Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 12: Lầu cao vô tận



Mọi người bị truyền tống đến hang ổ linh thú, nơi này các Linh Lung Tháp một đoạn, đi một hồi lâu mới thấp thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một Linh Lung tháp cũ nát cao chót vót ở trong rừng cây.

Linh Lung Tháp kia cóvẻ lâu năm chưa được tu sửa, trên vách tháp có dây leo bò sát đã thiếu đi vàiphù chú quan trọng, lúc này mơ hồ tản ra linh lực.

—— Linh Lung Tháp này, khó trách sẽ truyền tống sai.

Dịch Quận Đình có chút xấu hổ “Thời điểm trước ta đến, Linh Lung Tháp này còn rất tốt……”

Tương Trọng Kính nghiêng tai lắng các thiếu niên đứng cách khá xa kề tai nhau nói nhỏ.

“Chắc chắn là do sư huynh tiết kiệm, ngọc bài Linh Lung Tháp dẫn đến Vô Tẫn Thành còn thiếu 30 khối ngọc thạch.”

“Không sai, tiết kiệm như vậy nhất định có vấn đề a.”

Tương Trọng Kính “……”

Tương Trọng Kính không hiểu Linh Lung Tháp lắm, dù truyền tống lệch mười dặm, thì cũng nhanh hơn so với y đi xe ngựa chậm rì rì.

Dịch Quận Đình nghe được các sư đệ nói, phiếm tai hồng hồng, đang muốn biện giải vài câu, liền nghe bên tai có âm thanh truyền đến.

“Quận Đình.”

Dịch Quận Đình vừa quay đầu lại, một nam nhân trẻ tuổi người mặc hắc y đang nắm kiếm đứng bên Linh Lung Tháp cũ nát, cau mày nhìn Dịch Quận Đình.

“Xích Hàn Ca!”

Đôi mắt Dịch Quận Đình đều sáng lên, vui vẻ chạy tới, ôm lấy hắn “Sao ngươi lại ở đây?!”

Dịch Xích Hàn khẽ cau mày, kéo Dịch Quận Đình dính ở trên người ra, lạnh lùng nói “Tông chủ phát hiện ngươi lén đến Tam Độc Bí Cảnh, nổi trận lôi đình, lệnh ta mang ngươi trở về.”

Dịch Quận Đình nghe vậy, lập tức sợ hãi nhìn hắn “Cha ta…… Sẽ không đánh ta chứ?”

Trên mặt Dịch Xích Hàn như có hàn băng lộ ra biểu tình “Ngươi nói xem”.

Dịch Quận Đình thiếu chút nữa khóc ra tiếng.

Các sư đệ đi ở phía xa theo sau Tương Trọng Kính nhìn thấy Dịch Xích Hàn, lập tức như én con vỡ tổ, khóc lớn nhào tới.

“Đại sư huynh!”

Vài sư đệ nhào qua, xếp hàng đấm nhẹ vào ngực Dịch Xích Hàn, vừa khóc vừa tố khổ, rất giống cáo trạng.

“Đại sư huynh! Thiếu chút chúng ta đã chết trong Tam Độc Bí Cảnh!”

“Vừa rồi còn xém bị một con hung thú nuốt hết cả da lẫn xương!”

“Cứu mạng a đại sư huynh ——”

Dịch Xích Hàn “……”

Dịch Xích Hàn vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn ôm từng sư đệ không có tiền đồ một chút, thấy bọn họ đều đã an tĩnh, mới lạnh nhạt nói “Đáng đời.”

Mọi người “……”

Dịch Xích Hàn “Trấn an” các sư đệ xong, mới đưa tầm mắt nhìn về Tương Trọng Kính.

“Y là?”

Dịch Quận Đình nhỏ giọng nói thầm “Y là…… Tiền bối, đã cứu ta một mạng.”

Các sư đệ khác không dám nhiều lời, vội vàng gà con đứng sau lưng Dịch Xích Hàn, sợ hãi nhìn Tương Trọng Kính.

Dịch Xích Hàn cũng không phải là người không biết nhớ ơn, chỉ là thoáng nhìn qua người này một thân nghèo túng, hẳn là hạng người hiểm ác cố ý tiếp cận Dịch Quận Đình—— dù sao loại tiểu ngốc tử như Dịch Quận Đình, rất dễ dàng bị người ta lừa gạt.

Dịch Xích Hàn gật đầu, có lệ nói “Không biết tên huý của tiền bối là?”

Tương Trọng Kính nắm gậy gỗ, cũng không tức giận, bình tĩnh nói: “Tương Liễm.”

Đây là cái tên mà tông chủ Khứ Ý Tông năm đó đã đặt cho y, rất ít người biết được.

Dịch Xích Hàn nói “Tương tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của ngài, đã đến Tẫn Thành rồi thì đợi ta thông báo với thành chủ, Lâm Giang Phong tất có hậu tạ.”

Hắn nói xong, con ngươi lạnh như băng hờ hững nhìn chằm chằm Tương Trọng Kính, tựa hồ muốn từ trên mặt y nhìn ra ý đồ của đối phương.

Tỷ như tham lam, tỷ như tính kế.

Dù Dịch Quận Đình đã cải trang thành phi phú tức quý*, nhưng phàm là người có nhãn lực đều có thể nhìn ra gia thế đứa nhỏ này rất hiển hách, chỉ cần ban cho một cái ân cứu mạng lại nói thêm vài câu dễ, là có thể xoay hắn như chong chóng.

* phi phú tức quý: không giàu thì cũng có địa vị.

Người này nếu là biết được danh Lâm Giang Phong, mười phần thì hết tám chín phần sẽ không từ thủ đoạn muốn nương nhờ ân cứu mạng của thiếu chủ Lâm Giang Phong mà leo lên.

Tương Trọng Kính nghiêng đầu “Lâm Giang Phong?”

Trong lòng Dịch Xích Hàn cười lạnh.

Quả nhiên vẫn là tiểu nhân mưu toan, trước hết vẫn chú ý tới môn phái.

Tương Trọng Kính không chút để ý cầm gậy gỗ gõ gõ, lắc đầu nói “Không cần cảm tạ, chỉ cần đưa ta tới Vô Tẫn Thành là được rồi.”

Y không còn nhớ rõ đường đi như thế nào.

Mặt Dịch Xích Hàn cứng đờ.

Trí nhớ Tương Trọng Kính khi tốt khi xấu, hơn nữa mới vừa rồi thần hồn không ôrn, lúc này đầu óc càng mơ hồ.

Y chỉ mơ hồ nhớ 60 năm trước, tam môn gồm “Khứ Ý Tông” “Thượng Dao Phong”,”Hoa Trứ Cốc”, còn Lâm Giang Phong môn chưa từng nghe qua, càng không rõ ánh mắt của Dịch Xích Hàn cứ một mực chờ mình xấu mặt là vì sao.

Tương Trọng Kính nghĩ thầm “Chẳng lẽ hiện giờ trong tam giới Cửu Châu, không biết Lâm Giang Phong thì bị xen là mất mặt sao?”

Thoạt nhìn ánh mắt Dịch Xích Hàn giống như không thể tưởng tượng mà nhìn đồ quê mùa, Tương Trọng Kính lập tức xác định ý nghĩ này.

Y liền nghiêm nghị, cảm thấy chính mình vừa nhập thế, có quá nhiều thứ muốn học.

Thần sắc Dịch Xích Hàn phức tạp nhìn Tương Trọng Kính, một lời khó nói hết: “Tiền bối khách khí.”

Mưa to vẫn ào ạt rơi xuống, Tương Trọng Kính đến cả linh lực tránh mưa cũng không thể tạo ra, chỉ có thể dùng mũ choàng to rộng che đậy bầu trời đầy nước, đi theo mọi người vào Vô Tẫn Thành.

Dịch Quận Đình vốn dĩ muốn đi cùng y, nhưng Dịch Xích Hàn lại thủ sẵn nắm tay hắn, không cho hắn chạy loạn.

Dịch Quận Đình trừng hắn “Làm cái gì đó, tiền bối cũng không phải là ác nhân.”

Dịch Xích Hàn nhíu mày “Mấy năm nay ngươi bị lừa còn ít à, chính mình nhớ không rõ?”

Mặt Dịch Quận Đình lập tức đỏ lên, hắn lúng ta lúng túng nói “Nhưng tiền bối cùng…… Cùng cái bọn đạo chích đó hoàn toàn không giống nhau! Y, y thậm chí còn không biết Lâm Giang Phong, cũng chẳng đòi hỏi ta cái gì.”

Dịch Xích Hàn hờ hững nói “Lâm Giang Phong mới bước vào hàng tam môn mấy năm gần đây, nếu là tán tu bế quan nhiều năm không biết cũng bình thường.”

Dịch Quận Đình tức chết, lại không thể nói thẳng thân phận của Tương Trọng Kính, đành phải phồng má trừng Dịch Xích Hàn.

Cảm nhận được cảm xúc chủ nhân, linh thú nhỏ nhắn trong tay áo hắn cũng ló đầu ra, nhe răng với Dịch Xích Hàn.

Dịch Xích Hàn trong lúc vô ý quét thấy, thần sắc phát lạnh “Đây là linh thú từ nơi nào tới?!”

Dịch Quận Đình ấn đầu linh thú nhỏ trở về, nổi giận nói “Ta không nói cho ngươi!”

Dịch Xích Hàn cũng không nghĩ hắn sẽ chịu nói ra, lạnh mặt nhéo cổ kéo linh thú từ trong tay áo ra, không màng linh thú giãy giụa rít gào, đem một sợi linh lực tham nhập vào giữa mày nó.

Rất nhanh, Dịch Xích Hàn ngạc nhiên nói “Thiên cấp linh thú? Nó nhận ngươi làm chủ?!”

Dịch Quận Đình hừ nói “Đương nhiên a. Nhi tử, cắn hắn!”

Linh thú hé miệng, cắn một ngụm lên cánh tay Dịch Xích Hàn,lập tức lưu lại hai cái lỗ nhỏ.

Chân long đại nhân cắn người cũng giống y như vậy a!

Dịch Xích Hàn “……”

Tu vi Dịch Xích Hàn cực cao, mặt vô biểu tình mà ném linh thú xuống, Dịch Quận Đình vội duỗi tay tiếp “Nhi tử” của hắn vào lòng ngực, thở hồng hộc mà trừng mắt liếc đại sư huynh một cái.

Thần sắc Dịch Xích Hàn khó phân biệt.

Dịch Quận Đình là đứa trẻ mà Dịch Xích Hàn nhìn hắn lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu tu vi của hắn được mấy phần, căn bản không thể khiến yêu thú sắp hóa thành hình người nhận chủ.

Khả năng duy nhất……

Dịch Xích Hàn đem tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Tương Trọng Kính đang ở đằng sau, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nhưng không biết nên phản ứng như thế nào.

Hồi tưởng lại thái độ vừa rồi của mình, mặt Dịch Xích Hàn bỗng nhiên nóng lên.

Có thể tùy tay thuần hóa yêu thú thiên cấp, còn nhường cho một hài tử có tu vi không cao kí khế ước, người như thế sao có thể là bọn đạo chích muốn quyền quý?

Dịch Xích Hàn buông cánh tay Dịch Quận Đình ra, Dịch Quận Đình lập tức như con thỏ nhảy một bước thật xa, tức giận đến chết khiếp nói “Ta không bao giờ nói chuyện với huynh nữa!”

Dịch Quận Đình giận dỗi nói xong câu này, liền giẫm lên nước chạy tới bên cạnh Tương Trọng Kính.

“Tiền bối!”

Dịch Xích Hàn nhìn qua, tầm mắt vừa vặn đụng phải con ngươi cười như không cười của Tương Trọng Kính.

Dịch Xích Hàn luôn luôn hỉ nộ không hiện ra lúc này bỗng nhiên xấu hổ.

Dịch Quận Đình rất sợ Tương Trọng Kính tức giận, nhỏ giọng nói “Tiền bối, sư huynh ta không có ác ý.”

Tương Trọng Kính tâm lặng như nước, nhiều ác ý hơn nữa cũng đã gặp qua, huống chi Dịch Xích Hàn chỉ là đề phòng một chút.

“Không sao.”

Lúc này Dịch Quận Đình mới yên lòng.

Mọi người suốt đường đi không nói chuyện, bất quá nửa canh giờ sau liền đến Vô Tẫn Thành.

Mấy ngày nữa Ngự Thú đại điển sẽ bắt đầu, vô số tu sĩ tới tới lui lui trong Vô Tẫn Thành, nhân số quá nhiều, cửa thành sớm đã triển khai kết giới phòng hộ, tu sĩ có thể tùy ý xuất nhập, nếu có người gây chuyện thị phi, sẽ có hộ vệ Vô Tẫn Thành giải quyết.

Dịch Quận Đình cùng Tương Trọng Kính sóng vai mà đi, nhỏ giọng nói với y “Tiền bối, ta vừa nghe nói Túc thủ tôn đã trở lại từ Tam Độc Bí Cảnh.”

Tương Trọng Kính nhíu mày “Nhanh như vậy?”

Bên ngoài Tam Độc Bí Cảnh còn có người của Tấn Sở Linh tìm y khắp nơi, mà Túc Tàm Thanh dường như thật sự cho rằng y đã chết, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.

Ban đầu Tương Trọng Kính còn nghi hoặc, cho tới bây giờ mới ý thức được, chỗ bị kiếm ý đả thương chỉ có Mãn Thu Hiệp mới trị được, tất nhiên Túc Tàm Thanh cũng sẽ hiểu ra chuyện này.

Túc Tàm Thanh không phải không đi tìm, chỉ là so với Tấn Sở Linh trong đầu rắn nhỏ nở khắp hoa sen kia thông minh hơn, trực tiếp đến Vô Tẫn Thành của Mãn Thu Hiệp ôm cây đợi thỏ, chắc chắn sẽ gặp được y.

Tương Trọng Kính bắt đầu hoài nghi chính mình, không biết có nên đến chỗ Mãn Thu Hiệp hay không.

Trước cửa thành Vô Tẫn Thành có một đám đệ tử của Thượng Dao Phong, không biết Túc Tàm Thanh đã phân phó bọn họ chuyện gì, lúc này một đám người ngồi một bên cửa thành vừa uống trà vừa đem tầm mắt quét về phía người đi đường.

Dịch Quận Đình trong lúc vô ý nhìn thấy, hừ một tiếng, lén lút đem một cái ô đưa cho Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính nhướng mày.

Dịch Quận Đình khẽ nói “Đây là vật cha tặng ta ngày sinh thần, nghe nói có thể cản người ngoài nhìn trộm. Kiếm Tôn mau dùng.”

Tương Trọng Kính bật cười, rốt cuộc cũng biết vì sao Dịch Xích Hàn phòng mình như phòng trộm.

Có một sự đệ thiên chân vô tà như vậy, nhất định phải đề phòng người lạ, nếu không tùy tiện một chút ân huệ cũng đã khiến đứa nhỏ ngốc này đến cái quần cũng không còn.

Tương Trọng Kính không nhiều lời từ chối, bung dù ra che lên đỉnh đầu.

Dịch Xích Hàn quay đầu lại, liếc mắt một cái, rồi đem tầm mắt di trở về.

Bảo Khí này quả thực hữu dụng, Tương Trọng Kính dễ dàng từ cửa thành đi qua, những tầm mắt của đệ tử Thượng Dao Phong không thể nhìn thấy y.

Thuận lợi tiến vào Vô Tẫn Thành, Tương Trọng Kính hơi nâng dù lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy trong thành trì to lớn kia có một cao lầu dường như đã chạm vào mây.

Đó là nơi ở của Mãn Thu Hiệp Vô Tẫn Lâu.

Tương Trọng Kính đang muốn trả dù lại cho Dịch Quận Đình, Dịch Quận Đình vội xua tay “Tiền bối giữ mà dùng, ngài càng cần vật này hơn.”

Tương Trọng Kính cười nói “Nếu ngươi đưa ta vật này, vậy thì ở trong mắt sư huynh ngươi, ta chắc chắn là bọn đạo chích lừa gạt.”

Dịch Quận Đình “……”

Dịch Xích Hàn ở một bên nghe được “……”

Khụ.

Dịch Xích Hàn thấy các sư đệ nước mắt lưng tròng muốn về sư môn, có chút xấu hổ tiến lên, ôm kiếm hành lễ “Vừa rồi Xích Hàn thất lễ, mong tiền bối không trách tội.”

Tương Trọng Kính tùy ý xua tay “Không sao. Đã tới Vô Tẫn Thành, cũng phải tách ra ở đây.”

Y vừa dứt lời, lại đem miếng vải đen buộc lên mắt, mái tóc rối đong đưa, làm bộ như người mù chậm chạp dùng gậy gỗ tìm đường.

Dịch Quận Đình vội muốn đuổi theo, lại bị Dịch Xích Hàn ngăn cản.

“Ngươi lại cản ta?!” Dịch Quận Đình sắp tức chết rồi, “Để y đi tìm Mãn Thu Hiệp nhất định sẽ xảy ra chuyện!”

Dịch Xích Hàn dùng ngữ khí không kinh chết người không thôi “Y là Tương Trọng Kính?”

Một người cẩn thận nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện manh mối trên người Tương Trọng Kính.

Dịch Quận Đình sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hắn.

Vừa thấy biểu tình này, Dịch Xích Hàn đã có đáp án, hắn hờ hững nói “Ngươi có đi theo cũng không giúp được gì.”

Dịch Quận Đình “Chính là……”

Dịch Xích Hàn nói “Đi về tìm chưởng môn trước.”

Dịch Quận Đình ủ rũ cụp đuôi mà nhìn theo hướng Tương Trọng Kính biến mất, hắn biết dựa vào tu vi của mình đi theo cũng chỉ kéo chân sau, đành phải ủy khuất theo Dịch Xích Hàn trở về.

Đi tới được nửa đường, cái đầu héo rũ của Dịch Quận Đình đột nhiên ngẩng lên, trong mắt thoáng hiện ánh sáng lấp lánh.

“Ta biết phải giúp Kiếm Tôn như thế nào rồi!”

Dịch Xích Hàn “……”

Đột nhiên có dự cảm rất xấu.

Vô Tẫn Lâu.

Người hầu dùng khăn che mặt bưng trà, bước lên bậc thang, chuyển qua một bình phong khắc hoa, tay chân nhẹ nhàng đi lên trước, uốn gối quỳ xuống, đem trà đặt lên tiểu án.

Hương trà toả ra bốn phía.

Trong Vô Tẫn Lâu bố trí cực kỳ tao nhã, phía sau bức bình phong mỹ nhân đồ, có một người khoanh chân đang ngồi, tóc dài rối tung, trong miệng ngậm một cây bút, trong tay còn cầm mấy mấy cây bút nhuộm màu, trên mi bị dính rất nhiều màu.

Trà tới rồi, hắn buông bút xuống, nâng chung trà lên miệng nhấp một chút, thất thần nhìn mỹ nhân trên giấy của mình.

Đại khái là không hài lòng, nhìn nửa ngày, liền cau mày vo tất cả giấy thành một đóng, vứt đi.

Cửa sổ cao từ trần sến sàn mở toang, chỉ cần nhấc chân là có thể từ trên cao lần rơi xuống, một trận gió thổi tới, khiến hơi nước từ chén trà bị dao động.

Mãn Thu Hiệp lại lần nữa cầm lấy bút, tiếp tục bôi trên giấy, hắn không chút để ý nói “Không uống sao?”

Người hầu thu thập sạch sẽ những viên giấy tròn vo trên mặt đất, khom người xuống hành lễ, người phía sau tấm bình phong chậm rãi bước ra, đúng là Túc Tàm Thanh.

Túc Tàm Thanh đang muốn mở miệng, Mãn Thu Hiệp liền một lời khó nói hết mà dời tầm mắt đi, nói “Khăn che mặt, mang khăn che mặt lên rồi hãy nói chuyện với ta. Đau mắt.”

Túc Tàm Thanh “……”

Túc Tàm Thanh biết tật xấu của Mãn Thu Hiệp, cũng không tức giận, giơ tay thủ pháp quyết, che lại khuôn mặt mình.

Lúc này Mãn Thu Hiệp mới thoải mái.

Ở trong mắt Mãn Thu Hiệp, tất cả mọi người trên thế gian đều rất xấu xí khó coi, chỉ cần nhìn một cái, sẽ khiến đôi mắt đau đến mấy ngày.

Toàn bộ người hầu ở Vô Tẫn Lâu hàng ngày đều phải mang khăn che mặt, rất phiền toái.

Cũng may y thuật Mãn Thu Hiệp cao siêu, càng không thiếu người lao vào hầu hạ hắn, đương nhiên cũng không thiếu ngọc thạch.

Nếu không với cái tật xấu đắc tội với tất mọi người của hắn, đã sớm bị người ta đánh chết vứt xác.

Mãn Thu Hiệp vừa họa mỹ nhân vừa hỏi “Ngươi không đi chuẩn bị cho Ngự Thú đại điển, vẫn luôn đợi ở nơi này của ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Xin ăn nhờ uống sao?”

Túc Tàm Thanh không lên tiếng, giơ tay nâng chung trà lên, nhấp một ngụm.

Bút trong tay Mãn Thu Hiệp vừa nhấc, nói “Một ly trà, một trăm ngọc thạch, lát nữa xuống lầu một giao tiền.”

Túc Tàm Thanh “……”

Nếu không phải vì chờ Tương Trọng Kính, hắn đã sớm phất tay áo bỏ đi.

Túc Tàm Thanh là cái hũ nút, rất ít nói chuyện, Mãn Thu Hiệp thấy hắn không hé răng, rất nhanh không còn kiên nhẫn nhiều lời với hắn, tiếp tục vẽ tranh, một hồi sau lại đem giấy từ trên cao lầu ném xuống.

Tốn một hồi công phu, hắn đã vứt đi rất nhiều mỹ nhân đồ.

Sau nửa canh giờ, người hầu chậm rãi tiến đến, quỳ gối ngoài bình phong, thấp giọng nói “Đại nhân, chưởng môn Lâm Giang Phong phái người đến, muốn chuyển đến Túc thủ tôn một câu.”

Mãn Thu Hiệp vừa nghe không phải chuyện của mình, tiếp tục họa mỹ nhân.

Túc Tàm Thanh nhíu mày “Câu gì?”

Người hầu nói “‘ Người ngài muốn tìm đang ỏ nhà ta làm khách ‘.”

Túc Tàm Thanh bỗng nhiên đứng dậy.

Tác giả có lời muốn nói

Dịch Quận Đình: ta giúp được Kiếm Tôn!

Ngươi cũng muốn bị đánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.