Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 7: Đôi mắt si tình



Giống như một số vũ trường lớn khác, hộp đêm này là một tổ hợp có xây cả khách sạn, dành cho những cặp đôi chơi xong dưới ánh đèn sẽ lên đây để hành sự, nồng nàn một đêm dài.

Dương Khánh Đình tìm qua cả hộp đêm nhưng mãi vẫn chẳng thấy người đâu, đang hoang mang không biết nên tìm tiếp hay là đi về thì điện thoại trong tay cô thông báo có một tin nhắn mới được gửi đến.

[Số lạ]: Vào khu khách sạn đằng sau.

Cô nuốt nước bọt, cũng đi theo lời chỉ dẫn của người ấy, tìm đường đi vào sảnh chính khách sạn.

Nhưng càng đi, những dòng suy nghĩ đan xen tứ phía càng nhiều lên, gây nhiễu loạn đầu óc cô.

Cô lo lắng, sợ hãi khi không biết Trần Bình Vân và Hoàng Tiểu Nghê ở trong đây sẽ làm gì với nhau, càng nghi ngờ người gửi thông tin đến đây cho cô đang mưu tính việc gì.

Hắn biết cô là vợ của Trần Bình Vân, nên muốn cô đến đây để xác nhận chồng mình sao?

Không biết nữa. Mọi thứ đối với cô thực sự quá mông lung.

Quả đúng với lời chỉ dẫn của số máy lạ, Dương Khánh Đình vô tình bắt gặp hai hình bóng quen thuộc ở một phía xa xa, đang quấn lấy nhau, cùng bước vào cửa thang máy lên tầng.

Cô muốn nhanh cất tiếng gọi Trần Bình Vân, nhưng lí trí bỗng giữ cô lại.

Dương Khánh Đình thay đổi ý nghĩ, vội nấp vào trong một góc khuất mắt, nhìn thang máy đóng cửa lại, số tầng hiện trên bảng điều khiển cạnh bên bắt đầu thay đổi thì cô mới tiến đến gần nó.

Đợi đến khi số tầng đi lên đến nơi mà họ dừng lại, cô mới bước vào trong thang máy, ấn đúng số tầng mà họ đã lên.

Dương Khánh Đình đứng lặng thinh, nhìn hình mình phản chiếu trên thành tường thang máy, vô hồn ngước mắt lên màn hình điều khiển, rồi sau đó, khi hai cánh cửa mở ra, cô cũng nhanh chóng bước ra ngoài.

Chỉ là, chưa bước được mấy bước, cô đã nghe thấy ở trong không gian rất gần mà cũng thật xa xôi, khe khẽ phát ra những tiếng kêu kiều mị.

Đôi vai thon gầy của Dương Khánh Đình bỗng chốc run len, hướng đến một căn phòng còn chưa kịp đóng kín cửa, đang vang vọng ra ngoài hành lang tiếng của hai con người đang hoan lạc.

Vì gấp gáp quá, nên cửa chưa đóng cũng quên không kiểm tra, khiến cho người đứng bên ngoài hành lang chết chân mà chứng kiến cảnh tượng bên trong.

Tưởng như cô có thể thích nghi được với việc này, nhưng khi đối diện trực tiếp, cô mới biết, trái tim mình yếu ớt đến nhường nào.

Điện thoại trong tay như sắp rơi cả xuống đất, đôi mắt mở to nhìn chồng mình đang tiếp xúc thân mật với một người con gái khác, mà người đó lại từng là bạn thân từ thời cấp ba của cô.

Cuộc hôn nhân tan nát, tình yêu chia lìa, vụn vỡ trăm mảnh, tình bạn lâu năm như thoảng theo gió bay, tan vào hư vô.

Dương Khánh Đình đã từng suy nghĩ rằng Trân Bình Vân và Hoàng Tiểu Nghê sẽ làm gì khi ở bên nhau, dĩ nhiên việc họ ân ái, cô cũng đã từng đoán trước.

Chỉ không ngờ, khi tận mắt được kiểm chứng suy nghĩ ấy là sự thật, nó lại kinh khủng đến như vậy!

Trong lúc nhất thời chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, đôi chân của Dương Khánh Đình tự động cất bước hướng thẳng vào trong căn phòng đang nồng đậm những hương mùi xuân tình dào dạt.

Nhưng gót chân còn chưa nhấc lên khỏi sàn nhà, từ đằng sau đã có một vòng tay rắn rỏi kéo Dương Khánh Đình quay về, một tay bịt lấy miệng cô, tay còn lại khóa ngang eo cô không cho di chuyển.

Dương Khánh Đình kinh hoảng muốn hét lên, muốn vùng vẫy khỏi cái vây hãm của người đàn ông lạ, nhưng sức lực của cô quá yếu, gần như chỉ là khẽ gãi ngứa cho hắn.

Tưởng rằng người này chính là tên hâm ban nãy, cô càng cố ra sức để vùng vẫy.

Bỗng từ bên tai vang lên tiếng thì thầm, mang theo hơi lạnh nam tính phả vào vành tai cô.

“Đừng hét lên, cô muốn bị phát hiện sao?”

Dướng Khánh Đình trợn tròn mắt kinh ngạc, ngước đầu ra sau để nhìn rõ dung mạo của người đàn ông ấy.

“Hữu… Duy?”

Hữu Duy nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng và thờ ơ như vậy.

Biết cô nhận ra mình, anh cũng chẳng có phản ứng gì quá nổi bât. Biểu cảm từ đầu đến cuối cứ như một mặt hồ đã bị đóng băng, dù gió có thổi to đến mấy, cũng không thể khiến cho mặt nước gợn sóng.

Dương Khánh Đình biết người này…

Anh ta là người có tình cảm với Hoàng Tiểu Nghê, đã đơn phương cô ấy từ rất lâu rồi.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong quá khứ, khi Dương Khánh Đình lần đầu gặp Hữu Duy – người hàng xóm cạnh nhà Hoàng Tiểu Nghê – là lúc anh thay bố mẹ Hoàng Tiểu Nghê đưa cô ấy đến trường.

Lúc gặp nhau ở trước cổng trường cấp ba, Dương Khánh Đình đứng cùng với hai người họ, làm quen với Hữu Duy.

Khi cô mỉm cười nói chào anh, Hữu Duy cũng chỉ khẽ gật đầu một cái, trên gương mặt đến cả một chút khách sáo với người lạ cũng chẳng có luôn.

Rất nhạt nhẽo – đó là ấn tượng đầu tiên của cô về con người này.

Nhưng ngay sau đó suy nghĩ ấy của cô phải thay đổi khi nhìn Hữu Duy quay sang nói chuyện với Hoàng Tiểu Nghê.

Ánh mắt ấy của anh bỗng từ sự thờ ơ chuyển thành sự dịu dàng, yêu mến, giọng điệu cũng hòa nhã hơn, trầm ấm hơn.

Cô là con gái, cộng thêm người ngoài lúc nào cũng nhanh hiểu hơn người trong cuộc, Dương Khánh Đình nhận ra tình cảm mà Hữu Duy gửi trong ánh mắt sâu lắng và sóng sánh ấy.

Tựa như anh sẽ mang tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, sẵn sàng trao lại nó cho Hoàng Tiểu Nghê.

Dù cho ngày ấy có là ngày cuối cùng anh ở trong nước trước khi đi du học, qua gần chục năm rồi chẳng còn gặp mặt anh thêm một lần nào nữa, nhưng tên của anh vẫn lưu lại rõ ràng trong nhũng kí ức tuổi xuân của cô như một hình tượng đẹp.

Hữu Duy đối với cô, giống như một thần tượng mà cô ngưỡng mộ.

Dương Khánh Đình ước khi lớn lên, cũng sẽ có người nhìn cô bằng ánh mắt si tình ấy như Hữu Duy đối với Hoàng Tiểu Nghê vậy.

Nhưng sự si tình ấy của anh trong hoàn cảnh này đã khiến cô phải suy nghĩ lại thêm một lần nữa.
Tình yêu này của anh thực sự đã quá lố rồi. Ai mà lại có thể để yên nhìn người mà mình yêu… đi cướp chồng của người khác vậy cơ chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.