ta, lúc trước ta không nên nghi ngờ hắn.”
Cố Tòng Nhứ vốn dĩ đang thở phì phì, nhưng thấy Tương Trọng Kính quá khổ sở, lửa giận đang thiêu cháy tâm tình hắn không biết làm sao đột nhiên biến mất.
Tương Trọng Kính giơ tay xoa xoa hai ngọn U Hỏa trên hoa tai: “Ta phải giúp hắn tìm cách giải hỏa độc.”
Nếu lúc trước, nghe thấy Tương Trọng Kính muốn cứu Khúc Nguy Huyền, Cố Tòng Nhứ đã sớm bạo nộ ngăn cản, nhưng lúc này không biết có phải vì biểu tình vừa tự trách lại vừa đau đớn của Tương Trọng Kính hay không, câu nói “Ta không cho” đã đến miệng lại không thể thốt nên lời.
“Ngươi cứ thử đi.” Cố Tòng Nhứ hừ lạnh một tiếng, “Xem ngươi làm sao giải U Hỏa độc của chủ nhân ta, ta ở đây chờ xem.”
Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ không ngăn cản, kinh ngạc đánh giá trên dưới hắn một hồi lâu, mới buồn bã nói: “Ngươi không bị người ta đoạt xá chứ?”
Cố Tòng Nhứ trừng y: “Vậy ngươi đừng giải nữa.”
Tương Trọng Kính nói: “Ai, này mới đúng nè.”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Ác long thiếu chút nữa tức giận đến cắn y.
Lời nói đã định.
Đêm đó, có lẽ vì vào Tam Độc bí cảnh trong trí nhớ của Khúc Nguy Huyền, ngày trước đều ngủ đến sáng mà giờ Tương Trọng Kính lại ngoài ý muốn gặp ác mộng.
Trong mộng y vẫn bị nhốt trong thạch quan, bất luận có giãy giụa kêu gào như thế nào đều không thể chạy khỏi cục đá lạnh như băng trong không gian đen kịt đó.
Tương Trọng Kính cuộn tròn mình lại, phát ra từng tiếng hít thở dồn dập.
Cố Tòng Nhứ không muốn ngủ cùng Tương Trọng Kính trên một cái giường liền ngồi ở mép giường tu luyện, chân long đại nhân thật vất vả hạ quyết tâm nghiêm túc tu luyện, còn chưa chuyên tâm được một canh giờ, đã bị tiếng thở dốc của Tương Trọng Kính đánh gãy.
Cố Tòng Nhứ tức giận quay đầu lại, còn tưởng rằng phải đón nhận mấy lời nói thô tục không ngừng của đăng đồ tử này khi mộng xuân như ngày trước, nhưng vừa quay đầu lại thấy Tương Trọng Kính cuộn mình run rẩy, trên mặt sớm đã đầy nước mắt.
Cố Tòng Nhứ sửng sốt.
Tương Trọng Kính nhẹ giọng nói mê: “Tam Canh……”
Cố Tòng Nhứ nhìn y hồi lâu, biệt nữu nằm xuống hóa thành nguyên hình, thân mình thô dài lượn một vòng quanh Tương Trọng Kính, bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi kia, đầu rồng gối lên đuôi, kim sắc dựng đồng nhìn khuôn mặt Tương Trọng Kính.
Hơi thở lạnh lẽo của chân long vây lấy Tương Trọng Kính, ngoài dự đoán chính là, dù Cố Tòng Nhứ không hề chạm vào y, nhưng Tương Trọng Kính đang run bần bật lệ rơi không ngừng lại như bắt được cọng rơm cứu mạng, bình yên ngủ thiếp đi.
Một hồi lâu, thân mình y chậm rãi thả lỏng, nước mắt trên mặt cũng ngừng rơi.
Cố Tòng Nhứ khẽ thở dài nhẹ nhõm, tiện đà hừ một tiếng, bỗng nhiên đắc ý.
Người này ngày thường không phải rất kiêu ngạo sao, hiện tại ngủ một giấc cũng phải có rồng đến bồi.
Quá dính rồng rồi nha.
Cố Tòng Nhứ đắc ý xong, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên Tương Trọng Kính thả lỏng người mơ hồ duỗi tay, ôm lấy tiểu hắc long vào lòng.
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cố Tòng Nhứ sợ tới mức cả người run lên, cái đuôi không chịu khống chế cuốn lấy mắt cá chân Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính ngủ rất say, ôm vảy rồng lạnh như băng khiến y run lập cập, nhưng vẫn không chịu buông tay, còn giống như ngày thường ôm chăn vậy, gương mặt nhẹ nhàng cọ lên long lân.
Cố Tòng Nhứ: “!!!”
Nếu Cố Tòng Nhứ là tiểu bạch long, một cọ này khẳng định sẽ biến thành tiểu hồng long ngay lập tức.
Tương Trọng Kính ngửi được mùi hương quen thuộc, trên mặt hiện lên ý cười mơ hồ, nói mê: “Là Tam Canh à.”
Vốn muốn cưỡng chế đẩy Tương Trọng Kính ra, nhưng nghe thấy lời này Cố Tòng Nhứ đột nhiên không thể hạ thủ.
Cố Tòng Nhứ mềm lòng, để mình bị Tương Trọng Kính ôm suốt một đêm, sáng sớm hôm sau cái đuôi đã cương cứng.
Khi ánh mặt trời đã lên cao, Mãn Thu Hiệp như thường lệ tới gọi y rời giường.
Rèm giường truyền đến câu trả lời của Tương Trọng Kính: “Biết rồi.”
Nhận thấy tiếng bước chân của Mãn Thu Hiệp rời đi, Tương Trọng Kính lười biếng gối đầu lên cánh tay, cười khẽ nhìn ác long trong chăn đã cương thành cây cột: “Chân long đại nhân đúng là chính nhân quân tử, tối hôm qua còn nói cái gì không muốn ngủ cùng ta trên một cái giường, không nghĩ tới hơn nửa đêm liền chui vào chăn trộm hoa trộm ngọc.”
Vảy của Cố Tòng Nhứ như bị thiêu đỏ, cả giận nói: “Rõ ràng là ngươi……”
Tương Trọng Kính không cho hắn cơ hội biện giải, ngắt lời nói: “Tam Canh à, ngươi không giống người khác, nếu muốn cùng chung chăn chung gối với ta cứ nói thẳng, ta chắc chắn đáp ứng.”
Y “Hừ” một tiếng, giật giật cẳng chân, con ngươi cong thành vầng trăng non, cười vừa tà mị lại vừa hư hỏng: “Còn quấn lấy mắt cá chân ta. Tam Canh có biết ở nhân thế, chạm vào mắt cá chân người khác chính là cầu hoan không.”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cố Tòng Nhứ thật sự không biết cái này, sợ tới mức lập tức muốn ngậm lấy đuôi, nhưng hắn quấn cả đêm, đến đuôi cũng mất cảm giác, hắn chợt cử động nhưng vì không điều khiển được lực đạo, chẳng những không buông ra ngược lại còn kéo mắt cá chân Tương Trọng Kính lại.
Hai người cách nhau càng gần.
Nội tâm Cố Tòng Nhứ hỏng mất, a a a.
Tương Trọng Kính vẫn duy trì động tác mũi chân câu lấy long thân, cổ quái nói: “Quả nhiên là sắc long.”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Sắc long – Cố Tòng Nhứ rít gào: “TA, KHÔNG, CÓ!”
Tương Trọng Kính mặc kệ hắn có hay không, dù sao trong lòng mình rất sảng khoái.
Lúc trước đáp ứng để Mãn Thu Hiệp vẽ đến khi thoải mãn, hơn nữa sau đó Tương Trọng Kính phải lập tức rời khỏi Vô Tẫn Đạo, xem như tỏ thái độ bồi thường cho hắn, lại lần nữa làm mẫu cho Mãn Thu Hiệp hoạ mỹ nhân đồ.
Cố Tòng Nhứ không thể rời khỏi y, Tương Trọng Kính đành phải mang theo hắn cùng nhau đi.
Mãn Thu Hiệp vừa thấy Cố Tòng Nhứ, lập tức quay đầu, lời ít ý nhiều nói: “Xấu!”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Cố Tòng Nhứ lành lạnh nói: “Ăn?”
Tương Trọng Kính vội nói: “Không thể, không thể.”
Y ngăn cản ham muốn ăn thịt của ác long xong, nhìn về phía Mãn Thu Hiệp, nói: “Ngươi mang khăn che mặt đi.”
“Không mang.” Mãn Thu Hiệp cười lạnh, “Đây là phủ đệ của ta, không có lý nào chủ nhân phải mang khăn che mặt, hoặc là bảo hắn lăn, hoặc là khiến hắn bò.”
Tương Trọng Kính: “……”
Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nói: “Ta muốn ăn!”
Tương Trọng Kính quả thực đau đầu với hai người này, cuối cùng đành bất đắc dĩ bảo Cố Tòng Nhứ biến thành tiểu long quấn lên cánh tay mình.
Bấy giờ hai người kia mới thoải mái.
Tương Trọng Kính nửa dựa vào ghế bập bênh, trên tiểu án bên cạnh có một đống kiếm phổ tối nghĩa khó hiểu mà Mãn Thu Hiệp vơ vét vì y, y cầm lấy một quyển sách trong trí nhớ để hiểu những từ mà y không biết rõ trong đó.
Cố Tòng Nhứ không biết y đang gõ bàn tính gì trong đầu, nhưng vừa nhìn thấy một trang giấy rậm rạp văn tự kia, tức khắc cảm thấy y cũng là kỳ nhân giống như chủ nhân hắn.
Tiểu long từ trong tay áo bò ra, biến thành một bóng dáng cao lớn ghé đầu vào vai Tương Trọng Kính, cũng tò mò nhìn đám chữ kia.
Cố Tòng Nhứ vô thức dùng đuôi quấn quanh cẳng chân Tương Trọng Kính, thậm chí Tương Trọng Kính nghiêm túc đọc sách cũng không để ý hành động này.
Mãn Thu Hiệp quy cũ họa vưu vật đang dựa trên ghế bập bênh vào mỹ nhân đồ, nhìn thấy cảnh tượng này, mày đột nhiên khẽ nhíu lại.
Tương Trọng Kính tập lâu cũng quen với việc bị người khác vẽ, sớm đã không để ý đến sự tồn tại của Mãn Thu Hiệp, đọc sách cực kỳ nghiêm túc, có đôi khi Cố Tòng Nhứ hỏi y vài chữ, y sẽ ra vẻ rụt rè mà trầm giọng đọc lại từ đó, thường xuyên thu được tầm mắt ngưỡng mộ của Cố Tòng.
Mãn Thu Hiệp hạ bút như du long, nửa ngày sau “A” một tiếng, nói: “Tối hôm qua, Tống Hữu Thu tới đây một chuyến còn mang theo quan tài.”
Tương Trọng Kính vừa vặn xem xong một quyển kiếm phổ, nghe vậy ngước mắt hỏi: “Quan tài gì?”
Mãn Thu Hiệp ngửa đầu, chống cằm lên tiểu án: “À, thạch quan, nghe nói là Định Hồn Quan.”
Tương Trọng Kính vội dừng ghế bập bênh lại, chuẩn bị xoay người đi đến tiểu án, tầm mắt vướng phải cái đuôi rồng quấn trên cẳng chân mình.
Tương Trọng Kính: “……”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Xung quanh là sự im lặng chết chóc.
Cố Tòng Nhứ không dấu vết đem buông đuôi ra, làm như chưa từng có chuyện gì.
Tương Trọng Kính cười như không cười liếc nhìn hắn một cái.
Cố Tòng Nhứ thẹn quá thành giận, khẽ lắc đuôi chạm vào chân Tương Trọng Kính, nói: “Ngươi đi xem quan tài đi!”
Tương Trọng Kính dừng ánh mắt giễu cợt, cúi người cầm quan tài lớn bằng bàn tay đặt trên tiểu án lên.
Đây đúng là Định Hồn Quan được Tống Hữu Thu thu nhỏ lại nhiều lần.
Cố Tòng Nhứ nói: “Ngươi cần quan tài này làm gì?”
Cố Tòng Nhứ còn tưởng Tương Trọng Kính bị quan tài doạ thành bóng ma tâm lý, không nghĩ mình còn cơ hội nhìn thấy Định Hồn Quan.
Tương Trọng Kính híp mắt nhìn trái nhìn phải Định Hồn Quan, thất thần nói: “Ngươi biết 60 năm trước, ta bị lệ quỷ quấy phá bao nhiêu lần không?”
Cố Tòng Nhứ: “Hả?”
Mãn Thu Hiệp không chút để ý mà tiếp lời: “Từ nhỏ ngươi đã bị lệ quỷ quấy phá, làm sao đếm rõ bao nhiêu lần? Năm đó ngươi không thích tới Vô Tẫn Lâu không phải vì nơi này của ta quá nhiều người chết sao?”
Cố Tòng Nhứ kinh ngạc nhìn Tương Trọng Kính.
Theo hắn biết, từ sau khi Tương Trọng Kính ra khỏi bí cảnh, chưa từng gặp phải nửa cái ảnh quỷ.
Tương Trọng Kính cười, nhàn nhạt nói: “Cho nên ta hoài nghi Định Hồn Quan có thể ổn định thần hồn của ta.”
Cố Tòng Nhứ cả kinh.
“Sau khi rời khỏi bí cảnh, chỉ một lần ở Linh Lung Tháp làm thần hồn bất ổn, nhưng rất nhanh liền khôi phục.” Tương Trọng Kính nhẹ nhàng gõ lên Định Hồn Quan, chậm rãi nói, “Nếu đổi lại là 60 năm trước, chỉ cần một lần vào Linh Lung Tháp cũng đủ để lệ quỷ đoạt xá ta cả trăm lần.”
Mãn Thu Hiệp gật đầu: “Ừm, nhưng chung quy thần hồn của ngươi vẫn không được đầy đủ. Nếu rời khỏi Vô Tẫn Đạo, không có ta bên cạnh giúp ngươi củng cố thần hồn, ngươi vẫn không thể tới gần Linh Lung Tháp.”
Tương Trọng Kính buông thạch quan ra, nhướng mày nói: “Ngươi biết ta phải rời khỏi Vô Tẫn Đạo?”
Mãn Thu Hiệp: “Nếu có chuyện quan trọng với người, ngươi sẽ không ở lại một chỗ quá lâu, ta đã sớm liệu đến.”
Tương Trọng Kính còn tưởng Mãn Thu Hiệp biết mình phải đi sẽ nổi điên, không nghĩ tới hắn lại bình tĩnh như vậy.
Nhưng điều bất ngờ còn ở phía sau, trong nháy mắt Mãn Thu Hiệp liền nghiêng đầu tô màu ở phần viền không chút để ý nói: “Ngươi đi đâu ta sẽ dọn Vô Tẫn Lâu đến nơi đó, ta có rất nhiều tiền.”
Tương Trọng Kính: “……”
Tương Trọng Kính mặt vô biểu tình: “Thật ra cũng không cần phải như thế.”
Mãn Thu Hiệp không hé răng, xem ra đã hạ quyết tâm.
Tương Trọng Kính thở dài một hơi, hoàn toàn bó tay với Mãn Thu Hiệp.
Có thể vì một khuôn mặt mà làm ra nhiều chuyện điên rồ như vậy, toàn bộ Cửu Châu ngoại trừ Mãn Thu Hiệp chắc chắn không còn ai khác.
Sau khi vẽ tranh xong, Tương Trọng Kính từ ghế bập bênh đứng dậy, đi về phía trước rất hứng thú nhìn tập tranh Mãn Thu Hiệp vẽ hôm nay.
Mãn Thu Hiệp là người điên, bình thường vẽ không cần người chỉ dựa theo trí nhớ, nhưng kỹ nằn hội họa thực sự rất ưu tú, biết mỗi lần xem sẽ muốn đánh hắn nhưng Tương Trọng Kính vẫn không kiềm nổi muốn nhìn xem rốt cuộc hắn vẽ cái gì.
Chỉ là lần này, Tương Trọng Kính vừa nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Cố Tòng Nhứ trên cổ tay Tương Trọng Kính cũng ló ra nửa cái đầu nhìn bức tranh kia, liếc mắt một cái, toàn bộ long thân tức khắc còn nóng hơn U Hỏa.
Hôm nay Mãn Thu Hiệp không vẽ mỹ nhân đồ hay miêu mèo gì đó, không biết là cái gì kích thích linh cảm hắn, hắn vẽ một xấp ác long quấn thân đồ.
Y phục của mỹ nhân trong tranh đã giải khai quá nửa, hắc long quấn lung tung trên người y —— rõ ràng cái gì cũng chưa làm quá mức, nhưng có thể khiến người ta vừa liếc mắt đã mặt đỏ tim run.
Tương Trọng Kính, Cố Tòng Nhứ: “……”
Cả người Tương Trọng Kính lạnh toát, U Hỏa phóng ra, sau khi đốt bức tranh trong tay thành tro tàn, tầm mắt liếc nhìn Mãn Thu Hiệp đang vừa lòng thoả mãn.
Dưới Vô Tẫn Lâu, Vân Nghiên Lí cầm một chuỗi hồ lô ngào đường cùng ăn với tiểu phượng hoàng trên vai, vừa đi vừa nói: “Haizzz, ta phải làm sao bây giờ? Muốn mở Lạc Xuyên lộ phải tìm được nhãi ranh bị người Cửu Châu bắt cóc. Hắn ta vốn phạm tội lớn, nếu để ta tìm được, bản tôn chủ chắc chắn sẽ đánh chết hắn! Dù có là huynh đệ thân sinh cũng đừng mong ta thủ hạ lưu tình!”
Tiểu phượng hoàng bẹp bẹp miệng, phun ra hai hột sơn trà, bình tĩnh nói: “Thiếu tôn, ngài chưa phải là tôn chủ đâu.”
Vân Nghiên Lí không kiên nhẫn nói: “Linh lực Cửu Châu này cằn cỗi dơ bẩn, dù y có liều mạng tu luyện, cảnh giới tu vi chắc chắn còn kém xa ta, vị trí tôn chủ sớm muộn gì cũng là của ta. Nếu ngươi dám nói thêm ta lập tức nướng ngươi.”
Tiểu phượng hoàng không dám hé răng, nghĩ thầm, vẫn là nam nhân mang khăn che mặt ôn nhu nha, thật muốn được y ôm một cái.
Đúng lúc này, ở Vô Tẫn Lâu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó có một người từ trên lầu rơi xuống, giữa tiếng kinh hô, người đó thẳng tắp rơi xuống trước mặt Vân Nghiên Lí.
Vân Nghiên Lí: “……”
Vân Nghiên Lí yên lặng thu cái chân vừa định giẫm xuống trở về.
Người úp mặt lên đất chính là Mãn Thu Hiệp.
Mãn Thu Hiệp giống như không có việc gì, từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ ống tay áo, ngửa đầu hướng lên lầu kêu: “Ngươi cẩn thận chút, đừng làm bẩn mặt ngươi.”
Vân Nghiên Lí cùng tiểu phượng hoàng ngửa đầu nhìn lên.
Trên Vô Tẫn Lâu, người nọ vận hồng y, xung quanh có hai ngọn lửa hồng lam bao phủ che khuất mặt y, từ trên cao nhìn xuống Mãn Thu Hiệp, khí thế mang trên người đều là sát ý lạnh lẽo không hề che giấu.
Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện tai người nọ đã hồng đến độ rỉ máu.
—— vừa rồi chính là y đánh hạ Mãn Thu Hiệp.
Bởi vì ánh mắt của Vân Nghiên Lí cùng tiểu phượng hoàng hướng tới, Tương Trọng Kính mặt vô biểu tình đột nhiên chuyển tầm mắt sang, xuyên qua khe hở của ngọn lửa lộ ra một đôi mắt hờ hững lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.
Vân Nghiên Lí: “……”
Tiểu phượng hoàng: “……”
Tiểu phượng hoàng đột nhiên run rẩy, sợ hãi nhích lại gần cổ Vân Nghiên Lí.
Khí thế người này…… sao lại giống tôn chủ đến vậy?
Thật đáng sợ.