DUY LUYẾN – Chương 4
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Cà phê trong tay sớm đã nguội lạnh, đắng nghét lạnh lẽo rót vào cổ họng. Không biết thời gian đã qua bao bao lâu, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, lẳng lặng nhìn bác sĩ đẩy Giang Tử Duy sắc mặt trắng bệch vào phòng chăm sóc đặc biệt, Alex cũng không nói một lời nào.
“Thân là người nhà bệnh nhân, anh không có gì muốn hỏi tôi sao?” Lương Linh Vũ tháo khẩu trang, hơi tức giận nói.
“Chắc là anh ta không có vấn đề gì, nếu không anh cũng sẽ không nhàn rỗi ở đây nói chuyện với tôi.” Alex vứt ly cà phê giấy vào thùng rác phía xa, chân mày nhíu chặt hồi lâu mới giãn ra.
“Không có vấn đề gì?” Nghe xong những lời dửng dưng kia Lương Linh Vũ thật sự rất muốn nhào đến đấm một cái vào anh ta cho hả giận, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại, giọng lạnh như băng, “Phản ứng mang thai của Tử Duy cực kì nghiêm trọng, lúc nôn làm cho tĩnh mạch thực quản vỡ ra dẫn đến xuất huyết. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu đi, nồng độ xeton trong máu của cơ thể mẹ quá cao, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi qua đường nhau thai, sẽ gia tăng nguy cơ dị dạng thai nhi.”
“Sao… sao lại thế?” Vừa đổi chủ đề, sắc mặt Alex dần dần nghiêm trọng. Chân mày mới vừa giãn ra hơi chau lại, lo lắng buột miệng.
Lương Linh Vũ bất mãn trừng mắt với Alex, hừ một tiếng: “Thì ra Mr. Watson là động vật máu lạnh chỉ quan tâm thai nhi, không quan tâm tới người mẹ!”
“Anh nói nhảm gì đấy?! Tôi…” Cái tên bác sĩ không rõ tình hình, chỉ nghe từ một phía này dựa vào cái gì mà nói thế? Alex phì cười một tiếng, nhìn người đàn ông xinh đẹp đứng trước mặt này, đang định lên tiếng phản bác, một cô y tá lên tiếng phá tan cục diện căng thẳng của hai người.
“Anh à, bệnh nhân đã tỉnh rồi. Có chuyện muốn nói riêng với anh, anh mau vào với anh ấy đi.” Y tá đi đến bên cạnh Alex, truyền đạt.
Alex nghe thế gật đầu, xoay người đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, để lại Lương Linh Vũ đang chìm trong suy tư.
“Tử Duy vừa tỉnh lại cần nghỉ ngơi, đừng nói nhiều quá, đừng kích động cậu ấy.”
Phía sau bỗng vang lên giọng lo âu trầm thấp của Lương Linh Vũ, Alex hơi dừng bước, nhưng không quay đầu lại, hồi lâu sau mới nhẹ nói một từ “ừ”, rồi tiếp tục thả bước, dần biến mất sau khúc cua hành lang…
—
***
Chậm rãi đi đến cửa phòng bệnh, Alex hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống tâm trạng hỗn loạn trong lòng, gõ cửa tượng trưng rồi đẩy cửa bước vào.
Người tựa trên giường bệnh tuy sắc mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi tiều tụy, nhưng khóe môi cương nghị vẫn cong lên cao ngạo, mặt vô cảm liếc nhìn Alex một cái, giọng Giang Tử Duy lạnh lùng vang trong không khí: “Alex Watson, tục ngữ nói rất đúng, lời nói gió bay, phải viết giấy để làm bằng chứng. Tuy chúng ta đã thỏa hiệp bằng miệng, nhưng cũng nên lập một hợp đồng kí kết, anh thấy có đúng không?”
“Khốn nạn, anh nóng lòng muốn bán con như thế sao? Nó không chỉ là con của tôi, mà còn là bảo bối lớn lên trong cơ thể anh đấy!” Không ngờ Giang Tử Duy vừa tỉnh lại, câu đầu tiên nói với mình lại là chuyện này. Alex không hiểu nổi, tại sao có vài người làm cha vì con mà không màng đến tính mạng của mình, nhưng lại có vài người lại có thể nhẫn tâm tuyệt tình ruồng bỏ thân sinh cốt nhục của mình.
“Bảo bối? Thế à? Nhưng trong mắt tôi nó chỉ là một đứa con hoang có chút giá trị lợi dụng mà thôi.” Giang Tử Duy vờ như không thấy ánh mắt khinh thường của người khác dành cho mình, khóe môi trắng bệch thấp thoáng vẻ lạnh lùng trào phúng không hề che giấu.
“Nếu tôi không kí thì sao?” Nể tình bé con, Alex không phải không muốn giúp Giang Tử Duy một tay, nhưng mọi hành động lời nói của người này thực sự khiến anh quá thất vọng.
“Không thể theo ý anh được!” Giang Tử Duy ngừng một chút, chậm rãi cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở tính năng ghi âm, đoạn đối thoại của hai người trong văn phòng lại vang lên…
Alex ngơ người tại chỗ, trân trối nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh băng của Giang Tử Duy, mùi vị bị người ta tính kế còn khó chịu hơn đớp phải một con ruồi sống. Nếu như không phải lí trí bảo anh không được động thủ, chắc là giờ này anh đã xông lên rồi.
“Ngoài một tấm séc lủng* giá trị cực lớn còn thêm một đứa con, tập đoàn Giang thị chúng tôi đã cực kì có thành ý tiến hành hòa giải bồi thường rồi.” Bàn tay trái giấu dưới chăn lặng lẽ xoa dạ dày lại bắt đầu đảo lộn, Giang Tử Duy nhấc mí mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo.
[*Séc lủng: “dishonored check” hoặc “bounced check”, tiếng lóng chỉ tấm séc không thể được xử lí vì chủ tài khoản không có đủ tiền để giao dịch.]
“Mục đích của chủ tịch Giang rõ ràng, suy xét tỉ mỉ, tôi thật sự cam bái hạ phong. Sau khi kí khế ước, lập tức có hiệu lực.” Chuyện đã đi đến nước này, ngoại trừ chấp nhận thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Alex dùng vẻ mặt chế giễu nhìn Giang Tử Duy, cười như không cười nói: “Tôi đã làm lỡ nhiều thời gian quý giá của chủ tịch Giang rồi, xin phép đi trước.”
Dứt lời, anh lịch sự đưa một tay ra biểu thị ý hữu nghị với đối phương, nhưng Giang Tử Duy lại không buồn nhìn lấy, tự mình gồng người, chậm rãi nằm lại giường.
Tiếng dập cửa nặng nề vô cùng trái ngược với không khí yên tĩnh trong phòng bệnh, người nằm trên giường tháo đi lớp vỏ bọc lạnh lùng cứng rắn của mình, dùng chăn cuộn chặt cơ thể đang run lẩy bẩy, yếu ớt như một con thú nhỏ bị thương. Giang Tử Duy liếm đôi môi khô khốc, cố gắng mở to mắt, không để chất lỏng nào đó đang mặc sức dao động tràn ra, thì thầm yếu ớt: “Công ty mới là thứ duy nhất của mình, mình không hối hận, mình không buồn bã…”
***
Hiệu suất làm việc của tập đoàn Giang thị rất nhanh, chưa đến hai ngày đã hoàn tất mọi thủ tục.
“Mình phải giải thích với Huống Du và Trần Bình thế nào đây? Mình phải ăn nói với Henry như thế nào đây?” Alex đứng trước văn phòng tổng giám đốc, nhìn vào tờ khế ước và tấm séc lủng trong tay lầm bầm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kì lạ của nhân viên.
Không gì trùng hợp hơn, ngay lúc này, cánh cửa trước mặt anh đột nhiên mở ra, Huống Du và Trần Bình ngẩng người, sau đó mới phản ứng. Huống Du cười híp mắt trêu chọc: “Đứng ngây người ở cửa làm gì thế? Không phải muốn trộm bí mật thương mại của công ty đấy chứ? Ha ha… Làm gián điệp vất vả lắm đấy, mình đi ăn trưa trước đã.”
“Huống Du, Trần Bình, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với hai người.” Alex không có tâm trạng để ý câu đùa của bạn thân, che mặt, nghiêm túc nói.
Hai người nhìn nhau nghi hoặc, gật đầu cùng một lúc.
Không khí trong văn phòng có chút kì lạ, áp suất thấp khó chịu quẩn quanh, Alex có chuyện cần nói với họ, nhưng sau khi vào phòng lại chẳng nói gì. Huống du thấy bộ dáng tâm sự chất chồng của bạn, không khỏi lo lắng, hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
“Mọi người đều là bạn bè, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói.” Trần Bình ngồi bên cạnh Huống Du quan tâm nói với Alex.
Ngẩng đầu chạm vào ánh mắt quan tâm thân thiết của hai người bạn, trong lòng Alex càng cảm thấy tội lỗi không thôi. Anh hít mạnh một hơi, đưa khế ước và tấm séc ra trước mặt hai người, nghiêm túc nhận lỗi: “Huống Du, Trần Bình, tôi chưa bàn bạc với hai cậu đã tự kí khế ước này với Giang Tử Duy, cũng hứa với anh ta sẽ thu lại đơn kiện trên viện kiểm sát nhân dân. Cho dù sinh xong đứa bé, cũng sẽ không nhắc đến chuyện công khai tố cáo nữa. Tôi đã phụ lòng tin của mọi người, càng có lỗi với Henry đang ở nước ngoài hơn. Người như tôi không xứng đáng làm bạn với các cậu, tôi… nên tự động từ chức thôi.”
“Hóa ra là chuyện này. Chẳng trách sắc mặt cậu khó coi như thế!” Huống Du hờ hững đặt tờ khế ước và tấm séc xuống, không quan tâm, cười với Alex: “Phó tổng giám đốc chấp hành thường vụ của chi nhánh công ty Warner nói không làm là không làm nữa sao? Nếu thiếu cậu, tôi với Trần Bình bỏ chạy luôn cho rồi.” Huống Du cố tình kéo dài âm đuôi, giả vờ làm bộ dạng sầu thảm, mắt mũi miệng nhăn nhíu lại, muốn tấu hài thế nào có tấu hài như thế.
“Cậu bớt ở đây nói năng nhảm nhí đi. Trước khi Henry hồi phục lại, tôi sẽ không để công ty của em ấy xảy ra chuyện gì đâu!” Alex chau mày rầu rĩ, nện nhẹ một cái lên vai Huống Du, tức giận nói.
“Mr. Watson thật sự là một vị thiên sứ hộ vệ thâm tình nha! Cho dù sắp lên chức làm cha vẫn nhung nhớ không quên tình đầu của mình! Ha ha…” Huống Du cười lớn trách móc, hoàn toàn không giữ chút hình tượng một vị quyền giám đốc.
Alex đầu đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn tên nhóc trước mặt, nghiêng đầu nhìn Trần Bình đang chau mày, giọng khổ sở: “Trần Bình, do tôi sơ suất, nên chuyện này mới thành thế. Thật sự xin lỗi.”
Tiếng cười của Huống Du bỗng im bặt, tập trung nhìn người yêu đang cúi đầu im lặng, cùng Alex đợi cậu trả lời.
Trần Bình xem sơ qua nội dung trong khế ước, khẽ thở dài, trầm giọng nói: “Alex, tôi đoán là Giang Tử Duy đã giở thủ đoạn ép anh vào tròng đúng không?! Xảy ra chuyện lớn như thế, tên cáo già xảo quyệt đó chắc chắn sẽ cố gắng nghĩ mọi cách để tránh tội. Chỉ là tôi không ngờ, tâm địa hắn ta sắt đá như thế, nhẫn tâm lấy thân sinh cốt nhục của mình ra làm vũ khí. Cho nên chuyện này không thể trách anh hoàn toàn, đừng quá tự trách.”
“Trần Bình, cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ trách mắng tôi rất nặng nề chứ.” Alex đứng thẳng vai, bất lực nở ra một nụ cười khổ.
“Mọi người đều là bạn bè mà!” Trần Bình chân thành nở một nụ cười mỉm đáp lại Alex.
“Trong điều khoản cuối cùng trong khế ước này ghi khá thú vị. Trong thời gian bên B mang thai, bên A không cần chịu bất kì trách nhiệm và nghĩa vụ gì.” Huống Du phe phẩy khế ước trong tay, đột nhiên chen ngang, “Alex, tên Giang Tử Duy này xem như vẫn còn chút biết thân biết phận, biết cậu rất ghét hắn ta với đứa nhỏ trong bụng hắn ta.”
“Ừ.” Đoạt lại khế ước trong tay bạn, Alex lơ đễnh đáp lại một tiếng, ngón tay thon dài tinh tế họa theo chữ kí người kia, có một cảm giác kì lạ không thể gọi tên chầm chậm dâng lên trong lòng…