Đêm thâu cô quạnh dễ khiến người ta sa sút tinh thần, trong quán rượu xa hoa trụy lạc, không khí bốn phía tràn ngập sự xa hoa mờ ám. Tiếng nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, tiếng rượu chè chạm ly lạch cạch, nam thanh nữ tú cuồng loạn lắc lư… Đám đông reo hò ầm ĩ, người mất mát, kẻ kích động, người cường thế, kẻ không nơi nương tựa đều thỏa thích phát tiết trong không gian đặc biệt này, tựa như một đám ma quỷ nhe răng trợn mắt.
Trên chỗ ngồi quầy bar, một ly Whisky thêm đá đang đặt trước miệng Mẫn Hướng Hàng, dần dần trượt vào sâu trong dạ dày, một cảm giác nhoi nhói bỏng rát. Say rượu nhưng tâm tỉnh, ý thức của Mẫn Hướng Hàng tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Cầm lấy chiếc điện thoại vẫn lặng yên an tĩnh, hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười mỉa mai. Lệ Hàn Bân, tại sao một câu giải thích cũng không có? Hay là, em chưa bao giờ để trong lòng?
Rượu đắng, uống một hơi cạn sạch, hóa ra, tình yêu lại đau như thế…
*****
Lệ Gia Kỳ bôi xong kem dưỡng, vỗ nhẹ mấy cái, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, cầm lên xem, trong mắt Lệ Gia Kỳ chứa đầy ý cười.
“Anh Hướng Hàng, ban đêm không ngủ được à, muốn tìm em nói chuyện phiếm sao?”
“…” Ở đầu dây bên kia điện thoại, ngoại trừ tiếng thở dốc, cái gì cũng không có.
Trong lòng Lệ Gia Kỳ nổi lên sự bất an: “Anh Hướng Hàng, anh xảy ra chuyện gì? Sao lại không nói lời nào?”
“Hu hu…Gia Kỳ, nói cho anh biết, Hàn Bân, không hề làm việc thương tổn đến em. Hàn Bân, cậu ấy vẫn luôn là cậu ấy, đúng không?” Tiếng nói nghẹn ngào của Mẫn Hướng Hàng khiến tâm Lệ Gia Kỳ đau nhói, trong ấn tượng của Lệ Gia Kỳ, Mẫn Hướng Hàng giống như nắng ấm trong mùa đông, luôn tích cực hướng về phía trước, lạc quan hào phóng, mà giờ đây, âm thanh thất bại uể oải này thật sự xuất phát từ Mẫn Hướng Hàng luôn tỏa ánh hào quang đó sao?
Lệ Gia Kỳ dịu dàng an ủi: “Anh Hướng Hàng, anh có chuyện gì? Có phải cãi nhau với anh trai em không?…. Alo? Anh Hướng Hàng? Anh có đang nghe không?” mới vừa rồi còn nói chuyện, giờ điện thoại lại đột nhiên không một tiếng động, Lệ Gia Kỳ đang từ dịu dàng an ủi biến thành lớn tiếng kêu gọi.
Chuẩn bị gọi lại, “Ring ring ring…” Điện thoại của Lệ Gia Kỳ vang lên lần nữa, lo lắng thầm nghĩ: “Anh Hướng Hàng, anh có đang nghe không? Anh ở đâu?”
Bên kia điện thoại là tiếng người lạ: “Alo, tiểu thư, chào cô. Chúng tôi là quán bar XXX. Bạn của cô hiện giờ đã uống say, cô có thể tới đón anh ấy không?”
“Được, tôi lập tức tới ngay!”
Lệ Gia Kỳ cúp điện thoại, mặc áo khoác, gọi lái xe tới, lòng nóng như lửa đốt đi đến quán bar.
******
Khi Lệ Gia Kỳ đến quán bar, Mẫn Hướng Hàng đã sớm say như chết nằm trên quầy bar, bên cạnh là mấy vỏ chai rượu nói lên tất cả những gì vừa xảy ra. Lệ Gia Kỳ đẩy xe lăn đến cạnh Mẫn Hướng Hàng, ánh đèn quán bar mờ ảo, khuôn mặt đầy tinh tế của Mẫn Hướng Hàng như được phủ một lớp bóng mờ, càng lộ rõ những đường nét khuôn mặt.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đôi mày rậm của Mẫn Hướng Hàng, sống mũi cao thẳng, bờ môi luôn chứa ý cười… Anh Hướng Hàng, anh biết không? Nhìn anh vì người khác mà say xỉn, lòng em cũng đau không kém anh…
Phút chốc, Mẫn Hướng Hàng chậm rãi hé đôi mắt mông lung mờ mịt vì say, cầm lấy tay Lệ Gia Kỳ thật chặt. Dung nhan cực giống Lệ Hàn Bân gần ngay trước mắt, Mẫn Hướng Hàng lệ rơi đầy mặt, bỗng nhiên giang hai cánh tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng dịu dàng nói bên tai cô: “Hàn Bân, em đã đến”.
Cảm giác người trong ngực khẽ run lên, Mẫn Hướng Hàng ôm càng chặt hơn: “Hàn Bân, anh rất nhớ em”. Nói xong, bờ môi ấm áp một mực dán chặt vào cánh môi mềm mại của Lệ Gia Kỳ, đầu óc Lệ Gia Kỳ trống rỗng, lý trí nói với chính mình anh Hướng Hàng chỉ xem mình như thế thân, nhất định phải đẩy ra. Nhưng sinh lý lại từng bước phối hợp, không có cách nào tự kiềm chế…
Đầu lưỡi Mẫn Hướng Hàng linh hoạt như rắn, dễ dàng cạy mở khớp hàm Lệ Gia Kỳ, tiến vào khoang miệng ấm áp của cô, mặc sức khuấy động khám phá cô, không ngừng quấn chặt lấy cái lưỡi thơm mùi tử đinh hương mà mút vào. Nuốt nước bọt, Lệ Gia Kỳ cảm nhận được mùi rượu cay đắng bên trong, đau lòng tràn ra theo nước mắt, nhắm nghiền hai mắt, Lệ Gia Kỳ nhiệt tình hôn trả Mẫn Hướng Hàng…
Không biết qua bao lâu, Mẫn Hướng Hàng đã đi ngủ, trong lúc ngủ mơ còn nắm chặt tay Lệ Gia Kỳ không buông, sợ không cẩn thận sẽ đi mất. Lệ Gia Kỳ cười nhạt một tiếng, gọi lái xe giúp cô đưa Mẫn Hướng Hàng cùng về biệt thự của Lệ gia.
******
Lệ Gia Kỳ vắt khô khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán người trong lòng, Giang Như Mộng đứng một bên nhìn, đau lòng nói: “Gia Kỳ, con yêu Mẫn Hướng Hàng như thế ư?”
“…” Thật lâu, Lệ Gia Kỳ mới nhỏ giọng thì thầm “Yêu thì có tác dụng gì? Trong lòng anh ấy không có vị trí của con”.
Giang Như Mộng ghé đầu con gái tựa vào ngực mình: “Chỉ cần con thích, dù có là sao trên trời mẹ cũng sẽ giúp con lấy xuống! Mẹ nhất định sẽ làm cho Mẫn Hướng Hàng kết hôn với con!”
Lệ Gia Kỳ lộ vẻ mặt khó xử, phiền muộn nói: “Nhưng anh Hướng Hàng đã ở bên anh trai rồi”.
Giang Như Mộng nghiêm túc nhìn thẳng mắt Lệ Gia Kỳ: “Con gái của mẹ, con hiền lành quá. Lần này, cứ ích kỉ một lần vì chính bản thân con, được không?”
Lệ Gia Kỳ nhìn Giang Như Mộng một chút, lại liếc mắt nhìn Mẫn Hướng Hàng nằm trên giường, cuối cùng gật nhẹ đầu ngầm thừa nhận.
****** . Ngôn Tình Tổng Tài
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà lốm đốm loang lổ. Mẫn Hướng Hàng day day huyệt thái dương ngồi thẳng dậy, cẩn thận quan sát gian phòng xa lạ này. Đầu không ngừng nhớ tới những đoạn kí ức hôm qua, uống rượu ở quán bar, tiếp theo là uống đến say mèm, sau đó… Sau đó hình như nhìn thấy Hàn Bân, tiếp sau đó…
Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, Lệ Gia Kỳ đẩy xe lăn đi ra cười hỏi: “Anh Hướng Hàng, anh tỉnh rồi?”
Thoáng chốc, ký ức ập về. Tối hôm qua ở quán bar đã nhận nhầm Gia Kỳ thành Hàn Bân, mình còn hôn cô ấy, tiếp theo… Tiếp theo không có ấn tượng nữa. Nhưng giờ phút này mình ở trong phòng riêng của Gia Kỳ, chẳng lẽ…
Trái tim bối rối nhảy nhót không ngừng, tất cả đều trở nên khác lạ.
Mẫn Hướng Hàng bứt rứt bất an vần vò tay: “Gia Kỳ, tối hôm qua… anh… với em…”
Lệ Gia Kỳ ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, sự thẹn thùng đỏ hồng kéo từ khuôn mặt đến hai bên tai. Hồi lâu, mới lúng túng gật đầu một cái.
Lúc này, Giang Như Mộng đẩy cửa vào, đối với tất cả sự việc phát sinh trước mắt, làm bộ thẹn quá hóa giận,vừa tức giận, vừa bối rối nói: “Mẫn Hướng Hàng, cậu tên cầm thú này! Sao cậu có thể làm ra loại chuyện như thế này với Gia Kỳ!”
Mẫn Hướng Hàng nhìn Lệ Gia Kỳ cúi đầu không nói, Giang Như Mộng nổi giận đùng đùng, hai tay nắm chặt kiên định nói: “Mẫn Hướng Hàng cháu nếu làm chuyện sai lầm thì nhất định không chối bỏ trách nhiệm! Cháu sẽ chịu trách nhiệm với Gia Kỳ!”
Vừa dứt lời, Lệ Gia Kỳ mừng rỡ không thôi nhìn Mẫn Hướng Hàng.
Giang Như Mộng nói: “Đã như vậy, qua mấy ngày nữa hãy tuyên bố với truyền thông tin tức đính hôn của hai đứa đi!” Xoay người, nhếch lên một điệu cười âm độc.
Hoàn chương 32.
Raph: Ơ…. Thôi xong… Cá đã vào tròng!