Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 17: Âm hồn không tan



Dịch chưởng môn không thể tin mà trừng mắt nhìn xúc xắc trên bàn, mở miệng nói: “Này……”

Quỳnh Nhập Nhất quen thuộc mà tiếp lời nói: “Chuyện này không có khả năng —— Chậc, mỗi lần các ngươi thua tới thua lui đều nói mấy câu này, không còn câu nào mới mẻ hơn à?”

Dịch chưởng môn: “……”

Mọi người đang vây xem: “……”

Quỳnh Nhập Nhất lười nhác dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn xúc xắc, ngoắc tay với Dịch Quận Đình đang ngoan ngoãn ngồi một bên uống trà, cười nói: “Tiểu Quận Đình, cha ngươi lại giao ngươi cho ta rồi.”

Dịch Quận Đình: “……”

Dịch Quận Đình đứng lên, ủy khuất tóm lấy tay áo Dịch chưởng môn.

Dịch chưởng môn vỗ vỗ tay trấn an nhi tử, lúc quay đầu đã không còn bộ dạng bạo nộ: “Quỳnh đại nhân, điều kiện ta đưa ra chắc chắn sẽ khiến ngài cảm thấy hứng thú, ta khuyên ngài vẫn nên suy nghĩ lại lần nữa.”

“Không nghĩ.” Quỳnh Nhập Nhất cười nói, “Ngươi thua, ta muốn cái gì thì phải do chính mình định đoạt. Đây là quy củ của Song Hàm Thành.”

Dịch chưởng môn trợn mắt tức giận, nhưng hắn thua hoàn toàn, cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy vô cớ gây rối, chỉ có thể cười lạnh một tiếng, nói: “Hy vọng đến lúc đó ngài không hối hận.”

Quỳnh Nhập Nhất vẫn một bộ “Không nghe không nghe”.

Dịch Quận Đình căn bản chưa phản ứng kịp vì cái gì bản thân lại bị Quỳnh Nhập Nhất biến thành vật trao đổi, mới vừa buông chén trà ra, Quỳnh Nhập Nhất liền tóm lấy cổ tay hắn kéo hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình.

Dịch Quận Đình theo bản năng muốn đứng lên, lại bị Quỳnh Nhập Nhất tùy tay lôi lại, rồi ngã trở về ghế một lần nữa.

Quỳnh Nhập Nhất lười biếng nói: “Đừng lộn xộn.”

Dịch Quận Đình dường như đã quen với việc này nên ngồi xuống, không nhúc nhích.

Dịch chưởng môn tức giận, phất tay áo bỏ đi.

Quỳnh Nhập Nhất còn chưa có đánh bạc đã ghiền, nhìn đám người xung quanh, tùy tay đem chồng ngọc thạch trên bàn vung lên, tiếng va chạm thanh thúy vang vọng quanh hắn, hắn lười biếng nói: “Còn ai muốn đánh cược với ta không?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, xì xào không ngừng.

Đúng lúc này, có một thanh âm trong trẻo vang lên: “Ta.”

Đám người tách ra, Tương Trọng Kính ung dung bước lên, tùy ý ngồi vào vị trí lúc trước của Dịch chưởng môn, ánh mắt cười như không cười từ khăn che mặt liếc qua.

Mãn Thu Hiệp cho y khăn che mặt có thể tránh người khác nhìn trộm, không một ai ở đây có thể xuyên thấu pháp trận.

Quỳnh Nhập Nhất nhìn người trước mặt, không biết vì sao, vẻ thoải mái trên mặt chợt có chút ngưng trọng.

Bản năng nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm.

Xúc xắc trên hoa tai Quỳnh Nhập Nhất giống như phát điên xoay tròn nhanh hơn, sau khi Tương Trọng Kính ngồi xuống, đột nhiên dừng lại.

Là hai mặt một của xúc xắc.

Mặt 6 chấm dưới đáy mắt không biết từ khi nào đã biến thành một điểm, cực kỳ giống một giọt lệ.

Quỳnh Nhập Nhất ngẩn ra, dường như không thể tin mà giơ tay sờ sờ đáy mắt một chút, thần sắc có chút kinh sợ.

Ở Song Hàm Thành nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên vận khí của hắn kém như vậy.

Tầm mắt Tương Trọng Kính đảo qua tai cùng với số 3 xuất hiện nơi đáy mắt hắn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Làm sao vậy? Lắc xúc xắc đi.”

Quỳnh Nhập Nhất thập phần tự tin về đổ thuật của mình, mạnh mẽ dùng lòng bàn tay lau qua đáy mắt, số nút dưới đáy mắt gian nan biến thành ba, nhưng rất nhanh liền rớt trở về hai.

Quỳnh Nhập Nhất hít một hơi thật sâu, trên mặt đã sớm không còn vẻ tươi cười như trước, hắn thử thăm dò nói: “Ngài chọn đại hay vẫn là chọn tiểu?”

Vừa nghe lời này, Tương Trọng Kính liền muốn đem ép thanh kiếm này xuống đất đánh đòn.

Tương Trọng Kính vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vẽ từng vòng tròn trên chiếu bạc, rồi vẽ một vòng lớn gom hết tất cả những vòng tròn nhỏ trước đó vào, cười đến cực lạnh: “Hai cái ta đều chọn.”

Quỳnh Nhập Nhất: “……”

Đã đến sòng bạc thì tất cả mọi người đều biết quy củ, chẳng ai sẽ không nói ra câu “Hai cái đều chọn” ngu xuẩn như vậy.

Toàn bộ Cửu Châu, có thể đúng lý hợp tình nói ra những lời này, chỉ có……

Mọi người vây xem được một trận cười vang, đều cười nhạo người này cái gì cũng không biết lại dám tới đánh cược.

Nhưng người có mắt nhìn phản ứng của Quỳnh Nhập Nhất nhiều năm như vậy chưa bao giờ thua, lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Hoa tai Quỳnh Nhập Nhất lại quay tròn một trận nữa, mặt xúc xắc lại lần nữa rớt về một.

Chưa kịp bắt đầu đánh cược, nhưng giống như hắn đã thua, thái dương đều là mồ hôi lạnh.

Quỳnh Nhập Nhất gian nan nuốt nước bọt, tay cầm xúc xắc hơi run, hắn cẩn thận nhìn Tương Trọng Kính, sợ hãi nói: “Ngài……”

Thấy Quỳnh Nhập Nhất nhận ra, Tương Trọng Kính quá lười không muốn ngồi bên chiếu bạc đánh cược nữa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn: “Cho ngươi một khắc (mười lăm phút), thu dọn sạch sẽ nơi này.”

Quỳnh Nhập Nhất hít một hơi, thiếu chút nữa tự nín thở chết mình.

Hắn hồi tưởng lại lời nói vừa nãy của Dịch chưởng môn, “Điều kiện ta đưa ra chắc chắn sẽ khiến ngài cảm thấy hứng thú” “Hy vọng đến lúc đó ngài không hối hận”, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu ra chính mình đã bỏ lỡ cái gì.

Hắn hối hận rồi!

Chưa đến một khắc, toàn bộ khách nhân trong Song Hàm Thành đều bị rối gỗ cung kính thỉnh ra ngoài.

Đây vẫn là lần đầu tiên Song Hàm Thành đóng cửa trong suốt 50 năm qua, mọi người rất bất mãn, nhưng cũng không thể nề hà, đành phải hùng hùng hổ hổ mà rời đi.

Biển người tấp nập trong sòng bạc, lúc này chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Song Hàm Thành, lầu hai, Tương Trọng Kính lười biếng dựa vào giường, cười như không cười nói: “Ngươi thật có tiền đồ thật đó Nhập Nhất, vậy mà còn dám mở sòng bạc.”

Quỳnh Nhập Nhất cực kỳ cường ngạnh, lạnh lùng nói: “Ta muốn mở thì mở, ngươi không quản được ta.”

Tương Trọng Kính: “……”

Khoé môi Tương Trọng Kính hơi giương lên, nói: “Ngươi đứng lên rồi nói.”

Quỳ Quỳnh Nhập Nhất: “……”

Quỳnh Nhập Nhất vẫn mạnh miệng, dùng ngữ khí ương ngạnh nhất nói: “Ta không đứng dậy, ngươi nhất định muốn mắng ta.”

Tương Trọng Kính nhấc chân đạp vào đầu gối hắn, từ trên cao nhìn xuống, đều phải bị ngốc kiếm này chọc đến tức quá hoá cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu ngươi quỳ, ta sẽ không mắng ngươi?”

Quỳnh Nhập Nhất: “Dù sao ta cũng nhận sai, trước khi ngươi muốn mắng ta chắc chắn sẽ nhìn đầu gối của ta có quỳ thật hay không, ta chỉ đặt sẵn thái độ thôi.”

Tương Trọng Kính: “……”

Cố Tòng Nhứ: “……”

Đây là cái kiểu biện luận gì vậy?

Quả nhiên, bất cứ ai có quan hệ với Tương Trọng Kính, không một người nào bình thường.

Tương Trọng Kính bị Quỳnh Nhập Nhất làm phiền đến đau đầu, thở dài một hơi, hướng hắn vẫy tay: “Lại đây.”

Quỳnh Nhập Nhất cúi đầu vành mắt ửng đỏ, nghe câu nói đó cuối cùng cũng nhịn không được, lúc đứng dậy chân sau đá chân trước, thẳng tắp bổ nhào vào lòng Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

Quỳnh Nhập Nhất đem mặt chôn ở eo y, muộn thanh nói: “Bọn họ đều nói ngươi đã chết.”

Tương Trọng Kính giống như đang vuốt ve đại miêu, xoa đầu Quỳnh Nhập Nhất: “Ta và ngươi có sinh tử khế, ta chết hay chưa không phải ngươi nên nhất rõ sao?”

“Năm đó ta từ Tam Độc Bí Cảnh chạy ra, nghĩ đến việc tìm Mãn Thu Hiệp cứu ngươi, nhưng còn chưa tiến vào Vô Tẫn Thành thì Tam Độc Bí Cảnh đã đóng.” Quỳnh Nhập Nhất nói, “Lúc ấy ta không còn cảm nhận được sinh tử khế của chúng ta nữa.”

Tương Trọng Kính sửng sốt: “Song Hàm thành……”

“Song Hàm Thành là linh lực cuối cùng mà ngươi lưu lại trên người ta huyễn hóa ra thành tiểu thế giới.” Quỳnh Nhập Nhất càng nói càng ủy khuất đến không nhịn được, “Ta bị nhốt, làm thế nào cũng không ra được.”

Tương Trọng Kính không nghĩ tới Song Hàm Thành lại chính là tiểu thế giới của mình, thấy Quỳnh Nhập Nhất ủy khuất như vậy, y nhẹ giọng, ôn nhu nói: “Nhập Nhất của chúng ta chịu khổ rồi?”

Quỳnh Nhập Nhất thấy bán thảm hữu dụng, lập tức thêm mắm thêm muối: “Ta chịu đựng thật nhiều đau khổ! Ta không thể thao túng tiểu thế giới, nơi này hẻo lánh lại chẳng có người, nếu không phải có tiểu hài tử trời xui đất khiến xông vào, chắc chắn ta sẽ bị nghẹn đến điên mất!”

Tương Trọng Kính cười nói: “Cho nên ngươi liền mở sòng bạc ở đây?”

Quỳnh Nhập Nhất lại ôm lấy eo Tương Trọng Kính, liều mạng mà hoảng: “Nhưng ta không cảm thấy vui vẻ, cho dù ai bị nhốt ở nơi không có một bóng người này, đều sẽ chịu không nổi mà phát điên. Chủ nhân, ngươi đau lòng ta đau lòng ta đi.”

Tương Trọng Kính không nói chuyện.

Trong thức hải, Cố Tòng Nhứ chau mày, nghĩ thầm, y so với ngươi còn bị nhốt lâu hơn nhưng chẳng thấy có người đau lòng cho y.

Cái ý niệm này vừa hiện lên, Cố Tòng Nhứ trợn mắt há mồm, tức giận đến thiếu chút nữa đem chính mình quấn thành kết.

Quỳnh Nhập Nhất đã bán thảm xong, thấy vẻ mặt Tương Trọng Kính đã ôn hòa lại, hắn mang theo một tia hy vọng cuối cùng, thử thăm dò hỏi: “Chủ nhân, ngài không tức giận sao?”

Tương Trọng Kính cười nhìn hắn, không trả lời những câu hỏi này, ngược lại hỏi: “Ngươi muốn Dịch Quận Đình làm gì?”

Quỳnh Nhập Nhất không còn vẻ kiêu ngạo trên bàn đánh bạc, đối với Tương Trọng Kính hắn luôn hỏi gì đáp nấy: “Mấy năm nay ta thắng rất nhiều đèn, dùng giao nhân đuốc có thể đốt đến trăm năm không tắt, nhưng cách một đoạn thời gian cần phải tìm người đến cắt đuốc.”

Người biết Quỳnh Nhập Nhất là kiếm bản mạng của Tương Trọng Kính rất ít, Lâm Giang Phong Dịch chưởng môn đó là một trong số đó.

Tương Trọng Kính đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hơi rũ mắt nhìn xuống.

Lam y thiếu niên kia đang ôm một ngọn đèn, nghiêm túc dùng kéo cắt đuốc, thoạt nhìn có vẻ đã thành thói quen.

Tương Trọng Kính quét nhìn đến giữa đại đường kia còn chưa dọn đi mấy cái chiếu đánh bạc liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, y liếc mắt Quỳnh Nhập Nhất nhìn một cái, dường như còn muốn trút giận.

Quỳnh Nhập Nhất phản ứng cực nhanh, lập tức làm bộ uốn gối, đầy mặt viết “Ngươi lại mắng, ta liền quỳ.”

Một chút khí khái cũng không có.

Tương Trọng Kính: “……”

Tương Trọng Kính bị hắn chọn tức đến không còn tâm tình gì nữa, nói: “Đừng mở sòng bạc nữa, ta mang ngươi ra ngoài.”

Quỳnh Nhập Nhất vừa nghe có thể đi ra ngoài, đôi mắt chợt tỏa ánh sáng: “Được!”

Đối với kiếm linh mà nói, hàng năm phải ở trong tiểu thế giới của chủ nhân là việc quá bình thường, nhưng thanh kiếm Quỳnh Nhập Nhất này không như vậy.

Hắn thích đánh cược, càng yêu hồng trần ồn ào náo nhiệt.

Tương Trọng Kính không biết làm sao thu hồi tiểu thế giới, vừa xuống lầu vừa hỏi Cố Tòng Nhứ: “Làm sao thu lại tiểu thế giới này?”

Cố Tòng Nhứ còn ở trong góc bàn, tâm tình thoạt nhìn cực kỳ khó chịu.

Tương Trọng Kính thấy hắn không hé răng, ôn nhu nói: “Làm sao vậy? Ai chọc Tam Canh của chúng ta tức giận nha?”

Cố Tòng Nhứ nghe được cái ngữ khí trêu người của y tự nhiên cảm thấy tức giận, muộn thanh nói: “Đừng gọi ta là Tam Canh.”

Tương Trọng Kính cười rộ lên.

Cố Tòng Nhứ không muốn để Tương Trọng Kính cảm thấy mình ấu trĩ, trầm giọng giải thích cho y: “Nếu muốn thu hồi lại, cần có linh lực Nguyên Anh.”

Nói ngắn gọn, Nguyên Anh của ngươi còn ở trên người ta, đừng hòng thu lại.

Tương Trọng Kính: “……”

Hai câu nói đầy công phu, Tương Trọng Kính đã đi xuống lầu, Dịch Quận Đình đang ngoan ngoãn cắt đuốc nghe được tiếng bước chân, vội đứng dậy hành lễ.

“Tiền bối.”

Dịch Quận Đình không nhận ra Tương Trọng Kính, nhưng nhìn thấy Quỳnh Nhập Nhất lấy lễ đối đãi, cũng cảm thấy thân phận người này nhất định rất tôn quý, không thể xem thường.

Tương Trọng Kính cổ quái nhìn hắn: “Cha ngươi không nói cho ngươi Quỳnh Nhập Nhất là người phương nào sao?”

Dịch Quận Đình mờ mịt nhìn y: “Hắn không phải chưởng quầy của Song Hàm Thành sao?”

Tương Trọng Kính bất đắc dĩ bật cười, giơ tay đem trên mặt khăn che mặt lấy rớt.

Mắt Dịch Quận Đình nhất thời trừng lớn: “Tương Tương Tương kiếm tôn?!”

Tương Trọng Kính thuận miệng “Ừ” một tiếng, tiếp nhận ngọn đèn Dịch Quận Đình vừa mới cắt xong, nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc tâm tình cũng tốt hơn một chút.

Dịch Quận Đình có chút dại ra.

Mới vừa rồi dường như nghe được Quỳnh Nhập Nhất phóng đãng không kềm chế kia kêu một tiếng “Chủ nhân”, liền đi theo Tương Trọng Kính lên lầu.

Chủ nhân của Quỳnh Nhập Nhất là Tương Trọng Kính……

Tương kiếm tôn chưa bao giờ lập khế ước với linh thú, có thể gọi y là chủ nhân, chỉ có thể là kiếm linh.

Dịch Quận Đình thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm sặc chết, vừa ho khan vừa hoảng sợ nhìn về phía Tương Trọng Kính.

Cuối cùng hắn rốt cũng đã hiểu vì cái gì cha thường hay dẫn mình đến Song Hàm Thành chơi, mỗi lần thua còn bắt hắn ở nơi này cắt đuốc không công cho người ta, hoá ra cha hắn đã sớm biết thân phận của Quỳnh Nhập Nhất.

Dịch Quận Đình ho đến nước mắt đều tràn ra.

Tương Trọng Kính nâng cao cây đèn, lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm lên, ánh sáng lập tức trôi nổi trên không, hoà cùng vô số ngọn đèn có hình dạng khác nhau trên đỉnh đầu.

Chờ đến khi Dịch Quận Đình trấn định lại, Tương Trọng Kính mới hỏi hắn: “Ngươi biết nơi báo danh ngự thú đại điển?”

Dịch Quận Đình: “Ngài muốn tham gia ngự thú đại điển?”

Tương Trọng Kính gật đầu.

Dịch Quận Đình vội không ngừng gật đầu: “A à, ừm, ta biết! Ta dẫn ngài đi!”

Tương Trọng Kính càng nhìn hắn càng thích: “Đa tạ.”

Khuôn mặt nhỏ của Dịch Quận Đình lại đỏ.

Cố Tòng Nhứ ở trong thức hải sông cuộn biển gầm, cười lạnh nói: “Có phải ai ngươi cũng có thể trêu chọc được đúng không?”

Tương Trọng Kính chớp chớp mắt: “Hả?”

Cố Tòng Nhứ không lên tiếng nữa.

Dịch Quận Đình là vậy mà Mãn Thu Hiệp cũng thế, mỗi hành động vô ý của người này đều đem linh hồn nhỏ bé của người khác câu dẫn đi mất, chính mình còn tỏ ra vẻ cực kỳ vô tội.

Tương Trọng Kính không đợi nữa, Quỳnh Nhập Nhất liền từ lầu hai trực tiếp dẫm lên đèn nhảy xuống: “Chủ nhân!”

Tưởng tượng đến chuyện có thể đi ra ngoài thưởng thức vẻ phồn hoa kia, Quỳnh Nhập Nhất liền vui vẻ đến không nhịn được, thẳng tắp hướng vào lòng chủ nhân.

Tương Trọng Kính còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của Cố Tòng Nhứ có ý tứ gì, y thất thần bước qua bên cạnh một bước, Quỳnh Nhập Nhất tức khắc “Phốc” một tiếng, ôm lấy mặt đất.

Dịch Quận Đình: “……”

Phốc.

Quỳnh Nhập Nhất ở trước mặt Tương Trọng Kính nói quỳ liền quỳ, căn bản không biết bản thân đã xấu hổ tới cực điểm rồi, mà vốn cũng không cảm thấy xấu hổ.

Hắn bò dậy, một phen tóm lấy cổ Dịch Quận Đình, cười âm hiểm nói: “Có phải ngươi vừa cười ta?”

Dịch Quận Đình lập tức căng môi, tỏ vẻ ta không cười, ta lập tức khóc.

Tương Trọng Kính biết kiếm của mình xấu tình đến mức nào, không thể để hắn khi dễ Dịch Quận Đình, liền đè cổ Quỳnh Nhập Nhất, khẽ thúc giục sinh tử khế trong thức hải, trong giây lát Quỳnh Nhập Nhất liền hóa thành một thanh kiếm rực rỡ.

Tương Trọng Kính nhíu mày nhìn ba viên xúc xắc cốt trong suốt đính trên kiếm, nghĩ thầm có nên trực tiếp bứt văng ra không, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không thể động thủ.

Hắn mang theo Dịch Quận Đình ra khỏi Song Hàm Thành, qua một trận trời đất quay cuồng, phía sau lại là tấm bia đá cũ nát.

Lúc này Dịch Quận Đình mới phản ứng lại, vội nói: “Ta có cần cắt xong đuốc không?”

Hắn còn nhớ rõ chính mình bị cha biến thành vật thế chấp.

Tương Trọng Kính cười đến không nhịn được: “Không cần cắt nữa.”

Dịch Quận Đình nhìn y cười, thần sắc cứng đờ, lại lần nữa mặt đỏ.

Cố Tòng Nhứ cười nhạo một tiếng.

Hồng nhan họa thủy.

Dịch Quận Đình đỏ mặt mang theo Tương Trọng Kính muốn đi đến địa điểm báo danh tham gia ngự thú đại điển, nhưng còn chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy cách đó không xa có một người mặc trường bào đỏ tía có hoa văn bướm bướm, tựa như Hoa Hồ Điệp đánh tới bọn họ

Dịch Quận Đình sửng sốt, nghi hoặc nói: “Kiếm Tôn, người nọ là?”

Tương Trọng Kính đem dù thoáng dời đi, con bướm kia vội lấy tốc độ không thể tưởng tượng bay đến trước mắt.

Bộ dáng thiếu niên của Tấn Sở Linh đầy mặt nước mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, phảng phất tựa thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới Tương Trọng Kính.

“Tương ca ca!”

Tương Trọng Kính: “……”

Cái quái gì vậy?

Một Túc Tàm Thanh vừa đi, một Tấn Sở Linh liền đến.

Cố Tòng Nhứ từ trong tay áo Tương Trọng Kính thò ra nửa cái đầu, kim sắc trong đồng tử lành lạnh nhìn con rắn nhỏ kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.