Hữu Duy? Sao Hữu Duy lại ở đây?
Chồng cô đâu? Sao anh ta lại mặc bộ trang phục cưới màu đỏ đó?
Dường như là hiểu được một điều gì đó, Dương Khánh Đình co rúm người lại.
Hóa ra Hữu Duy chỉ là tên giả của anh, anh có họ Ân. Còn việc anh đích thân muốn cưới cô về… Hẳn là vì muốn trả thù cho Hoàng Tiểu Nghê rồi.
Thấy Hữu Duy nắm lấy váy cô xé toạc ra, Dương Khánh Đình khiếp đản, vùng vẫy đẩy anh ra.
“Không!… Đừng động vào tôi!”
Nhưng sức cô quá yếu, không thể chống lại được với một người đàn ông trưởng thành với chiều cao trên 1m 90.
Trên người anh toàn là mùi rượu, chắc hẳn là do đau khổ khi thấy Hoàng Tiểu Nghê – người mà anh yêu thầm bấy lâu nay chúc phúc cho anh và kẻ đã giết chết con của cô ta.
Hữu Duy không một chút lưu tình mà đè người của Dương Khánh Đình xuống giường, tàn nhẫn xé rách váy cưới của cô.
Đôi gò bồng đảo trắng nõn với hai hạt lựu đỏ lộ thiên khiến cho Dương Khánh Đình càng thêm hoảng loạn.
Cô liều mình lấy tay che lấy, nhưng điều đó càng khiến cho Hữu Duy thêm chán ghét mà thôi.
Những lớp vải là những tấm chắn cho cô lần lượt đều bị anh cởi hết, thoáng chốc toàn thân thể của cô đã trở nên trần trụi.
Cô vẫn muốn phản kháng, giọng run rẩy hét lên.
“Thả tôi ra! Người anh yêu là HoàngTiểu Nghê cơ mà? Tại sao anh lại làm vậy với tôi?! Hữu Duy…”
Câu nói của cô còn chưa dứt, bên má đã cảm nhận thấy sự bỏng rát đau đớn.
“Đừng có nhắc đến tên của em ấy bằng cái miệng bẩn thỉu đó của cô.” Hữu Duy lạnh nhạt nói: “Và từ nay đừng gọi tên tôi là Hữu Duy, tôi là Ân Diên Tuyền.”
Dương Khánh Đình lặng người nằm trên lớp ga giường.
Phải là mù quáng đến mức nào mà anh mới chấp nhận cưới cô, vì Hoàng Tiểu Nghê cơ chứ?
Anh không muốn cô gọi là mình Hữu Duy, bởi vì đó là biệt danh mà Hoàng Tiểu Nghê đặt cho anh phải không?
Ân Diên Tuyền nắm lấy mặt cô nhưng Dương Khánh Đình đã giãy đầu né ra, thấy vậy, anh mất kiên nhẫn bóp mặt vào cằm cô.
“Ngoan ngoãn đi. Từ nay cuộc sống của cô phụ thuộc vào tôi. Nếu làm trái lời, tôi sẽ giết cô.”
(Từ đoạn này trở đi, Hữu Duy sẽ được chuyển hẳn sang tên thật là Ân Diên Tuyền nhé.)
Dương Khánh Đình biết đây không chỉ đơn thuần là một lời đe dọa. Cô không còn một ý định gì là sẽ bỏ chạy nữa vì cô biết, có cố gắng phản kháng thế nào thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.
Cả đêm hôm ấy, Dương Khánh Đình phải cam chịu sự dày vò hung bạo của người mà mình sẽ gọi là chồng.
Anh hành hạ cô như muốn giã vùi cô thành từng trăm mảnh.
Những nốt ấn kí đỏ rực như những đốm lửa thiêu cháy người cô và những vết răng cắn mập mờ phủ toàn trên thân thể.
Ân Diên Tuyền phát tiết lên người cô chẳng biết đã được bao nhiêu lần, khi đã thỏa mãn, anh cũng chỉ lấy áo mặc lại rồi rời khỏi phòng tân hôn, bỏ lại cô một mình.
Dương Khánh Đình xụi lơ với cơ thể không có lấy một mảnh vải che thân, toàn thân đau nhức, tay chân như sắp nhão cả ra rồi.
Nhìn căn phòng với phông nền trang trí với màu đỏ là màu chủ đạo, những chữ “hỉ” đươc dán khắp nơi, chỉ đang có một người ở trong.
Ánh nến đỏ lập lòe vẫn bập bùng lửa cháy, soi lên những dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi má dặm phấn hồng của người thiếu phụ.
Đau thật… Liên tiếp rơi vào những cuộc tình mà trong đó, không một tình yêu nào dành cho cô.
Đây là lần đầu tiên cô biết đến cả làm tình cũng đau đớn đến như vậy.
Hôm nay là ngày vui nhưng tân nương không ngủ, cô đã khóc, xót thương cho chính thân mình.
Sang ngày hôm sau, dù cơ thể đang đau nhức âm ỉ nhưng Dương Khánh Đình vẫn phải dậy từ sớm để nấu bữa sáng thiết đãi nhà chồng.
Quần áo, tư trang của cô cũng đã được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc va li dựng ở trong góc phòng, Dương Khánh Đình lấy từ trong đó một bộ đồ mới để tắm thay rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Vì biết cô chỉ có thể ngồi trên xe lăn nên phòng tân hôn đươc đặt ở tầng một, thuận tiện cho việc di chuyển.
Bước vào trong nhà bếp có những vật dụng như bếp hồng ngoại, máy hút mùi và phích cắm nước siêu tốc, đèn điện, cô mới lấy lại được cảm giác rằng mình đang ở thời hiện đại.
Trong căn biêt thự này, từ cách trang trí phòng ốc cho đến những lễ nghi trong nhà đều mang đậm phong cách cổ truyền.
Đến cả đám cưới đều phải tuân theo những thủ tục cổ, thật gây cho người ta cảm giác như bị lạc về thời xã hội xưa cũ.
Dương Khánh Đình bắt đầu lấy những nguyên liệu từ trong tủ lạnh, đặt xoong chảo lên bếp.
Sư mệt mỏi từ tối qua vẫn chưa thuyên giảm khiến cho cô không thể cầm vững đồ được. Tay cầm dao run rẩy, hồi lâu sau mơi có thể cắt được từng thớ thịt, xếp ra đĩa.
Mẹ chồng của cô là một người theo lối sống cũ nên đã dậy từ sớm, bà đi vào bàn ngồi, chờ cô chậm chạp bê từng bữa sáng đến để lên bàn.
Không lâu sau đó, Ân Diên Tuyền cũng đã vào bàn ăn.
Nhìn anh, những mảnh vụn kí ức về buổi tối tân hôn lại hiện về.
Hình ảnh của một người đàn ông áp sát vào người cô khi ấy vẫn còn lưu lại rất rõ ràng bên trong tâm trí. Để rồi mỗi khi nhớ về đều khiến cô phải sợ hãi không thôi.
Đáng chết hơn… Đó là sau khi đã có sự chung đụng xác thịt, trong tâm thức của cô đã hiện hữu một thứ tình cảm khác dành cho anh.
Một cảm giác gần gũi và gắn bó khó tả.
Dương Khánh Đình nghiến răng, tự dằn lại lòng mình.