“Thầy Mẫn… thầy Mẫn…”
“…”
Lớp trưởng Mạc Tiểu Bắc duỗi năm ngón tay lắc lắc trước mặt Mẫn Hướng Hàng, nhìn thấy thầy giáo vẫn không phản ứng, cứ như lạc vào cõi tiên. Liền lớn giọng gọi: “Thầy – giáo – Mẫn!!”
Lúc này Mẫn Hướng Hàng mới từ từ lấy lại tinh thần, cảm thấy mê muội: “Tiểu Bắc, có chuyện gì?”
Mạc Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhún vai, chỉ bài tập trong tay, quan tâm hỏi: “Thầy Mẫn, vừa rồi em hỏi thầy mấy vấn đề, thầy nói thầy phải suy nghĩ một lát, nào biết được thầy cứ thế ngồi suy ngẫm, có chuyện gì sao ạ?”
Mẫn Hướng Hàng chớp nhẹ hàng mi, cười ha ha: “Không có gì đâu, cuối tuần vừa rồi có hơi mệt thôi. A đúng rồi, sắp tới giờ lên lớp tiết sau rồi đó, em còn không mau lên là sẽ vào trễ đấy..”
Tiễn Mạc Tiểu Bắc, Mẫn Hướng Hàng thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn lá khô rụng bay theo gió ngoài cửa sổ, suy nghĩ của anh cũng như lá rụng bay lên chín tầng mây…
Đêm hôm đó…
“Anh thương tiếc Gia Kỳ, nhưng chỉ coi em ấy là em gái. Nhiều năm qua, anh, trong tim anh vẫn luôn là em.”
Đem lời tỏ tình đã chôn sâu dưới đáy lòng nhiều năm nói ra, Mẫn Hướng Hàng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, ánh mắt nhiệt tình nhìn Lệ Hàn Bân, hy vọng người trước mắt có thể đáp lại mình.
Thời gian lẳng lặng trôi qua từng phút từng giây, im lặng là ngôn ngữ duy nhất giữa bọn họ. Mẫn Hướng Hàng cảm thấy một giây giống như một năm, khẩn trương muốn biết rốt cuộc Lệ Hàn Bân sẽ đáp ứng hay là từ chối. Vẻ mặt đối phương từ kinh ngạc đến vui sướng, sau đó lại là ánh mắt đầy ưu thương… Nhẹ nhàng nhìn kỹ Mẫn Hướng Hàng, ánh mắt phức tạp ấy khiến tim anh không thôi đau đớn.
Đột nhiên, Lệ Hàn Bân không nhìn Mẫn Hướng Hàng nữa, xoay người quyết tuyệt nói: “Mẫn Hướng Hàng, tám năm trước anh là thầy giáo của em, là bạn bè, tám năm sau, cảm giác của em đối với anh vẫn dừng lại trong phạm vi “thầy giáo” và “bạn bè”. Em không có cách nào đáp lại tình cảm của anh, thật xin lỗi…”
Nghe xong đáp án của Lệ Hàn Bân, ánh sáng trong đôi mắt Mẫn Hướng Hàng ảm đạm xuống, chậm rãi buông hai tay của đối phương ra, vô vị cười nói: “Ha ha… Hàn Bân, không sao. Chuyện tình cảm vốn là hai người tình nguyện. Em không chấp nhận hẳn là có lý do của em. Anh cũng hy vọng lời tỏ tình này sẽ không tạo thành áp lực cho em. Ha ha.. thiếu một người yêu lại có thêm một người bạn, anh cũng không thiệt thòi, phải không?! Đúng rồi, ngày mai còn phải đi làm, vậy anh về trước nhé…”
Mẫn Hướng Hàng cảm thấy tim như bị móc rỗng, lạc lối, bất lực, hít thở không thông cùng với đau lòng cuốn tới, anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hóa ra tám năm say đắm chỉ có mình mình tương tư mà thôi.
Chỉ là, thời khắc anh quay người rời đi không hề phát hiện Lệ Hàn Bân đã sớm lệ rơi đầy mặt…
Cảnh vật dần dần biến mất trong màn đêm mông lung. Ánh vàng của đèn đường hắt lên thân ảnh đơn bạc của Lệ Hàn Bân, càng lộ rõ vẻ cô tịch, gió lạnh phất phơ thổi tan dòng lệ ấm nóng. Nhìn về phía Mẫn Hướng Hàng rời đi: “Hướng Hàng, thật xin lỗi, em không thể lại để cho Gia Kỳ mất đi lần nữa…”
Văn phòng Lệ Hàn Bân.
“Cốc cốc…” Trợ lý Trần Bình cầm tài liệu gõ cửa phòng làm việc của Lệ Hàn Bân.
“Khụ khụ, mời vào”.
Lệ Hàn Bân nhắm hờ mắt, hai tay day day huyệt thái dương, nhìn thấy Trần Bình đi vào, cả người vừa rồi còn chìm trong ghế da liền ngồi thẳng lên.
Trần Bình thấy vậy quan tâm hỏi: “Tổng giám đốc, anh không khỏe sao?”
Uống một ngụm nước, Lệ Hàn Bân khôi phục lại vẻ thong dong đạm mạc vốn có: “Không có gì, hôm trước gặp gió lạnh nên hơi cảm nhẹ”.
“A. Đúng rồi, đây là kế hoạch thu mua cô nhi viện Hy Vọng, mời anh xem qua”. Trần Bình để văn bản tài liệu trên bàn, nói tiếp: “Theo điều tra, cô nhi viện Hy Vọng nợ ngân hàng một khoản lớn, cũng trả lãi đúng hạn. Nhưng ngân hàng không hề biết cô nhi viện hôm nay đã không còn khả năng trả nợ, chỉ có thể dựa vào sự giúp sức của xã hội. Giả sử đem tình hình thực tế cô nhi viện hiện đã không có năng lực trả nợ ngân hàng công khai với họ, ngân hàng nhất định sẽ đem đấu giá cô nhi viện. Nói cho Thành Cẩm Vinh cái lợi và cái hại rằng nếu bị ngân hàng bán đấu giá để gán nợ thì không bằng bán cho chúng ta, có thể nhận được tiền trợ cấp phù hợp. Thành Cẩm Vinh là người thông minh, hẳn sẽ suy tính kỹ càng”.
Trần Bình nói xong, đợi tổng giám đốc đáp lại. Qua nửa ngày, Lệ Hàn Bân vẫn chậm chạp không ra quyết định.
Khi Trần Bình đang nghĩ hay là mình làm không đúng, Lệ Hàn Bân mới lạnh lùng mở miệng: “Cứ dựa theo cậu nói, đi làm đi”.
“Vâng”. Trần Bình đứng dậy rời đi.
“Khoan đã”. Lệ Hàn Bân lại gọi cậu lại lần nữa: “Đây là chi phiếu định mức 20 triệu, mang cho Thành Cẩm Vinh đi. Hy vọng bọn họ có thể tìm được một chỗ tốt xây lại cô nhi viện. Còn nữa, đừng lấy danh nghĩa công ty mua quyền sở hữu, dùng danh nghĩa công ty Huống Du mà thu mua”.
“Vâng, tổng giám đốc”. Trần Bình nhận lấy chi phiếu Lệ Hàn Bân đưa tới mà buồn bực, đã có thể thành công mua mảnh đất đó, tại sao còn muốn cho cô nhi viện tiền? Lại còn phải tốn công sức lấy danh nghĩa Huống Thị để thu mua?
Thấy Trần Bình đã rời khỏi phòng làm việc, Lệ Hàn Bân buồn bực ho mấy tiếng, day day huyệt thái dương đang căng ra phát đau: “Mẫn Hướng Hàng, nếu như anh biết chuyện này, có phải sẽ trách em không?”
Ngoài ý muốn, việc đàm phán thu mua cô nhi viện tiến hành rất thuận lợi. Lệ Hàn Bân cuối cùng cũng đạt được quan hệ hợp tác với Mita.
“Ting ting ting…” Vừa tan học, Mẫn Hướng Hàng đã nhận được cuộc điện thoại của Tiểu Bàn.
“Anh Mẫn, em là bé mập đây, ngày mai em và ông Thành cùng với các bạn ở cô nhi viện sẽ rời khỏi nơi này, anh cùng anh Lệ có thể tới đây đưa bọn em ra ga được không?”
“Cái gì?” Mẫn Hướng Hàng bị tin tức bất thình lình này làm cho khiếp sợ. “Tiểu Bàn, đang tốt đẹp tại sao đột nhiên muốn chuyển đi đâu? Viện trưởng Thành có ở bên cạnh em không? Để viện trưởng Thành nghe điện thoại”.
“Alo, Tiểu Mẫn…” Giọng Thành Cẩm Vinh trầm thấp thông qua điện thoại truyền tới.
“Viện trưởng Thành, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang tốt tại sao lại đột nhiên muốn chuyển đi? Chẳng lẽ ngài đã bán mảnh đất đó đi sao?”
Thành Cẩm Vinh thở dài nói: “Tôi làm tất cả cũng là vì bọn nhỏ, giá trị của bọn nhỏ trong lòng tôi không thể dùng tiền tài để đong đếm được”.
“Viện trưởng Thành, nếu như ngài vì vấn đề tài chính, cháu có thể nghĩ biện pháp, cũng có thể tìm bạn bè của cháu nghĩ cách”.
“Tiểu Mẫn, tuyệt đối đừng như vậy, ý tốt của cậu tôi xin nhận. Cô nhi viện Hy Vọng không thể gây phiền phức cho cậu cả đời được. Chỉ cần có thể ở cùng bọn nhỏ, chỗ nào cũng sẽ có thể trở thành “cô nhi viện Hy Vọng” mới của chúng ta”.
“Viện trưởng Thành…”
Thành Cẩm Vinh lại cười nói: “Những gì cậu muốn nói tôi đều hiểu rõ, nói không tiếc là giả. Nhưng tôi biết con đường này là lựa chọn tốt nhất cho bọn nhỏ, như vậy là đủ rồi”.
…
Nghe điện thoại xong, Mẫn Hướng Hàng tâm tình lẫn lộn. Cho dù cô nhi viện có thể xây dựng lại, nhưng những kỷ niệm tốt đẹp khi xưa cũng không thể tồn tại nữa.
Lấy ra danh thiếp của Lệ Hàn Bân mấy tháng trước đưa cho, gửi tin nhắn: “Ngày mai Tiểu Bàn cùng bọn nhỏ sẽ phải rời đi, cùng đến tiễn bọn nó đi!” Qua một lúc lâu, Mẫn Hướng Hàng nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại do Lệ Hàn Bân gửi tới một chữ “Được”, cười vui vẻ…
Tại nhà ga ly biệt, bao giờ cũng vương vấn một nỗi buồn man mác.
Tiểu Bàn nhìn xung quanh: “Anh Mẫn, anh Lệ sao còn chưa tới vậy?”
Mẫn Hướng Hàng an ủi: “Tiểu Bàn đừng sốt ruột, anh Lệ đã đồng ý sẽ đến thì nhất định sẽ đến”.
“Dạ”. Tiểu Bàn hiểu biết gật đầu.
Đúng lúc này, Lệ Hàn Bân xách theo hộp cơm từ trong xe đi ra.
“Anh Lệ, anh Lệ, anh tới rồi”. Gặp được người mà hy vọng đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mình, Tiểu Bàn vui vẻ chạy tới, nhào vào ngực Lệ Hàn Bân. Lệ Hàn Bân lảo đảo suýt nữa thì té ngã.
“Khục khụ khụ khụ…” Lệ Hàn Bân đứng thẳng người, giữ chặt Tiểu Bàn: “Tiểu Bàn, khụ khụ, em, chậm một chút…”
“A?” Tiểu Bàn nhìn Lệ Hàn Bân đang ho khan kịch liệt: “Anh Lệ, sắc mặt anh trắng quá, anh không khỏe sao?”
Lệ Hàn Bân sờ sờ cái má bánh bao béo múp của Tiểu Bàn, đưa cho bé hộp cơm trong tay: “Anh Lệ không sao. Khụ khụ, Tiểu Bàn, mặc dù anh Lệ không thể đón sinh nhật cùng em, nhưng bánh dăm bông khoai tây thì anh vẫn chưa quên, ha ha, khụ khụ…”
“Cảm ơn anh Lệ”. Nói xong hôn lên mặt Lệ Hàn Bân một cái “chụt”.
Lệ Hàn Bân xoay người, tạm biệt Thành Cẩm Vinh ở bên cạnh Tiểu Bàn: “Viện trưởng Thành, bảo trọng!”
Thành Cẩm Vinh ý vị thâm trường nhìn cậu một cái: “Cậu cũng bảo trọng!”
Mẫn Hướng Hàng lễ phép nắm chặt tay Thành Cẩm Vinh: “Bảo trọng!”
Tiếng còi báo vang lên, một số chuyện đã kết thúc…
Mẫn Hướng Hàng nói với Lệ Hàn Bân đang đứng bên cạnh: “Đừng nhìn, chúng ta đi thôi”.
Lúc này Lệ Hàn Bân hô hấp khó khăn, đầu đau như muốn nứt ra, cảnh vật trước mắt lúc sáng lúc tối. Cậu muốn chạy, nhưng từ đầu đến cuối bước chân nặng nề.
Mẫn Hướng Hàng thấy tình huống không ổn, đuổi theo ôm chặt lấy thân thể Lệ Hàn Bân đang lảo đảo sắp ngã…
Hoàn chương 6.