Trên mặt Cố Tam Canh viết ba chữ cực lớn —— TA KHÔNG CÓ!
Tương Trọng Kính mặc kệ Cố Tòng Nhứ có hay không, y nói có thì chính là có.
“Đều không cần quá thẹn thùng.” Tương Trọng Kính vẫn ôm lấy cổ Cố Tòng Nhứ như cũ không cho hắn lộn xộn, nhìn mặt Cố Tòng Nhứ ửng đỏ y rất hài lòng, vì mới tỉnh ngủ trong tiếng nói còn mang theo vài điểm lười biếng, khi nhỏ giọng nói chuyện giống như mang theo sự mê man quyến rũ, “Muốn mưu đồ quấy rối ta cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì, ngươi thấy Mãn Thu Hiệp có bao giờ ngại ngùng chưa? Tam Canh à, nếu ngươi có bản lĩnh bằng một phần vạn Mãn Thu Hiệp, hẳn là sau 60 năm trong bí cảnh, rồng con của đôi ta cũng đã thành niên rồi.”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Con…… Rồng con……
Ánh mắt Cố Tòng Nhứ dại ra, thiếu chút nữa bị câu này của Tương Trọng Kính khiến đỉnh đầu bốc khói.
Hắn bị cái miệng đổi trắng thay đen của Tương Trọng Kính kết hợp với bản mặt còn dày hơn cả long lân làm cho kinh hoàng há hốc mồm, hoàn toàn quên mất chính mình phải hoàn hồn bình tĩnh, chỉ có thể vô thức duy trì tư thế ái muội này, đầu óc trống rỗng ngừng hoạt động tại chỗ, hơi thở xung quanh đều mang mùi mộc hương thanh mát trên người Tương Trọng Kính.
Chân thân của Cố Tòng Nhứ chỉ có thể xuất hiện vào canh ba, mỗi ngày thời gian có thể ở bên ngoài giống như cái búng tay nhanh chóng qua đi, hôm nay lại cảm giác sống một giây bằng một năm, mỗi một cái chớp mắt mỗi một hơi thở đều như đang dày vò hắn, khó khăn đến cực điểm.
Mặt Cố Tòng Nhứ bị nghẹn mà đỏ ửng, Tương Trọng Kính càng nhìn càng cảm thấy thú vị, buồn cười ôm lấy cổ hắn áp xuống, hai khuôn mặt gần như đã dán vào nhau, gần đến nỗi có thể nhìn thấy hàng lông mi mềm mại của đối phương.
Tương Trọng Kính chớp mắt, lông mi tựa như cánh bướm chạm khẽ vào khuôn mặt Cố Tòng Nhứ, ôn nhu nói: “Sao lại không nói lời nào?”
Cố Tòng Nhứ liều mạng đè nén hô hấp, sợ rằng chỉ cần hít vào hay thở ra mạnh thêm một chút nếu dính vào mặt Tương Trọng Kính đều bị y xuyên tạc thành “Mưu đồ quấy rối”.
Thân hình cương cứng, môi run nhẹ, đến lúc này, Cố Tòng Nhứ không còn nghĩ Tương Trọng Kính không biết chuyện hắn muốn đi giết Khúc Nguy Huyền nữa.
Tầm mắt chăm chú của Tương Trọng Kính càng ngày càng ái muội, cuối cùng Cố Tòng Nhứ cũng nhịn không nổi, nhắm mắt lại một bộ thấy chết không sờn, nói: “Ta chỉ muốn đi làm thịt khổng tước kia thôi, không còn chuyện gì khác!”
Tương Trọng Kính càng mở to mắt: “Ha? Không phải vì giết Khúc Nguy Huyền à.”
Ngữ điệu của Cố Tòng Nhứ cực kỳ có khí thế, nhưng nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào Tương Trọng Kính: “Không, không phải.”
“Như vậy à.” ôn nhu trong đáy mắt Tương Trọng Kính càng sâu thêm, ngữ điệu đều mang theo ý cười.
Cố Tòng Nhứ vừa nghe thấy y kéo dài âm cuối, liền nghĩ thôi xong rồi.
Quả nhiên, sau khi Tương Trọng Kính thu lại âm điệu lười biếng, bởi vì Cố Tòng Nhứ trở lại chân thân tạm thời không cần điều khiển tay trái nhưng nó đột nhiên nâng lên, ái muội sờ soạng eo Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ: “……”
Đôi mắt Cố Tòng Nhứ đột nhiên trợn lớn, kinh ngạc nhìn y.
“Nếu ngươi muốn đi giết khổng tước, vì sao lại nhào lên người của ta?” Tương Trọng Kính cười ôn hòa, thanh âm so với động tác của y còn nhẹ nhàng hơn, “Chẳng lẽ đối với chân long các ngươi, tùy tiện ôm ôm lăn lăn với nam nhân khác ở trên giường lăn, không được xem là quấy rối?” . Đam Mỹ Sắc
Cố Tòng Nhứ: “……”
Hiện tại móng vuốt của ai đang sờ tới sờ lui eo của người khác, là ai làm chuyện vô liêm sỉ này, không phải ngươi sao?!
Cố Tòng Nhứ thiếu chút nữa muốn chết, hắn vốn không biết nói dối, lại bị y cố ý vu oan giá họa như vậy, hoàn toàn không muốn để Tương Trọng Kính nửa thật nửa giả tự thiêu dệt, nên tính toán nói thẳng ra.
“Ta định đi giết Khúc Nguy Huyền là thật, giết khổng tước cũng là thật, nhưng tuyệt đối không có mưu đồ quấy rối ngươi!” hai chữ “Tuyệt đối” được Cố Tòng Nhứ cắn chặt âm nhả ra, giống như nghiến răng nghiến lợi cắn vào cổ Tương Trọng Kính.
Tương Trọng Kính: “Vậy ngươi……”
“Sở dĩ ta ngã lên giường là ngoài ý muốn, phong ấn cổ quái của ngươi làm ta không có cách nào rời khỏi ngươi quá xa, nếu không sẽ bị lôi trở về!” Cả cái bất lợi nhất với mình Cố Tòng Nhứ cũng nói ra, nhìn dáng vẻ này hẳn thật sự sợ Tương Trọng Kính hiểu lầm.
Đôi mắt Tương Trọng Kính không chớp cũng không nháy nhìn đôi mắt nhắm chặt kia, rồi đến vành tai đỏ bừng của Cố Tòng Nhứ, đột nhiên nở nụ cười.
Cố Tòng Nhứ thật sự sợ điệu cười này của y, hận không thể mở to mắt trừng y: “Ta không phải loại người thấy sắc nảy lòng tham như Mãn Thu Hiệp, ngươi vừa lòng chưa?!”
“Vừa lòng, vừa lòng.” Tương Trọng Kính gật đầu, đột ngột chuyển chủ đề, “Nếu ngươi không thể rời khỏi ta quá xa, thì làm sao tự mình tìm long cốt?”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Thiếu chút nữa đã quên vụ này.
Tương Trọng Kính híp mắt, cười nói: “Ngươi giúp ta tìm ra chân tướng, ta giúp ngươi tìm long cốt, giao dịch này đã công bằng chưa?”
Cố Tòng Nhứ hung ác trừng y đến vành mắt cũng đỏ.
Tương Trọng Kính: “Hửm?”
Thời gian canh ba được tự do của Cố Tòng Nhứ vừa vặn trôi qua, thần thức hắn không kịp phòng bị quay về, hắn bực mình dâng sóng trong thức hải, đem thần thức trộn lẫn vào tất cả các ngọn đèn bên trong.
Tương Trọng Kính đang nửa dựa trên giường đứng dậy, tùy tiện đến phòng nghỉ cho khách nằm xuống, chờ Cố Tòng Nhứ vô năng cuồng nộ đủ rồi, y mới nhàn nhạt mở miệng: “Thành giao?”
Cố Tòng Nhứ trầm ngâm cuộn thân thể thành một vòng tròn, không còn cách nào, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Thành giao.”
Đôi mắt Tương Trọng Kính khẽ híp lại, ngữ điệu thật giống dỗ hài tử: “Thật ngoan.”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Thật vất vả mới yên ổn được cảm xúc, Cố Tòng Nhứ lại bị chọc đến nổi khùng nổi sóng trong thức hải.
“Sớm hay muộn cũng có một ngày phải phá nát cái phong ấn thúi tha, một mạch nuốt chửng nhân loại đáng hận này!”
Sáng sớm hôm sau, Mãn Thu Hiệp rất có hứng thú mang theo cả rổ xiêm y đi tìm Tương Trọng Kính, khi vừa kéo màn giường lên, nửa bên giường bị sập kia lập tức đập vào mắt hắn.
Mãn Thu Hiệp: “……”
Phản ứng đầu tiên của Mãn Thu Hiệp là dò xét xem hai tên khất cái Túc Tàm Thanh hoặc Tấn Sở Linh có tới đánh lén Tương Trọng Kính hay không, nhưng nhìn lướt qua phát hiện bố trí xung quanh đều hoàn hảo không hư tổn gì, không phải là thảm trạng sau khi giao thủ.
Hắn đang muốn đi tìm người, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tương Trọng Kính còn ngái ngủ, quần áo lộn xộn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Mãn Thu Hiệp liền mơ hồ chào hỏi.
Mãn Thu Hiệp quả nhiên “Thấy sắc nảy lòng tham”, tựa như bất kể dáng vẻ nào của Tương Trọng Kính, cũng đều có thể thu hút ánh mắt của hắn.
Hắn ôm quần áo nhảy nhót chạy tới, vừa thay y phục cho Tương Trọng Kính vừa hỏi: “Ngươi đi đâu? Giường kia là thế nào?”
Tương Trọng Kính dụi mắt khẽ cười một tiếng, ngữ điệu thập phần tùy ý nói: “Nửa đêm làm việc nhất thời không kiềm chế nên sập.”
Mãn Thu Hiệp sửng sốt đưa đai lưng cho y, ngạc nhiên nhìn y: “Làm việc?”
Tương Trọng Kính chỉ cái gì đó, cười lặp lại: “Làm việc.”
Cố Tòng Nhứ trong thức hải: “???”
Gì mà làm việc? Làm việc gì?!
Vì sao phải nói những từ mập mờ ái muội dễ làm người khác hiểu lầm như vậy!?
Mãn Thu Hiệp hít hà một hơi.
Mãi cho đến khi trên đường đến Ngự thú đại điển, Mãn Thu Hiệp giống như bị điên, ánh mắt sắc bén chèn ép hỏi Tương Trọng Kính.
“Người nọ là ai? Họ gọi là gì?”
“Gia thế ra nào? Bản thân cũng là tu sĩ? Có môn đăng hộ đối với ngươi không? Có huynh đệ tỷ muội tranh đoạt gia sản với hắn không?”
“Nhân phẩm thế nào, có động phủ riêng không? Có thể ở rể Vô Tẫn Lâu không?”
“Thẩm mỹ hắn ra sao? Có thể mỗi ngày mười hai canh giờ, mỗi tháng 30 ngày, mỗi năm 360 ngày đều giúp ngươi chuẩn bị nhiều xiêm y khác nhau ư?”
“Ta không muốn xen vào việc riêng của ngươi, chỉ cần ngươi chọn ngày để ta gặp gương mặt kẻ đó, muốn đưa nha hoàn đến chỗ ta ở rể cũng được, nhưng tiền đề là hắn phải giữ được gương mặt ngươi.”
Tương Trọng Kính: “……”
Cố Tòng Nhứ: “……”
Mãn Thu Hiệp: “Nói chuyện đi, ngươi bị câm à?”
Khoé môi Tương Trọng Kính trừu động, nói: “Sáng nay ta nói cái gì, ngươi coi như không nghe được đi.”
Mãn Thu Hiệp vẻ mặt nghi hoặc: “Vì sao? Ngươi nói câu kia không phải ý bảo nửa đêm song tu với nam nhân à? Ta hỏi mấy vấn đề này có gì không được?”
Tương Trọng Kính: “……”
Đó chỉ là mấy vấn đề sao?
Kiểu như ngươi chính là muốn tróc mộ đào mã tổ tiên người ta lên rồi!
Tương Trọng Kính đau đầu mà xoa giữa mày, bất đắc dĩ khuất phục nhận thua: “Ta nói là cùng ác long làm giao dịch, chứ không phải là mây mưa song tu.”
Mãn Thu Hiệp nhíu mày: “Làm giao dịch gì mà có thể làm đến sập giường?”
Mặt Tương Trọng Kính đều tái hết rồi: “Ngươi đừng hỏi nữa có được không?!”
Mãn Thu Hiệp nhìn Tương Trọng Kính từ trên xuống dưới, cảm thấy mình không có nói sai, lúc này mới thoả mãn ngậm miệng.
Cố Tòng Nhứ: “Ha ha ha ha ha ha!!!”
Tương Trọng Kính: “……”
Cố Tòng Nhứ vẫn là đầu thấy Tương Trọng Kính ăn thiệt lâu như thế, lập tức cảm giác vô cơ bị đùa giỡn đến không thể phản kháng cùng với nỗi xấu hổ buồn bực tối qua khi bị làm càn phát tác ra khiến hắn cười điên đảo, hắn cười lớn đến nỗi đầu Tương Trọng Kính cũng đau.
Cố Tòng Nhứ: “Tương Trọng Kính nhanh mồm dẻo miệng đâu?”
Tương Trọng Kính ngoài cười nhưng trong không cười: “Chờ hầu hạ chân long đại nhân.”
Cố Tòng Nhứ tâm tình rất tốt, hừ một tiếng: “Ta ở đây chờ ngươi.”
Tương Trọng Kính hiếm khi không đáp trả, mặt vô biểu tình đưa ra ngọc bài đi vào đài tỷ thí Ngự thú đại điển.
Trận thi đấu hôm nay lấy bốn người đứng đầu trong trận tỷ thí hôm qua, thể lệ đấu theo cặp, gồm có hai trận, Tương Trọng Kính mới vừa bước vào sân tỷ thí đệ tử Thượng Dao Phong liền dẫn y đến giới tử gần nhất chờ đợi.
Khi Tương Trọng Kính vừa đến, Dịch Quận Đình đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống trà, hai người khác cũng đã tới, một người thân hình cường tráng như tiểu sơn, người còn lại vận một thân hắc bào, mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt, nhìn cực kỳ cổ quái.
Dịch Quận Đình nhìn thấy Tương Trọng Kính bước đến, lập tức chạy tới: “Tiền bối!”
Tương Trọng Kính sờ sờ đầu hắn: “Đi một mình sao?”
“Cha ta ở bên ngoài dự tiệc.” Dịch Quận Đình có chút lo lắng, “Lát nữa không biết có làm ông ấy mất mặt không?”
Tương Trọng Kính liếc mắt nhìn hai quái nhân trầm mặc kia, dường như tu vi đều hơn hẳn Dịch Quận Đình, y thở dài một hơi, xoa nhẹ đầu Dịch Quận Đình, nói: “Ngươi có nên cầu nguyện có thể đấu cùng một trận với ta không?”
Dịch Quận Đình nghiêng đầu, mờ mịt nói: “A?”
Tương Trọng Kính nói: “Như vậy ngươi sẽ không bị đập đến thê thảm.”
Dịch Quận Đình: “……”
Hôm qua Dịch Quận Đình đã xem hai lượt tỷ thí còn lại, hai người này đều có tu vi lẫn linh thú cao hơn hắn, căn bản không dễ chọc.
Hắn nhìn hai người kia, lại nhìn nhìn Tương Trọng Kính, cảm thấy trước có sói sau có hổ, thiếu chút nữa nước mắt trào ra.
Khí vận Tương Trọng Kính tuy chẳng ra gì, nhưng Dịch Quận Đình còn may chán, Tương Trọng Kính nói xong những lời đó không bao lâu, bên ngoài đã có đệ tử Thượng Dao Phong tiến vào, cung kính dâng mộc thiêm (bốc thăm bằng những thẻ gỗ) cho bọn họ.
Tương Trọng Kính và Dịch Quận Đình đều bốc được hồng thiêm, có ý là họ sẽ tham gia cùng một trận.
Dịch Quận Đình thấy thế lập tức hoan hô lên, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nói: “Kiếm Tôn! Chúng ta đấu với nhau!”
Tương Trọng Kính gật đầu: “Ừ, ngươi xác định thua rồi.”
Dịch Quận Đình: “……”
Dịch Quận Đình bị nghẹn một chút.
Dịch Quận Đình đích xác thua khỏi phải bàn, bất quá hắn không cảm thấy mất mát tí nào, dù sao cũng là bị Lâm Giang Phong chưởng môn bắt buộc tham gia, hơn nữa còn có linh thú mà Tương Trọng Kính thuần phục giúp hắn, chủ yếu là muốn nổi bật dập Khứ Ý Tông đáng hận kia một trận thôi.
Một trận vẻ vang hôm qua của Dịch Quận Đình đã đánh đám đệ tử Khứ Ý Tông chưa gượng dậy nổi, trong lòng sớm cảm thấy mỹ mãn, ngày thi đấu hôm nay vốn không ôm bất kỳ hy vọng gì.
Vẻ vui sướng của Dịch Quận Đình tràng khắp mặt, gọi linh thú xuất chiêu, tính toán đánh cái rồi “huy hoàng” nhận thua, cũng không để cha hắn mất mặt.
Chỉ là linh thú hắc báo cao như núi kia vừa hùng hổ xuất hiện, tầm mắt Tương Trọng Kính đã dừng lại trên một thân ảnh đơn bạc, đồng tử co rút lại, bóng ma tâm lý chợt hiện lên, cục lông tròn đột nhiên hóa thành một con báo cao nửa người, nhìn về phía Tương Trọng Kính lấy lòng, nhẹ nhàng kêu một tiếng “Miêu ô”.
Tương Trọng Kính nhướng mày, vốn dĩ đã triệu hoán tuyết lang, nhưng sau khi nghĩ lại, y giơ tay, để tuyết lang thu lại kích thước bình thường.
Vô số tu sĩ đang chờ đợi được chiêm ngưỡng màn đối đầu của hai linh thú hung hãn thì đột nhiên chứng kiến cảnh một lang một báo “Miêu ô” “Ngao ô” rồi nhìn chăm chú vào đối phương, sau đó…… Đồng loạt ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn phịch phịch phịch.
Mọi người: “……”
Cuối cùng tuyết lang dùng móng vuốt tuốt một nắm lông của báo con, cuộc chiến kết thúc.
Tương Trọng Kính bất chiến mà thắng.
Dịch Quận Đình ôm hắc báo bị trọc đầu, cao hứng chạy đi, vẻ mặt đầy vui mừng như vừa thắng trận.
Tu sĩ trơ mắt nhìn, đầy mặt hoảng hốt, không thể tin được chính mình đang xem cái gì.
Đây là Ngự thú đại điển? Không phải là màn sủng thú đại hội ở thôn trấn phàm nhân đạo theo Ngự thú đại điển đấy chứ?!
Tương Trọng Kính thừa dịp mọi người còn hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn, vui vẻ thoải mái trở về giới tử.
Ngay sau đó hai người khác từ giới tử đi lên đài, Tương Trọng Kính vốn không có hứng thú với trận đấu của hai người này, nhưng khi nam nhân vận hắc y đi ngang qua mình, y đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, theo bản năng đem tầm mắt dừng trên người kẻ kia.
Hắc y nhân đã đến trung tâm đài tỷ thí, tuy không thấy rõ mặt nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ngạo ý cao lãnh trên người kẻ đó.
Hắn chỉ đứng ở kia, nhưng lại khiến người khác cảm giác hắn cao ngạo khinh thường hết thảy vạn vật xung quanh, kể cả đối thủ cường tráng trước mặt cũng không để vào mắt.
Tương Trọng Kính dựa vào nệm giường, chống cằm lười biếng nhìn: “Tam Canh, ngươi có thể nhìn ra linh thú của người nọ là gì không?”
Cố Tòng Nhứ còn đang cười Tương Trọng Kính vừa rồi bị Mãn Thu Hiệp cho ăn thiệt, rất có thể lấy chuyện đó ra cười tận hai năm, nghe vậy khinh thường nói: “Xem cái này làm gì, dù có là linh thú nào, chỉ một cái liếc mắt của ta……”
Cố Tòng Nhứ còn chưa khoe ra hết, tầm mắt đảo qua hắc y nhân, giọng nói đột nhiên dừng lại.
Tương Trọng Kính nhạy bénnhận ra có điểm không đúng: “Làm sao?”
Cố Tòng Nhứ nhíu mày: “Khí tức của người đó, rất kỳ quái.”
“Kỳ quái chỗ nào?”
“Những nơi phát ra linh lực ở Cửu Châu đều nằm sâu trong địa mạch, hầu như khí tức ta gặp ở mọi người đều giống nhau.” Cố Tòng Nhứ càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, “Nhưng người nọ lại không như vậy, linh lực khá giống với người ở thế ngoại hoặc người đã phi thăng.”
Nhưng người ở thế ngoại hoặc kẻ đã phi thăng, tại sao lại tùy ý đến Cửu Châu?
Hàng ngàn hàng vạn năm qua, chưa từng có tiền lệ này.
Tương Trọng Kính không hiểu những lời này lắm, đang muốn truy vấn, liền nhìn thấy nam nhân cổ quái kia nâng tay lên, linh lực theo cổ tay vang lên một tiếng giòn tan, một con phượng hoàng tắm lửa từ không trung xuất hiện, một tiếng thét chói tai khiến toàn bộ đài tỷ thí đều nóng rực.
Tương Trọng Kính vô tình liếc mắt một cái, đột nhiên đồng tử co rút mạnh, chợt đứng dậy.
Trên cổ tay hắc y nhân, đeo kim linh.