Trương Công Án

Chương 47



Tháng Mười là khoảng thời gian có ngày ngắn nhất trong năm. Khôn quái chi nguyệt, chí âm chí thịnh. Đến khi vào tháng Mười một, nhất âm phục sinh, tuy rằng rét đậm ùa đến nhưng ngày sẽ dần dài ra.

Tuy nhiên Lan Giác lại không cảm thấy như thế. Đặc biệt hôm nay trời đã âm u cả một ngày trời nhưng lại chẳng có lấy một giọt mưa rơi xuống. Một mảng tuyết trắng. Sau khi dùng bữa trưa xong không bao lâu, vừa đọc xong hai, ba cuộn công văn, nhấc bút viết được bốn, năm trang giấy, khi ngẩng đầu lên thì bên ngoài cửa sổ đã trời đã tối om. Tiểu lại đứng cạnh bàn nói: “Đại nhân nên về sớm đi, sợ rằng đêm nay sẽ có tuyết rơi.”

Trên đường trở về phủ, mùi hương của hạt dẻ rang đường xông vào trong kiệu. Lan Giác vén rèm ngó ra ngoài, ánh đèn phủ khắp cả con đường, gian cửa sổ khắc hoa nơi tửu quán lấp lánh ly rượu bóng người, sạp trà quán ăn khói sương phảng phất bay lên, thấm đượm cảnh phố xá nhộn nhịp, đông vui.

Gió đông ẩm ướt thổi vào tay áo, tuỳ tùng ngỡ rằng Lan Giác muốn căn dặn gì đó liền vội vàng đứng đợi bên cửa kiệu. Lan Giác ra dấu lui ra, buông rèm xuống, một lát sau lại kéo một góc rèm lên: “Mua nửa ký hạt dẻ rang.”

Khi kiệu trờ đến trước cửa phủ, Lan Giác nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đến từ phía cửa lớn thì liền biết trong nhà có khách.

Quả nhiên, tiểu tư nói, Vương Thị lang đã đến gần nửa tiếng rồi.

Lan Giác không thay y phục, trực tiếp đi đến noãn đình ở trung viện. Lan Huy đứng dậy cạnh bàn con, ngoan ngoãn khoanh tay vấn an. Vương Nghiên ngồi ở một bên mép bàn, cầm quân cờ cười nói: “Dậy sớm về trễ, Lan đại nhân làm việc thật chăm chỉ đấy.” Rồi hít hít cái mũi, nhìn bao giấy trong tay tuỳ tùng đứng phía sau Lan Giác, “Cái gì mà ngon vậy?”

Lan Giác quay đầu nói với tuỳ tùng: “Mau đem cho Vương đại nhân xem xem.”

Tuỳ tùng vội cầm bọc hạt dẻ dâng lên, Vương Nghiên nhìn nhìn cái bọc giấy: “Thơm quá, trên đường thường hay ngửi thấy mùi này này. Không có độc chứ, có thể ăn một miếng không?”

Lan Giác đáp: “Chưa đích thân nếm thử nên không thể đảm bảo có độc hay không, Vương đại nhân có thể ăn trước thử xem thế nào.”

Tuỳ tùng vội nói: “Đại nhân, để tiểu nhân…” Vương Nghiên đã từ trong bọc giấy bóc một hạt, đưa đến gần xem xét, tách vỏ rồi lại liếc nhìn, xong bỏ vào miệng.

Tiểu tư vội vàng liên tục nhận tội, đi như bay vào lấy chậu nước khăn thơm, Vương Nghiên nhai một lát rồi nói: “Ừm, hạt dẻ làm kiểu này ăn cũng ngon thật đấy.”

Lan Giác cười nói: “Vương đại nhân lại biết bóc vỏ, bội phục bội phục. Quả nhiên có vỏ là nhận không ra nó liền.”

Vương Nghiên nhướn mày: “Bội Chi đừng cười tôi, ở phần bụng của hạt này có cái miệng to như thế, chẳng lẽ lại không biết cách tách vỏ ra à? Hơn nữa, thứ này hồi tôi còn nhỏ có lẽ đã từng mua bên đường ăn qua rồi, chỉ là không nhớ mà thôi.” Đúng lúc này tiểu tư đã bưng chậu nước ra, y rửa tay rồi lại bóc một hạt, “Tôi ngồi đây ăn, ngài đi thay y phục trước đi.”

Đợi khi Lan Giác thay đồ xong quay lại, Vương Nghiên vẫn đang ngồi ăn hạt dẻ. Lan Huy ngồi đối diện y cũng nhai nhóc nhách, nhìn thấy Lan Giác, chưa kịp bỏ hạt dẻ trong tay xuống đã vội vã đứng bật dậy.

Lan Giác lại nhìn bọc hạt dẻ trên bàn, chỉ còn có một nửa.

Vương Nghiên lại nhón một hạt, nói: “Ăn cái này như ăn cua ấy, tự mình lột ăn, vô cùng thú vị. Đến đây, còn chừa cho ngài nhiều lắm này.”

Lan Giác bèn ngồi xuống bên bàn, rửa tay xong thì lấy một hạt tách vỏ ra. Vương Nghiên nheo mắt: “Động tác của Lan đại nhân nhanh nhẹn thật đấy, hầu như chẳng để thịt dính lại vỏ miếng nào, xem ra đã từng luyện qua.”

Lan Giác ném vỏ vào cái dĩa bên cạnh một cách hời hợt: “Đâu chỉ luyện qua, còn là công phu đã luyện thành lúc còn nhỏ. Mấy năm nay có hơi lụt nghề rồi.”

Chỉ là lúc nhỏ, việc ăn hạt dẻ thế này đối với y mà nói là một sự xa xỉ. Đến ăn no còn không dễ dàng gì, tất nhiên làm gì có tiền dư mà mua thứ đồ ăn vặt này. Lần đầu tiên ăn, chính là ở đầu hẻm nhà y có một đại nương bán hạt dẻ rang nhìn thấy y đứng từ phía xa ngó lại, nên đã bóc cho y một nắm. Lúc đó quả thật cảm thấy bản thân đã được ăn tiên quả long tuỷ, kết quả bị phụ thân đánh đòn một trận, nói y ăn của bố thí người ta cho, làm nhục gia phong.

Về sau, mỗi mùa đông, mẫu thân luôn ra sức làm việc, rồi lén để dành chút tiền không cho cha lấy đi mua rượu, cho y đi mua hạt dẻ rang về ăn, đến nửa ký cũng không mua nổi, chỉ được khoảng hai ba lạng, đến phần đáy của bọc giấy cũng không đựng đầy được.

Lần đầu tiên y thẳng tay mua hạt dẻ chính là khoảng thời gian ứng thí, lúc y vừa mới kiếm được bọc ngân lượng từ chỗ Vương Nghiên. Sau khi thẳng thừng nói với Cô Thanh Chương rằng, huynh tôi không phải người cùng đường, y cảm thấy nên phung phí một lần, thế là chạy đến tửu lâu gọi vài món, đều là món mặn cả, rồi lại gọi một bình rượu. Sau khi một mình ăn uống no nê xong, trên đường đi y nhìn thấy có người bán hạt dẻ, thế là kêu đong một bịch to, ít nhất cũng hơn nửa ký, choáng váng vứt tiền bỏ đi.

Sau khi về đến nhà, Cô Thanh Chương đang ở trong phòng đợi y: “Bội Chi…”

Y còn nhớ chính mình đã mạnh miệng nói rằng: “Huynh tôi vốn không cùng đường, hà tất gì cứ miễn cưỡng kết giao, kỳ thực tôi chính là loại người này, không muốn làm bẩn danh dự của huynh, sao không cắt đứt đoạn tuyệt từ đây, mời về cho.” Rồi cầm sách đọc dưới ánh đèn. Cô Thanh Chương ngồi cạnh bàn sau lưng y, kỳ thực Lan Giác chẳng đọc vô đầu được chữ gì, chỉ ngồi nhìn trang sách thần người một lát, lật một trang, lại thẫn thờ một lúc, lại lật sang trang tiếp nữa.

Cô Thanh Chương rót trà đưa đến bên tay y, Lan Giác vờ không nhìn thấy, tự mình ngâm bình trà khác.

Cô Thanh Chương nói: “Bội Chi, bình trà lúc nãy của tôi hơi đậm, bình của huynh hình như nhạt hơn một chút, tôi có thể uống cùng không?”

Lan Giác vờ không nghe thấy, Cô Thanh Chương cầm ly rót trà vào, y giả chẳng thấy gì.

Cô Thanh Chương nhấc ly trà lên, lấy một quyển sách từ chỗ của y, vẫn quay lại chỗ cạnh bàn sau lưng y ngồi, lại nói: “Bội Chi, bọc giấy này của huynh là gì vậy? Thơm quá.”

Lan Giác vẫn không đáp lời, lát sau nghe thấy tiếng loạt xoạt loạt xoạt, có lẽ là Cô Thanh Chương đang mở bọc giấy ra, sau đó là rộp, tiếng tách vỏ vang lên rõ mồn một.

Lan Giác vẫn xem tất cả như mây trôi, tiếp tục nhập hồn vào hai cái bóng lung lay của trang sách, phía sau lưng tiếng tách vỏ rộp rộp cứ vang lên đều đều, có lúc hoà vào tiếng lật sách.

Không biết qua bao lâu, trong lòng Lan Giác sốt ruột, phải đứng dậy đi vệ sinh. Cửa phòng vừa mở ra, khí lạnh đã ùa vào, Cô Thanh Chương ngồi bên bàn nhất thời bị nhảy mũi: “Ách xì ~”

Dư quang ở khoé mắt Lan Giác quét một cái, vỏ hạt dẻ chất đống như núi trên bàn, một tờ giấy nhăn nhúm trống rỗng nằm trên bàn: “Nguyên bọc to đó, huynh ăn hết rồi?”

Cô Thanh Chương đáp: “Không để ý đến…ách xì ~” Vội vàng tóm lấy ly nước. Lan Giác không thể nhịn được nữa, đi đến bên bàn giật lấy ly nước kia: “Tống nguyên bọc bự hạt dẻ vào bụng còn uống nước lạnh, huynh muốn đi chết hả?”

Cô Thanh Chương vô cùng áy náy: “Bội Chi, ách xì, xin lỗi. Ngày, ách xì, ngày mai tôi sẽ trả lại huynh một bọc, ách xì…”

Lan Giác đóng cửa lại trước, chặn đứng gió lạnh: “Được rồi, để tôi đi xem nhà bếp còn tàn lửa không, để nấu bình nước nóng đã.”

Kết quả là, sau khi Cô Thanh Chương uống xong trà nóng liền không ách xì nữa, nhưng không đứng dậy nổi nữa. No quá rồi.

Lan Giác chỉ đành kéo y lên giường, ấn vào đống chăn mềm. Cả đời này đây là lần đầu tiên y đi mua thuốc tiêu hoá. Sáng sớm mùa đông, thứ đang nấu trong nồi chính là cháo đậu xanh. Cô Thanh Chương uống thuốc nước xong, vùng quanh miệng nổi lên mấy vết bỏng rộp, vậy mà còn hỏi y hạt dẻ bán ở đâu.

“Nhìn thấy ở trên đường, nhưng chưa từng mua qua, quả nhiên ngửi rất thơm, ăn càng ngon hơn nữa.”

Lan Giác ngạc nhiên: “Huynh chưa từng ăn qua hạt dẻ rang?”

“Tôi xuất thân từ thôn quê mà, ở quê đâu có món ăn vặt thế này đâu, trong thành mới có.”

“Cô thiếu gia huynh chưa từng vào thành lần nào sao?”

“Từ nhỏ nhà đã quản rất nghiêm, khiến Bội Chi phải chê cười rồi.”

Vương Nghiên tách hạt dẻ ra: “Tôi vẫn chưa quen tay với món này, khiến Bội Chi phải chê cười rồi.” Liếc nhìn Lan Giác đang cầm hạt dẻ đến xuất thần, “Bội Chi…?”

Lan Giác hơi giật mình, hồi phục tinh thần, đặt hạt dẻ đã được tách vỏ xong xuôi trong tay xuống: “Đã hơi nguội rồi, hạt dẻ rang mà nguội thì ăn không ngon lắm, hơn nữa ăn nhiều sẽ bị nhiệt kén ăn đấy.”

Vương Nghiên ồ một tiếng, vứt vỏ hạt vào trong dĩa phủi phủi tay: “Vậy không ăn nữa.”

Bàn được dọn sạch sẽ, Lan Giác sai người dẫn Lan Huy đi, ngâm một bình trà mới.

Đợi hạ nhân lui xuống hết, Vương Nghiên khều khều lá trà trong tách nói: “Bội Chi, mắt huynh thâm đen rồi kìa, sắc mặt lại xanh tái, dưới ánh đèn trông lại càng rõ hơn. Nếu chỉ dậy sớm thức khuya thì sẽ không đến nỗi vậy đâu, giống như là cả đêm không ngủ. Nghe nói dạo gần đây Cung đại nhân có ý về hưu, quả thực đang là lúc nước sôi lửa bỏng, nhưng cũng đừng huỷ hoại sức khoẻ của mình như thế.”

Lan Giác khẽ cười nói: “Cảm tạ Mặc Văn huynh quan tâm, lời đồn về Cung đại nhân quả nhiên đến huynh cũng biết, có là thật hay không cũng vẫn chưa rõ. Cho dù là thật, tôi làm ở vị trí này được vài năm, phụ trách nội sự, không dám nói là đã làm tốt, nhiều nhất cũng chỉ là quen mà thôi. Da mặt cũng dày rồi. Cho dù có đổi một vị đại nhân khác nghiêm khắc hơn phụ trách Lễ bộ, cũng sẽ không vì thế mà buồn đến mức đêm cũng không ngủ được.”

Sức khoẻ của Cung Thượng thư ngày một khác trước, chỉ sợ không thể chống đỡ được lâu nữa, có vài kẻ không nhìn ra cục diện đã đoán Lan Giác sẽ là người được chọn kế nhiệm ông. Trong mắt người xung quanh, y đã thèm muốn vị trí này rất lâu. Nhưng cái chức đó, hôm nay cũng không đến lượt y ngồi vào, đến cả Vương Nghiên cũng chưa được thăng đến chức cao như vậy, cho nên y càng phải từ từ chờ đợi.

Xem ra người được chọn kế nhiệm đã định rồi. Lời nói mới nãy của Vương Nghiên, quả nhiên là trêu nghẹo, nhưng trong đó cũng có vài phần cảnh tỉnh.

Vương Nghiên nói: “Vậy vì sao Bội Chi lại mất ngủ?”

Lan Giác đáp: “Cũng không phải là mất ngủ, chỉ là gần đây mơ nhiều.”

Y không thích nằm mơ nhưng lại có lúc thường hay gặp mộng. Nhắm mắt lại là những chuyện trước kia, chuyện xưa lúc nhỏ, chuyện cũ khi trẻ, và cả những rối rắm gần đây.

Chuyện đã qua vốn đã qua, người ở lại mới là chính y.

Mộng là hư ảo, lúc nào quay đầu lại cũng chỉ có lưu luyến lỡ làng sâu sắc.

“Lúc tôi đọc sách có học được một chiêu, không muốn nằm mộng thì đêm đầu tiên không ngủ, đến đêm thứ hai thì ngủ mê chẳng mộng mị gì.”

Vương Nghiên nhíu mày liếc nhìn y, móc từ trong tay áo ra một cuộn giấy: “Mấy thứ này, không biết có thể giúp huynh tối nay ngủ ngon hay không, tôi xem khó đấy. Chuyện tôi huynh nói hôm bãi triều, tôi có chút tin tức, đều ở trong đây cả. Không có gì hữu dụng hết. Đúng là một quả trứng được điêu khắc từ một viên thuỷ tinh trong suốt, ngay cả một khe hở cũng chẳng có. Lệnh nhạc và lệnh đại cữu tử đều không thể không tỳ vết như thế. Nói một câu đường đột, đế trụ thanh liêm đời kế tiếp, rường cột kia sợ rằng không phải ở nhà lệnh nhạc.”

Lan Giác cười ha ha nói: “Trước khi Lan mỗ vào triều, sớm đã được thánh quang chiếu rọi, nếu như trên ngọc lưu ly thuần khiết kia lại có một vết đen, há chẳng phải hù doạ người ta sao.” Cuốn cuộn giấy lại, “Bữa tối đầu bếp sắp làm xong rồi, Vương đại nhân có nể mặt ở lại dùng rồi mới đi không?”

Vương Nghiên nhe răng nói: “Trông ngóng lâu như vậy rồi, cuối cùng đã chờ được đến giờ cơm. Cảm ơn Bội Chi nhé.”

Vương Nghiên ở lại Lan phủ dùng cơm xong trở về phủ đã gần canh hai. Vừa mới xuống kiệu, một tiểu tư đã nhảy ra khỏi bóng cây: “Đại nhân lại đi cửa hông, đám tiểu nhân đón tiếp chậm trễ, xin thứ tội. Mấy người Lý thúc đang ở cửa chính đã chờ cả đêm rồi ạ.”

Vương Nghiên vừa nghe danh xưng này bèn biết có sự tình: “Cha ta đến rồi?”

Tiểu tư phục dưới đất: “Lão gia đang ở nội đường.”

Ánh lửa trên ngọn nến to như bắp tay rực sáng, Vương Thái sư ngồi ngay ngắn phía trên, người hầu hai bên dàn ra la liệt. Vương Nghiên vừa đi đến cửa, Vương Thái sư đã lên tiếng: “Vào đi.”

Vương Nghiên bước qua ngưỡng cửa: “Cha.”

Đám người trái phải làm lễ rồi nhất tề lui ra, cửa khép lại, ngoại trừ tiếng tim nến kêu lốp bốp ra, một chút tạp âm cũng chẳng có.

Vương Nghiên nói: “Cha, sao cha lại đến vào giờ này?”

Vương Thái sư khẽ nheo đôi mắt lành lạnh liếc đến chỗ y: “Lão tử của ngươi ở ngay trước mắt, cư nhiên lại không hành lễ, nghịch tử sao lại không theo phép tắc!”

Vương Nghiên đáp: “Lúc nhỏ cha có dạy, lúc gấp gáp có thể khước lễ tục.” Miệng tuy nói thế nhưng vẫn hành lễ, rồi nói, “Nửa đêm nửa hôm cha lại giá lâm đến ổ chó của con, không biết có điều gì cần dạy bảo?”

Vương Thái sư đột nhiên thở ra một hơi: “Tiểu tử khốn nạn, dám mắng khéo cha ngươi! Quả nhiên đầu óc ngu ngốc mới đi làm mấy chuyện vô sỉ, sớm muộn gì cũng bị ngươi và A Tuyên hai tên nghiệt súc các ngươi làm tức chết thôi!”

Vương Nghiên lộ vẻ mặt cung kính cúi đầu: “Gần đây nhi tử luôn tuân theo khuôn phép, không biết vẫn còn mắc lỗi ở đâu, xin cha chỉ dạy.”

Vương Thái sư vuốt râu thở dài một cái: “Thôi đi, lúc này không phải là thời điểm để cười đùa hí hửng đâu. Ngươi tự suy ngẫm lại xem, ngoại trừ việc nên làm ra, còn dính phải thứ thừa thãi nào không?”

Vương Nghiên đáp lại: “Mấy ngày này an phận thủ thường, chỉ xử lý công vụ, ngoại trừ việc này ra, còn giúp một người bạn điều tra mấy chuyện vụn vặt lẻ tẻ.”

Vương Thái sư nheo mắt nhìn y một hồi, rồi mới nói: “Nghiên nhi, con và A Tuyên không giống nhau, không khiến cha phải nhọc công lo lắng nhiều. Cha biết con có chí tiến thủ, nhưng chuyện loạn đảng mưu nghịch, nếu điều tra ra đương nhiên sẽ là công lớn, có chừng có mực rất khó nắm trong tay, sẽ có chút thiên lệch, công không thành lại biến thành hoạ lớn. Mấy lời này để cha nói rõ hơn chút nữa, việc này nếu nắm chắc trong tay cũng không vớ tới được vị trí của Đặng Tự đâu, có hiểu không hả?”

Vương Nghiên vẫn trầm mặc một hồi, sau mới lên tiếng: “Cha, nhi tử chưa từng nghe qua chuyện loạn đảng tặc thần gì cả.”

Vương Thái sư khẽ mỉm cười.

Đột nhiên Trương Bình lại trở lại bình thường.

Các vị quan trong huyện nha đều cảm thấy, chừng như chỉ ngủ một giấc, mở mắt ra lần nữa Trương Huyện thừa đã tươi tỉnh hẳn lên, mắt không nhìn chằm chằm nữa, lông mày cũng chẳng nhíu, và cũng chẳng còn cái màn lượn qua lượn lại, liếc trái sờ phải. Khi đã bước vào kho hồ sơ rồi liền toàn tâm toàn ý, tập trung vào huyện chí.

Rốt cuộc thì đêm đó tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Có những lời bóng gió không đáng tin cậy hình như truyền ra từ đám hạ nhân trong nhà, nói rằng, đầu tiên Trương Huyện thừa ôm một chồng sách đem về nhà, dường như Trần công tử có vào phòng của Trương Huyện thừa, phân không rõ tiếng đập vỡ với tiếng người cãi nhau, lát sau Trần công tử chạy ra khỏi phòng của Trương Huyện thừa. Sau đó nữa, Trương huyện thừa sau khi xem xong đống diễm thư đó, đột nhiên biến đổi, khoác lên mình dáng dấp cô tịch vứt bỏ trần thế cự tuyệt dung tục, chỉ vùi đầu làm việc, không hỏi nhiều mấy chuyện khác nữa.

Đến cả Lý Chủ bộ cũng chủ động lấy sổ sách cho hắn xem. Trương Huyện thừa chỉ dửng dưng nói, không cần phải viết vào trong huyện thừa, cũng không cần xem nữa.

Sau đó, trong vòng một ngày đã vẽ xong bản đồ ranh giới.

Lại mấy ngày sau, hai mục lớn là dư chí và kiến trí cũng được biên soạn xong. Thư lại phụ giúp hiệu đính, không có bất cứ sai sót nào. Mặc dù so với bản huyện trí lần trước có hơi cứng nhắc, thiếu đi tài văn chương nhưng thực sự tỉ mỉ ngắn gọn và thiết thực.

Thiệu Tri huyện sau khi thẩm duyệt, khen ngợi nói: “Bản huyện biết mà, Trương đại nhân làm việc tuyệt đối không khiến người ta thất vọng.”

Trương Bình không còn đi vi phục trên phố nữa, khiến Thiệu Tri huyện cũng buồn bực trong lòng một trận.

Vả lại, phía cặp đôi chú cháu điên khùng kia, đứa cháu đi khắp nơi thỉnh thần côn về giúp ông chú đánh đại thần, phàm là tự xưng hoặc được xưng tụng là thần thông quảng đại, y đều đi không sót chỗ nào, đã trở thành chuyện kỳ lạ trong huyện, dường như là bị điên thật. Lại so sánh với thái độ của Trương Bình, Thiệu Tri huyện ngờ rằng mấy ngày trước bản thân đã lo lắng dư thừa rồi.

Trần Trù cũng rất sửng sốt. gã cũng cảm thấy chừng như ngủ qua một giấc, sau khi mở mắt ra, ánh mắt nóng rát trần trụi vẫn truy đuổi mình đã không còn nữa. Trương Bình lại biến thành Trương Bình của ngày trước.

Trần Trù khẽ thở hắt ra một cái, nhưng nhất thời lại cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như một cái răng nhức nhối lâu ngày, đột nhiên rụng đi, không còn đau nữa, nhưng để lại một cái hố ngay đó, có chút trống rỗng mất mát.

Trần Trù thăm dò tiến triển của vụ án từ Trương Bình, cũng chẳng nghe ra được Trương Bình đã tra đến điểm mấu chốt quan trọng nào. Trương Bình chỉ nói, có vài chuyện cần đợi kiểm chứng, không thể phán đoán được, nhưng sau đó chỉ lo làm huyện chí.

Hơn nữa, mặc dù Trương Bình không nhìn Trần Trù nữa, nhưng lại biến thành một kẻ khác thường hay quan sát Trần Trù. Nhưng vì tất cả ánh mắt đều không sao so được với  ánh nhìn nhiệt tình lúc trước của Trương Bình, Trần Trù lại đã kinh qua trui luyện, mấy cái liếc ngang nhìn dọc bây giờ tính ra cũng chỉ như phù vân quét qua mà thôi. Nếu vụ án đã chẳng có tiến triển gì, Trần Trù tạm thời đành nuốt vào bụng, trợ giúp Trương Bình biên huyện chí.

Thiệu Tri huyện thẩm duyệt xong trong hai hôm, Trương Bình bắt tay vào làm mục nhân vật.

Chính là vào ngày hôm nay, đột nhiên Trương Bình nói với Trần Trù, có chuyện cần nhờ giúp đỡ.

Mấy ngày nay Trần Trù rất thư thái, sớm đã đem mấy thứ phiền muộn quên béng từ đời nào, lập tức nói: “Trương huynh, giữa huynh và tôi còn cần phải dùng từ nhờ nữa hay sao, có chuyện gì chỉ cần nói.”

Trương Bình đáp: “Phần hiếu tử, cần phải thêm mấy lời khen ngợi vào, tôi không giỏi viết mấy thứ này lắm.”

Trần Trù vỗ ngực nói: “Chuyện nhỏ! Kỳ thực tôi cũng viết không hay lắm nhưng nếu huynh tin tưởng giao cho, thì cứ để tôi lo!”

Tiểu lại đứng kế bên cũng sáp vào hùa theo: “Trần công tử đúng thật là tri kỷ của Trương đại nhân, mọi chuyện đại nhân đều có công tử giúp đỡ.”

Ánh mắt Trương Bình loé sáng một cái, rồi lại đột nhiên trở nên xa xăm hun hút. Chuông cảnh báo trong đầu Trần Trù kêu lên một tiếng, vội vàng chuyển tầm nhìn ra chỗ khác, đợi đến khi quay đầu lại nhìn, Trương Bình lại hồi phục dáng vẻ bình thường, tiếp tục vùi đầu vào trong đống giấy tờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.