Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 27: Cưới nhau không phải vì tình yêu



Tô Kỷ tự hào nói với Dương Khánh Đình, còn cô thì chỉ hờ hững.

“Ờ.”

“…”

Hắn ta nhìn Dương Khánh Đình như không thể tin tưởng nổi. Sao cô lại chẳng có phản ứng gì thế kia? Bình thường bất cứ ai biết tin hắn là người thuộc dòng máu của Tô gia đều sẽ xoe mắt kinh ngạc mà?

Dương Khánh Đình hiểu cái biểu cảm đó của Tô Kỷ?

Cô được biết đến Tô gia là một gia đình sở hữu một cảng đóng tàu lớn, cũng có địa vị khá cao trong xã hội.

Chỉ là do cô đã quá quen với quyền lực rất lớn của Ân Diên Tuyền nên hầu như chẳng còn có thể bất ngờ hay kinh ngạc khi gặp một người giàu có nào đó nữa.

Tô gia tốt phất đấy, chỉ là Ân gia hơn “nhiều chút” mà thôi.

Tô Kỷ thở dài thôi không nói về điều này nữa, hắn đưa mắt nhìn Dương Khánh Đình.

Bảy tháng trước hắn ta lần đầu gặp cô, cho đến bây giờ cô cũng không có gì thay đổi, chỉ là đột nhiên xuất hiện thêm một điều gì đó vô cùng lạ lẫm.

Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, chỉ là hồi trước hắn còn thấy cô đi lại bình thường, còn bây giờ thì đang ngồi trên xe lăn.

Khuôn mặt xưa mang đậm những nét ưu phiền, còn bây giờ thì tiều tuỵ và buồn bã hơn.

Tô Kỷ tự cho mình là tinh tế khi không hỏi cô về lí do tại sao cô lại thành ra như vậy. Chỉ cầm tay đẩy của xe lăn đẩy Dương Khánh Đình đi dọc trên vỉa hè.

“Ơ… Này! Cậu đưa tôi đi đâu vậy?!” Dương Khánh Đình thấy Tô Kỷ tự dưng kéo cô đi đâu đó thì hoảng sợ.

Nhớ tới cái điệu bộ cà nhớn và hành dộng của hắn ta lúc ở trong quán Bar khi ấy, cô không lo sao được?

“Cô bảo sẽ thực hiện một yêu cầu của tôi mà? Giờ chúng ta đi thực hiện yêu cầu đó của tôi.”

“Yêu cầu gì?”

“Hừm, để xem nào…”

Tô Kỷ đột nhiên cúi sát mặt xuống, gần như là chạm vào cả da mặt của Dương Khánh Đình khiến cho cô giật mình rụt người lại. Thấy vậy, Tô Kỷ lại càng thêm nhếch mép cười cao hơn.

“Cô là Dương Khánh Đình phải không? Trước đó, trước cả khi cô kết hôn với người chồng thứ nhất, mẹ cô đã lập hôn ước giữa cô và tôi.”

Dương Khánh Đình đã nghe, cũng có chút bất ngờ đấy nên cô chỉ ừm một cái.

Tô Kỷ: “…” Moá! Đây là búp bê vô cảm hay là con người vậy?! Sao cái gì cũng dửng dưng thế?

Hắn ta bất cần đời đẩy Dương Khánh Đình đi, còn nhớ cô hỏi hắn có yêu cầu gì với cô nên thẫn thờ trả lời.

“Cô gái, chả là dạo này bố tôi đang định lập một bản kế hoạch hợp tác với Ân thị, tức là chồng cô đó. Về nhà cô giúp bố tôi nói vài tiếng với Ân tổng nhá!”

Nhá…

Dương Khánh Đình liếc ngang những bãi biển có người đi đông đúc, nơi có những ngọn sóng lớn cuộc tròn thành từng dải rồi tan dần ra. Gần là những con người đang vờn vẫy dưới nước, xa là mặt biển tứ phía dập duềnh sóng xanh.

Còn ở phía đường chân trời kẻ ngang là một vài cánh thuyền thơ thẩn lặng thinh.

Cô nhìn những sôi động, ồn ào của nơi đây, nhìn cảnh các cặp vợ chồng hay những gia đình cùng ngồi dưới một chiếc ô và những tấm thảm trải trên cát, mở một bữa tiệc nhỏ ngoài trời, trong lòng như có một thứ gì đó nứt ra.

Đáng lẽ theo thường tình, ngắm cảnh này cùng cô phải là chồng của cô, chứ không phải là một người đàn ông khác.

“Tại sao tôi lại phải giúp bố cậu, một người không quen biết?”

“Yêu cầu của một người tốt bụng đẹp trai và tấm lòng tình nghĩa giữa người chồng hụt và người vợ hụt.”

“…” Đây là lí do để hắn ta tiết lộ hôn ước trước đó của cô sao?

Dương Khánh Đình xoa đôi mắt xót do bị gió ngoài biển tốc vào, ngồi bần thần dựa lưng trên xe lăn.

“Theo tôi được biết thì bố của cậu rất được những nhà tài phiệt khác coi trọng mà? Chắc Diên Tuyền sẽ nghe ý kiến của bố cậu thôi.”

“Tôi biết chứ! Có mấy lần bố tôi cũng đến bàn chuyện mấy lần với Ân tổng và được ngài ấy đồng ý.”

“Nhưng bây giờ cậu lại đang thấy kế hoạch do bố cậu đưa ra không còn có khả năng thu hút sự chú ý của chồng tôi nên mới tuyệt vọng nhờ tôi giúp?”

“…”

Dương Khánh Đình chẳng cần nhìn biểu cảm của Tô Kỷ ra sao cũng tự nhận ra hắn đã á khẩu, chỉ thở dài.

“Cậu nhờ sai người rồi. Tôi rất tiếc khi không thể giúp gì được cho cậu. Nếu cậu đã điều tra kĩ về tôi như vậy…” Đến đây, giọng của cô nhỏ dần: “Hẳn cậu cũng biết chúng tôi cưới nhau không phải vì tình yêu.”

Tô Kỷ hiểu chuyện, im lặng không nói nữa, chỉ lặng lẽ đẩy cô đi.

Lúc họ đi ngang qua một cửa hiệu thời trang nam cao cấp, Tô Kỷ bỗng quặt xe đẩy cô vào trong đấy.

“Vậy câu vừa nãy cô coi như tôi chưa nói gì đi nhé. Xoá ra khỏi kí ức đi nè. Sắp tới cậu tôi từ nước ngoài trở về, cô thử xem mấy người trung tuổi thích gì chứ tôi không thể hiểu nổi. Coi như là đáp lễ tôi đi.”

Dương Khánh Đình nghe vậy cũng không thấy việc này có gì khó khăn nên cũng nhận lời.

Cô tìm hộ cho hắn một chiếc áo sơ mi và một lọ nước hoa nhẹ mùi.

Bỗng khi liếc mắt, Dương Khánh Đình vô tình thấy một chiếc cà vạt bằng vải nhung màu xanh sẫm, nó rất hợp với Ân Diên Tuyền.

Nhớ rằng cuối tuần này là sinh nhật của anh nên cô cẩn thận lấy nó xuống rồi đi đến bàn thanh toán.
Cô thừa biết anh chẳng thiếu thứ gì, anh có thể mua bất cứ mọi thứ mà mình muốn chứ chẳng cần phải nhận thứ đồ rẻ tiền này.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho anh, mong anh có thể nhận nó.

Cô không dám mong chờ anh sẽ sử dụng món đồ này, chỉ ước anh sẽ để ý nó một lần, biết đó là đồ cô từng tặng cho anh là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.