Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 28: Minh nguyệt thiên nhai



Nếu hiện tại Cố Tòng Nhứ còn ở hình dạng tiểu long, nhất định cơ thể đã cương cứng thành cây cột, từ đầu đến đuôi đều căng thẳng.

Hắn như gặp quỷ trừng mắt nhìn Tương Trọng Kính, môi run lên lại hạ xuống muốn nói gì đó, nhưng thử nửa ngày lại không thốt ra nổi một chữ.

Đường đường là chân long lại bị một giả thuyết tự mình tưởng tượng ra dọa thành như vậy.

Trong lòng Tương Trọng Kính đã cười đến phát điên rồi nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dạng đạo mạo, còn vươn tay nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của Cố Tòng Nhứ đặt vào trong chăn: “Còn có nhiều chỗ khác, ngươi muốn tự mình cởi bỏ xiêm y nhìn một chút không?”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Lòng bàn tay Tương Trọng Kính thật ấm áp, Cố Tòng Nhứ như chạm phải than hồng, đột nhiên liều mạng rút về, bởi vì quá khiếp sợ mà hoàn toàn chết lặng.

“Không, không có khả năng……” Cuối cùng Cố Tòng Nhứ cũng phát ra âm thanh, như là đang biện giải cho chính mình, lời nói rất vô lực, “Ta…… Ta không phải loại người như vậy!”

Tương Trọng Kính chống khuỷu tay, lòng bàn tay nâng cằm, bàn tay còn lại không chút để ý vòng dây cột tóc vào ngón tay, cười như không cười nói: “Nếu người có thể chứng minh mình trong sạch, ta cũng sẽ không bị người khác vu oan nhốt trong bí cảnh nhiều năm như vậy.”

Cố Tòng Nhứ bị nghẹn một chút, thế mà lại chẳng thể phản bác Tương Trọng Kính.

Cố Tòng Nhứ lúng ta lúng túng một lúc lâu, mới mang vẻ mặt thống khổ khó khăn nói: “Rốt cuộc tối qua ta đã làm cái gì?”

Tương Trọng Kính nghe vậy, đột nhiên kéo chăn che khuất mặt, ra vẻ e thẹn nói: “Đúng là sắc long, không nhận mình làm loạn còn chưa tính, còn không biết xấu hổ bắt ta kể lại lần nữa.”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cố Tòng Nhứ vốn dĩ bị dọa đến hồ đồ, đồng tử dựng đứng đều đã giãn ra, nhưng chợt nghe đến lời nói vụng về để diễn trò của y, đột nhiên thanh tỉnh.

Cố Tòng Nhứ sớm chiều ở cùng Tương Trọng Kính 60 năm, sớm biết được tính người này có thù tất báo, nếu y thật sự bị mình khi dễ, chắc chắn sẽ không đợi mình tỉnh mà sẽ rút kiếm cạo hết long lân từ lâu rồi, làm sao còn tâm tình nhàn nhã mà trêu đùa mình.

Cuối cùng Cố Tòng Nhứ cũng bình tĩnh, hắn vô cảm nói: “Ngươi đừng hồ nháo, chủ nhân ta nói lúc ta say rượu thực sự rất ngoan, sẽ không làm…… loại chuyện như ngươi nói đâu.”

Tương Trọng Kính hơi kéo chăn xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt có nước lưu động, nửa khuôn mặt còn chôn trong chăn, thanh âm có vẻ buồn buồn.

“Làm sao ngươi biết? Không chừng khi đó ngươi say rượu cũng đại nghịch bất đạo với chủ nhân ngươi……”

Chuyện này thì Cố Tòng Nhứ nhịn không nổi, lạnh lùng nói: “Chủ nhân ta là minh nguyệt thiên nhai, sao có thể để người khác tùy ý nhúng chàm!”

Cố Tòng Nhứ hận không thể dùng thứ đẹp nhất trên thế gian để hình dung chủ nhân hắn, một người như trích tiên nếu so sánh với bất cứ thứ gì đều cảm thấy bị khinh nhờn, làm sao có thể nào bị vu hãm như vậy?!

Cố Tòng Nhứ tức giận trừng Tương Trọng Kính, nhưng chỉ liếc mắt một cái, trong đầu Cố Tòng Nhứ đột nhiên nghĩ lại một màn trước khi say rượu, dường như bản thân lại bị chuyện gì đó doạ sợ trong chớp mắt.

Là chuyện gì?

Cố Tòng Nhứ khổ sở nhớ lại, đến khi nhớ được, vùng ký ức kia chấn động cả tâm hồn.

Chủ nhân như mây như trăng không thể trèo cao, ôn nhu nói: “Kết ngươi thành vật trang trí.”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Thân thể Cố Tòng Nhứ càng cương cứng hơn, so với chuyện hiểu lầm mình vừa ngủ với Tương Trọng Kính còn khiếp sợ hơn.

Tương Trọng Kính cười đến đến mức muốn đạp tung chăn: “Tam Canh à, vạn sự đều phải chừa cho mình đường lui. Ngươi không nghĩ thử, nếu ta thật sự là thần hồn chuyển thế của chủ nhân ngươi, hiện tại ngươi nói những lời này chẳng phải đủ để ta giễu cợt ngươi một vạn lần sao?”

Thâm tâm Cố Tòng Nhứ hoàn toàn luống cuống, nhưng vẫn ôm hy vọng không chịu thừa nhận, hắn ra vẻ trấn định, hung hãn nhe nanh về phía Tương Trọng Kính: “Ngươi không có khả năng là chủ nhân ta!”

Tương Trọng Kính cười dữ dội hơn.

Chân long ngây thơ thật sự quá thú vị.

Tương Trọng Kính không dám nói thêm nếu không để Cố Tòng Nhứ bị chọc giận lại trốn vào thử hải, y lười biếng trở mình, nói: “Ngươi biết mấy long cốt còn lại ở nơi nào không?”

Cố Tòng Nhứ đang cố gắng sắp xếp lại đoạn ký ức kia, nghe vậy mở to mắt, rầu rĩ nói: “Nếu long cốt chưa bị pháp trận ngăn cản che giấu khí tức, ta có thể dùng chân thân để cảm nhận linh lực của long cốt trong vòng một trăm dặm, nhưng xa hơn thì không được.”

Tương Trọng Kính đứng dậy lấy bản đồ Cửu Châu ra: “Một trăm dặm xung quanh Vô Tẫn Đạo đều là cánh đồng hoang vu rừng rậm, nếu muốn tiếp tục tìm, chỉ có thể vào Trung Châu.”

Cố Tòng Nhứ tiến lên, nhíu mày chỉ một vị trí: “Ba chữ này là “Khứ Ý Tông”?”

Cố Tòng Nhứ không thể nhận ra kí tự của nhân loại, năm đó được chủ nhân dạy qua mấy chữ, nhưng trải qua nhiều năm như vậy cũng đã quên gần hết.

Tương Trọng Kính nhìn vào vị trí của ngón tay hắn, đang tràn đầy tự tin chuẩn bị giải đáp nghi vấn cho con rồng thất học này, nhưng khi tầm mắt dừng ở ba chữ kia, chính y cũng cứng đờ.

Tương Trọng Kính: “……”

60 năm qua, thế giới bên ngoài dường như đã đơn giản hoá rất nhiều, Tương Trọng Kính cẩn thận xem xét nửa ngày, mới ra vẻ trấn định nói: “Ừ, chính là Khứ Ý Tông.”

Ánh mắt Cố Tòng Nhứ nhìn Tương Trọng Kính có chút hâm mộ.

Năm đó chủ nhân hắn học thức uyên thâm, khi nhàn rỗi đều cầm sách tập trung tinh thần mà xem, đối với tiểu long Cố Tòng Nhứ mà nói, cảnh tượng đó quả thực vô cùng mê người.

Đối với chủ nhân, Cố Tòng Nhứ có một loại luyến mộ khó nói.

Chủ nhân thích uống rượu, vậy rượu kia nhất định là thứ tốt;

Chủ nhân tài giỏi xuất chúng, người như vậy ai ai cũng phải tôn kính.

Nếu để Cố Tòng Nhứ nhận ra Tương Trọng Kính không biết chữ, địa vị ở trong lòng chân long sẽ tuột xuống một mảng lớn.

Tương Trọng Kính cười gượng, chậm rãi gấp bản đồ lại, đợi lát nữa đi tìm Mãn Thu Hiệp hỏi một chút.

“Được, chúng ta liền đi Trung Nguyên.”

Hai người mới vừa thảo luận xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng của Mãn Thu Hiệp.

“Khúc Nguy Huyền tới, hắn lại không mang khăn che mặt, xấu chết ta, ngươi mau ra đây cho ta ngắm.”

Tương Trọng Kính: “……”

Tương Trọng Kính bất đắc dĩ đứng dậy sửa sang lại y phục hỗn độn, mở cửa ra, nói: “Hắn không mang thì ngươi cũng không biết mang sao?”

“Nhất thời quên mất.” Mãn Thu Hiệp thuận miệng nói, đôi mắt đỏ lên. vội vàng nhìn chằm chằm gương mặt Tương Trọng Kính không chớp mắt, một hồi lâu no nhãn phúc rồi nói, “Ngươi có gặp hắn không?”

Tương Trọng Kính: “Gặp, khổng tước đến không?”

“Không.”

Lúc này Tương Trọng Kính mới yên lòng, hướng vào trong phòng nói một: “Đi thôi.”

Mãn Thu Hiệp còn nghi hoặc y đang nói chuyện với ai, liền nhìn thấy một hắc y nhân mặt vô biểu tình từ trong phòng đi ra, khí thế lạnh lẽo, còn mang theo uy áp mà tu sĩ nhân loại dễ dàng thấy được.

Khí thế của Cố Tòng Nhứ quá mạnh, thế nhưng trước tiên Mãn Thu Hiệp vẫn phải xem mặt hắn.

Mãn Thu Hiệp kinh ngạc nói: “Hắn là……”

Tương Trọng Kính nói: “Cố Tam……”

Y còn chưa nói xong, Cố Tòng Nhứ liền liếc mắt một cái.

Tương Trọng Kính đành phải sửa lại nói: “Là chân long đại nhân.”

Bấy giờ chân long đại nhân mới vừa lòng.

Mãn Thu Hiệp: “……”

Mãn Thu Hiệp kinh ngạc nhìn sát khí đầy người Cố Tòng Nhứ, cho dù là kẻ gan lớn như hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc người này, nhưng Tương Trọng Kính lại giống như không nhìn ra uy áp khiến người khác sợ hãi trên người Cố Tòng Nhứ, còn dám dùng vẻ mặt đứng đắn trêu đùa hắn.

Mãn Thu Hiệp tự nghĩ chắc mình điên rồi, không nghĩ đến Tương Trọng Kính so với hắn còn không sợ chết hơn.

Một hồi lâu, Mãn Thu Hiệp mới bưng kín đôi mắt, vết máu lại chảy đầy tay đầy mặt.

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cố Tòng Nhứ lạnh giọng nói: “Ta lớn lên rất xấu?”

Mãn Thu Hiệp vừa ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn Tương Trọng Kính để giảm tổn thương cho đôi mắt vừa gật đầu, hàm hồ nói: “Xấu chết ta.”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Đồng tử của Cố Tòng Nhứ tràn đầy lạnh lẽo, vô cảm hỏi Tương Trọng Kính: “Có thể ăn không?”

Tương Trọng Kính e sợ Cố Tòng Nhứ thật sự nuốt sống Mãn Thu Hiệp, nói: “Không thể.”

Mãn Thu Hiệp còn nói nhỏ: “Xấu còn không cho người ta nói? —— Trọng Kính, ngươi thổi thổi đôi mắt ta một chút, hình như lông mi dính vào rồi.”

Cố Tòng Nhứ hoàn toàn không thể nhịn được, giữ chặt tay Tương Trọng Kính, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi, không phải muốn gặp người sao? Sao còn trì hoãn ở đây?”

Tương Trọng Kính bị Cố Tòng Nhứ nắm lấy cánh tay, không kịp phòng bị dưới chân lảo đảo khiến nửa người ngả lên cánh tay Cố Tòng Nhứ, cả người lập tức cứng đờ.

Cảnh đầu tiên Mãn Thu Hiệp thấy sau khi khôi phục tầm mắt là Tương Trọng Kính hồng đậu chớm nở (tình yêu tới), dựa vào người Cố Tòng Nhứ, hai tai đều phiếm hồng.

Cố Tòng Nhứ vốn không muốn nhiều lời với Mãn Thu Hiệp, ghét bỏ trừng hắn một cái: “Nếu không thể ăn, vậy đi.”

Tương Trọng Kính mơ hồ bị Cố Tòng Nhứ lôi đi.

Mãn Thu Hiệp nhìn bóng dáng hai người rời đi, nhớ lại cái tên “Cố Tam Canh” trên ngọc bài mà Tương Trọng Kính dùng ra để tham gia tỷ thí ở Ngự thú đại điển, sắc mặt đột nhiên có chút cổ quái.

Chân long này vậy mà thực sự có chút năng lực, có thể làm khuôn mặt chẳng bao giờ thể hiện hỉ nộ của Tương Trọng Kính trở nên thẹn thùng như vậy.

Tương Trọng Kính lúng túng nhưng đi được vài bước đã hoàn toàn thanh tỉnh, y nhìn chằm chằm bàn tay Cố Tòng Nhứ nắm lấy cánh tay mình, buồn bã nói: “Ngươi biết đi đâu để gặp Khúc Nguy Huyền sao?”

Cố Tòng Nhứ buông tay y ra, khoanh tay lại, lãnh đạm nói: “Chỗ nào cũng được, chỉ cần không phải thấy con kiến mù kia.”

Tương Trọng Kính: “……”

“Hắn thấy ai cũng đều như vậy, ngươi không cần để ý lời đánh giá của hắn.” Tương Trọng Kính nén cười nhìn Cố Tòng Nhứ từ trên xuống dưới, nói, “Ta cảm thấy ngươi rất đẹp.”

Cố Tòng Nhứ sửng sốt, sau đó trong lòng có chút mừng thầm, nếu hiện tại là hình rồng, cái đuôi của hắn có thể vểnh lên rồi.

Cố Tòng Nhứ còn chưa vui vẻ đủ, liền nghe thấy Tương Trọng Kính bỏ thêm một câu: “…… Nếu để ta chọn một người làm đạo lữ trong Cửu Châu, ngươi phù hợp nhất trong mắt ta chính là ngươi.”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cố Tòng Nhứ thẹn quá thành giận trừng y: “Có còn đi gặp người hay?!”

Tương Trọng Kính thấy hắn mặt đỏ, tức khắc đã báo được thù chuyện tai bị đỏ, cuối cùng cũng thư thái.

Hai người tìm được đúng đường, rất nhanh đã nhìn thấy Khúc Nguy Huyền.

Khúc Nguy Huyền ngoan ngoãn uốn gối ngồi quỳ bên tiểu án bên, tư thế uống trà ưu nhã, tay kia cần một thanh kiếm.

Cố Tòng Nhứ đi vào, nhìn thấy kẻ thù, con ngươi thẳng đứng gần như co lại thành cây kim, hắn lành lạnh nói: “Có thể……”

Tương Trọng Kính vô tình ngắt lời: “Không thể ăn.”

Thần sắc Cố Tòng Nhứ vẫn rất khó coi, nếu không phải Tương Trọng Kính mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn, chắc chắn hắn sẽ như mũi tên rời cung xông thẳng lên.

Tương Trọng Kính kéo Cố Tòng Nhứ ngồi xuống trước mặt Khúc Nguy Huyền, nhàn nhạt nói: “Nguy huyền.”

Khúc Nguy Huyền cười với y, tầm mắt lại nhìn về phía Cố Tòng Nhứ đang nhe nanh dữ tợn, nghi hoặc nói: “Ác long?”

Cố Tòng Nhứ ghét nhất người khác gọi mình là ác long, vất vả lắm mới bình tĩnh được, lập tức bị hai chữ này chọc đến nổ phổi, đột nhiên đập tiểu án thành vụn gỗ, nổi giận đùng đùng rít gào: “Cho ngươi chết!”

Cố Tòng Nhứ tức giận hận không thể vọt trước mặt Khúc Nguy Huyền nuốt chửng hắn, nhưng vì bị Tương Trọng Kính liều mạng lôi lại, chỉ có thể cách Khúc Nguy Huyền nửa bước vô năng cuồng nộ.

Tương Trọng Kính liều mạng trấn an: “Chân long đại nhân! Bình tĩnh!”

Dù Cố Tòng Nhứ có sắp vọt tới trước mắt, đôi mắt Khúc Nguy Huyền cũng không chớp không nháy, hắn thấy vạt áo dính vụn gỗ, giơ tay nhẹ nhàng phủi xuống, tư thái bình thản nói không nên lời.

Ở trước mặt Khúc Nguy Huyền, dường như thời gian đều trở nên chậm rãi theo hắn.

Khúc Nguy Huyền ung dung quét xong vụn gỗ, cũng chưa đưa mắt nhìn ác long đang giãy giụa muốn giết hắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tương Trọng Kính, nói: “Trọng Kính, linh thú ngươi nuôi dữ quá.”

Tương Trọng Kính: “……”

Hai người còn chưa kịp phản ứng lại, Khúc Nguy Huyền lại bồi thêm một câu: “Khứ Ý Tông có trận pháp điều khiển linh thú, đến chân long cũng phải cúi đầu nghe theo. Nếu ngươi muốn đến Trung Châu cứ nói với ta, đến lúc đó ta sẽ đem trận pháp trận đưa ngươi.”

Tương Trọng Kính: “……”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Cả người Cố Tòng Nhứ cứng đờ, bản năng sinh ra một loại dự cảm nguy hiểm, nghiêng đầu nhìn Trọng Kính.

Khổng tước tâm cao khí ngạo, thà chết cũng không muốn bị tu sĩ nhân loại thao túng, nhưng Khứ Ý Tông lại làm nó cam tâm tình nguyện nhận chủ, thậm chí còn giống như một công cụ bình thường.

Lúc trước Cố Tòng Nhứ còn nghi hoặc Khứ Ý Tông đã hứa hẹn với khổng tước điều gì, có thể làm nó bôn ba bán mạng vì Khứ Ý Tông.

Hiện tại xem ra, có lẽ khổng tước kia không phải cam tâm tình nguyện, mà là bị trận pháp trong lời Khúc Nguy Huyền điều khiển, tuỳ ý bị nhân loại sử dụng.

Cố Tòng Nhứ nhìn Tương Trọng Kính bên cạnh đang suy tư điều gì đó, ngực đột nhiên nhảy dựng, không hiểu vì sao có chút hoảng loạn.

Nếu Tương Trọng Kính thật sự muốn dùng trận pháp kia khiến mình phải cúi đầu nghe theo, vậy thì mình nên làm như thế nào đây?

Bản thân sẽ muốn đồng quy vu tận với y sao?

Cố Tòng Nhứ rất mờ mịt.

Rõ ràng không lâu trước đây bọn họ vừa mới đạt thành giao dịch, vừa kiềm chế cũng vừa giúp đỡ cho nhau, lúc này mới qua bao lâu đâu, đã bị tên Khúc Nguy Huyền này phá vỡ cân bằng!

Cố Tòng Nhứ càng nghĩ càng hoảng loạn, nỗi hận đối với Khúc Nguy Huyền càng lớn hơn, trong lòng ngũ vị trần tạp, khó chịu muốn chết.

Khi lòng Cố Tòng Nhứ còn hoang mang, đột nhiên nghe thấy Tương Trọng Kính mở miệng nói.

“Không cần.”

Cố Tòng Nhứ sửng sốt, ngạc nhiên nhìn y.

Nếu trận pháp đó thật sự hữu dụng, đối với Tương Trọng Kính căn bản là trăm lợi không hại, vì sao y không muốn?

Cố Tòng Nhứ đột nhiên cảm thấy chính mình thực sự không hiểu Tương Trọng Kính.

Khúc Nguy Huyền cũng chớp mắt: “Vì sao?”

“Hắn không phải là linh thú của ta, không cần cúi đầu nghe theo ta.” Tương Trọng Kính không biết đã nhìn ra cái gì, “Bất quá ta thật sự cảm thấy hứng thú với trận pháp này.”

Khúc Nguy Huyền vẫn hỏi: “Vì sao?”

Tương Trọng Kính hơi nheo đôi mắt lại: “60 năm trước, ta từng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của khổng tước nên đã theo dõi nó một lần, nhìn thấy nó đi vào động phủ trong cấm địa Khứ Ý Tông.”

Khúc Nguy Huyền nghiêng đầu.

Cố Tòng Nhứ cũng bất tri bất giác không còn trừng Khúc Nguy Huyền, tầm mắt chỉ hiện hình bóng Trọng Kính.

“Cái động phủ đó khiến ta cảm thấy thật kỳ lạ, trực giác nói cho ta biết, nếu muốn sống thì không nên vào.” Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ không còn giãy giụa nữa thì buông tay, chống cằm, lười nhác nói, “60 năm qua đi, ta mới biết được, khi đó trực giác đã cứu ta một mạng.”

Dù Khúc Nguy Huyền đã là Khứ Ý Tông tông chủ, cũng chưa từng tiến vào cấm địa, hắn nói: “Động phủ kia là pháp trận thao túng khổng tước?”

“Động phủ kia cho ta cảm giác rất giống năm đó gặp chân long.” Tương Trọng Kính nói, “Cho nên ta có suy nghĩ, nếu đó thật là trận pháp thao túng khổng tước, vậy mắt trận……”

Y nhìn về phía Cố Tòng Nhứ, cười một chút, nói ra lời kinh người: “…… Có phải là long cốt hay không?”

Con ngươi của Cố Tòng Nhứ co rút.

Khúc Nguy Huyền vẫn luôn trầm mặc đột nhiên gật đầu, nói: “Ta hiểu rồi.”

Tương Trọng Kính nghe thấy ngữ khí quen thuộc, hơi nhướng mày hỏi: “Ngươi hiểu cái gì?”

60 năm trước, mỗi lần Khúc Nguy Huyền dùng câu “Ta hiểu rồi” để nói chuyện, thường thường là cái gì cũng chưa hiểu.

Quả nhiên, Khúc Nguy Huyền nói: “Thì ra là Trọng Kính sợ ác long không chịu đi vào pháp trận, mới lấy cớ tìm ‘ long cốt ’ để lừa hắn đi vào.”

Tương Trọng Kính chết lặng.

Hắn quả nhiên không hiểu.

Cố Tòng Nhứ không dễ dàng khôi phục bình tĩnh lại lần nữa chấn động!

Tương Trọng Kính: “……”

Người khác nói cái gì ngươi cũng lập tức tin?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.