Vừa lúc khi mặt trời chói rạng, Ân Diên Tuyền cũng đã tỉnh dậy theo thời gian sinh học đã định của anh.
Dù cho tối hôm qua có thức khuya hay không ngủ đi nữa, thì cứ mỗi năm giờ anh sẽ tự tỉnh táo.
Anh chống người nhổm dậy, dỡ tấm chăn đang đắp trên người sang một bên khác.
Hiện tại trên thân thể của Ân Diên Tuyền không hề có bất cứ một manh vải quần áo nào, toàn bộ cơ thể cường tráng đều lộ ra dưới ánh nắng vàng.
Ân Diên Tuyền ngồi lại trên giường thêm một lúc để đầu óc tỉnh táo lại, liếc mắt sang bên nhìn người con gái đang nằm ngủ bên cạnh mình.
Dương Khánh Đình ngủ rất sâu, hai bên mí mắt còn mờ mờ những vệt thâm.
Cô nằm ngủ rất sát mép giường, thân người trần trụi nhưng không đắp chăn, toàn bộ đều chừa lại cho anh. Dưới cái lạnh của điều hòa trong phòng, cô nằm co người như một con tôm.
Chẳng hiểu tại sao lúc ấy Ân Diên Tuyền lại thấy đáy mắt mình xao động, anh cầm lấy mảnh chăn ném qua phủ cả người cô, trùm lên đến tận đầu.
Sau khi hành động ấy diễn ra, anh ngồi lặng người trong giây lát.
Tại sao anh lại để ý đến Dương Khánh Đình vậy?
Ân Diên Tuyền cắn răng, hai tay vò loạn lấy đầu mình, tự nhủ mới sáng dậy đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nên mới rảnh rỗi quan tâm cô thôi.
Anh mang theo tâm tình khó chịu mà rời giường, bước vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi ra ngoài với một bộ vest xanh.
Ân Diên Tuyên bước lại gần giường, nơi có chiếc cặp tap của anh đang được dựng cạnh một chiếc kệ tủ nhỏ.
Lúc lướt qua chỗ mà Dương Khánh Đình đang nằm, anh không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô một cái rồi vội quay đầu đi, bước ra khỏi căn biệt thự, đến chi nhánh tập đoàn của mình để tham dự một cuộc họp liên quan đến những kế hoạch cho công ty sắp tới.
Thời gian trôi dần, cuộc họp bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng cho đến tận mười hai giờ mới kết thúc.
Ân Diên Tuyền không có thói quen nghỉ trưa nên sau khi ăn nhẹ một bữa cơm đã tiếp tục làm việc, khi mọi lượng văn kiện và số việc phải giải quyết đã hoàn tất cũng đã là năm giờ chiều.
Anh ngồi thở dài, dựa lưng vào ghế, đưa ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
Không biết lúc này Dương Khánh Đình đã thức dậy hay chưa. Trông cô hồi sáng có vẻ rất mệt mỏi.
Một suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong tâm trí anh. Ân Diên Tuyền giật mình lắc lắc đầu, nhăm mày ôm lấy trán.
Mẹ nó thật! Sao anh lại nghĩ về cô ta vậy?! Lẽ nào anh bị bệnh thật rồi sao?
Ân Diên Tuyền lấy tay day day hai vùng thái dương, phiền muộn xách cặp lên đi ra khỏi phòng làm việc.
Nhưng vừa mới mở cửa, anh đã chạm phải Hoàng Tiểu Nghê đứng sau đang vươn tay định đẩy cửa bước vào.
“Tiểu Nghê?” Ân Diên Tuyền kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Nghê ấp úng.
Cô ta cúi đầu chào anh, do dự mãi mới mở lời.
“Hữu Duy, tối nay anh có rảnh không? Hay là em mới anh một bữa tối nhỏ? Ừm… Là, là để cẩm ơn anh tối qua đã chắn giúp em.”
Ân Diên Tuyền nhìn người con gái mình đã yêu thầm suốt những năm tuổi trẻ, những suy nghĩ trong lòng cũng tạm lắng đi, dịu dàng cười lại với cô ta.
“Việc nên làm mà. Em không cần phải cảm ơn anh.”
“Đâu có vậy được?!” Hoàng Tiểu Nghê quả quyết: “Đó là một vết thương rất đau. Không thể bỏ qua như vậy được! Em là người không chịu đau nổi, nếu không có anh thì em sẽ chết thật mất! Vậy nên tối nay anh nhất định phải nhận lời báo đáp của em đấy!”
Ân Diên Tuyền rất muốn về lại căn biệt thự ven biển mà anh đang thuê, nhưng có từ chối thế nào thì Hoàng Tiểu Nghê cũng không chịu buông tha cho anh.
Vì vậy nên Ân Diên Tuyền đành phải nhượng bộ theo cô ta ra ngoài công ty, đi đến một nhà hàng phương Tây nằm trên một con phố dọc hướng bờ biển.
Nhưng trên đường đi, bỗng Hoàng Tiểu Nghê bảo với tài xế cho xe dừng lại, rồi kéo Ân Diên Tuyền ra ngoài mặc dù địa điểm đến vẫn còn cách một khoảng đường nữa.
“Hữu Duy, chúng ta ôn lại chút kỉ niệm nhé. Em nhớ ngày trước ghê á! Khi hai chúng ta còn là hàng xóm của nhau, khi em cãi nhau với bố mẹ và bỏ nhà đi, anh thường dắt bộ em đi chơi một vòng quanh thành phố, mua cho em một món đồ chơi để em vui vẻ trở lại, rồi dẫn em về lại nhà.”
Ân Diên Tuyền cũng được gợi lại những kí ức lúc còn là một cậu học sinh cấp ba, mỉm cười và gập đầu lại với Hoàng Tiểu Nghê.
“Lúc đó em hay khóc lắm.”
“Anh! Sao lại nhớ mấy cái chi tiết xấu hổ đó?” Hoàng Tiểu Nghê phụng phịu: “Nhớ thì phải nhớ mấy cái có giá trị chứ? Mấy cái kỉ niệm đáng yêu ấy. Như là những lúc em bị bố mẹ mắng, em toàn ôm vào người anh như thế này này.”
Nói rồi, Hoàng Tiểu Nghê chợt tiến sát lại vào người của Ân Diên Tuyền, ôm lấy tay anh mà kê đầu lên.
Chỉ là hành động đó chưa diễn ra được bao lâu thì đột ngột Ân Diên Tuyền giật tay lại.
Hoàng Tiểu Nghê sững sờ nhìn anh, còn anh thì bước chân ra sau giữ một khoảng cách với cô ta, e ngại nói.
“Đúng là những kí ức đó thật quý giá. Nhưng bây giờ chúng ta không thể làm vậy được nữa. Anh cũng là người đã có vợ rồi.”
Câu nói ấy của Ân Diên Tuyền thực sự là một đả kích lớn với Hoàng Tiểu Nghê.
(Ú òa. Nghê chỉ là một người đến sau:)))))