Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 8: Kí hiệu ‘đúng’



“Xuân này, có một số việc cậu hẳn là biết đúng không? Ví dụ như có một chai nước cậu rất thích, nhưng không có sự cho phép của chủ nhân, thì không được mở ra uống.”

“Manh Manh tỷ yên tâm, cái chai vẫn còn hoàn hảo, sau này cũng sẽ không mở ra.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tiếng A Phùng kia, cứ như là Dương Đông kìm nén mà bật ra, dư âm sau cùng quyện cả vào nhau, phóng đại qua tai nghe, oanh tạc thẳng vào tai Phùng Xuân, tựa như thuốc mê thượng đẳng, khiến người ta mê say.

Phùng Xuân trực tiếp tựa vào tường, đưa tay vén lên tấm màn dày của khách sạn, nhìn ra đêm tối ngoài kia.

Không có ánh sao, ánh trăng cũng chẳng phải quá đẹp, dưới lầu chỉ có con chó chẳng biết tại sao sủa liên hồi, nhưng tâm tình cậu lại không tệ, khiến cho bản thân Phùng Xuân lúc nói chuyện cũng chứa thêm ý cười, “Đông ca sao lại rảnh rỗi gọi tới thế? Anh biết nhanh thật đấy.”

Dương Đông bên kia hẳn là đang xem xét tài liệu, Phùng Xuân có thể nghe được tiếng lật giấy, anh trong điện thoại, dường như không quá nghiêm túc như lúc gặp mặt, cách nói chuyện thoải mái hơn nhiều, còn cười chọc Phùng Xuân, “Không có chuyện tôi không muốn biết.”

Rõ ràng, Phùng Xuân chính là người anh muốn biết.

Phùng Xuân không tiếp chủ đề, cũng không vạch trần là mình biết anh ta làm, “Coi như vận khí tốt, ai mà ngờ được Ninh Viễn Tranh lại làm vậy đâu!”

Dương Đông cũng giả ngu, “Phải, nếu hắn đã làm thế, tất nhiên nên chừa chỗ lại cho người nỗ lực hơn.” Anh nhanh chóng đổi trọng tâm câu chuyện, “Tay cậu đỡ chưa? Nhớ là phải đổi thuốc đó.”

Phùng Xuân liếc tay trái mình một cái, mu bàn tay trông hoàn mỹ không tì vết, lòng bàn tay thì kết vảy rồi, có vẻ hơi dữ tợn, tựa như chính bản thân cậu, “Đỡ hơn rồi, không cần dùng vải băng lại nữa, cảm ơn Đông ca quan tâm.”

Dương Đông bên kia im lặng một chút, sau đó có một tiếng ‘phịch’ nho nhỏ, Phùng Xuân nghĩ, chắc là anh thả tài liệu xuống, đốt điếu thuốc, sau đó, cậu lại chợt nghe thấy thanh âm nam nhân này ngưng trọng lại, “Cậu có vẻ rất khách khí với tôi?”

“Làm sao có thể?” Phùng Xuân như một đứa nhỏ bị nói trúng tim đen, lập tức phản bác, nhưng rồi cậu lại nghĩ đáp lời thế này có hơi dữ dội quá, liền lẩm bẩm giải thích thêm một câu, “Chỉ là rất tôn kính thôi, nghe Thiên Ái nói, anh là người anh cả rất tốt với bọn họ.”

Một câu nói chuyển ngay quan hệ giữa hai người từ mập mờ không rõ sang thành thân tình, Phùng Xuân nói ra tất nhiên biết rõ uy lực câu nói này, mà phản ứng của Dương Đông rất đủ lực, anh trực tiếp trầm mặc, một lát sau mới bật cười tự giễu, “Nếu là anh trai tốt, tay cậu cũng đỡ rồi, đáp ứng mời tôi ăn, lúc nào đây?”

“A!” Phùng Xuân không phản ứng kịp, sửng sốt một chút. Dương Đông hiển nhiên thập phần thích cậu mơ màng như thế, lại cười thêm một tiếng, hỏi cậu, “Không phải chỉ là lời khách khí đầu môi chứ, lừa anh cả thế, rất không nên đâu.”

“Sao có thể?” Phùng Xuân có vẻ luống cuống chân tay, “Tuần này tôi sẽ trở lại Bắc Kinh, nhất định mời khách.”

Bên kia Dương Đông lại không nghe theo mà buông tha, “Nghe nói tay nghề nấu ăn của cậu rất tốt, mời rất nhiều bạn bè thử rồi?Cậu không phải sẽ không coi tôi là bạn bè, rồi dẫn đi ăn ngoài tiệm chứ?”

Mí mắt Phùng Xuân liền rũ xuống, dưới dưới ánh đèn, lông mi thật dài phủ xuống đáy mắt cậu một mảng tối, khoảng chừng qua vài giây, cậu mới đáp lại, “Làm sao có thể, ở ngay nhà tôi mà, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho anh, Đông ca.”

Chờ cúp điện thoại, Phùng Xuân có chút ngẩn người. Trong kế hoạch của cậu, Dương Đông là một điểm then chốt, nhưng cậu lại không ngờ, Đông ca nhiều năm không gặp, ấy vậy mà lại là khối sắt bỏng tay.

Nóng bỏng đến mức khiến Phùng Xuân có chút khổ não, đời này kết cục của cậu đã định, không có khả năng có người yêu, cũng không muốn tiếp thu chuyện tình ái, như vậy đến cuối cùng, Dương Đông, hẳn sẽ hận cậu thôi.

Hồng đạo nói được thì làm được, bắt đầu từ đêm đó liền mang theo ba vị biên kịch ngày đêm không nghỉ sửa kịch bản, diễn viên trong đoàn phim thoáng cái liền được nghỉ. Từ Manh Manh vừa đính hôn sẽ không ở lại đây làm én bay một mình, Phùng Xuân nếu đã đáp ứng Dương Đông cũng không thể lỡ hẹn, về phần Chương Thiên Ái mới tới một ngày, đoàn phim dù sao cũng không quay tiếp, cô ở đây cũng không đảm đương nổi việc diễn viên, tự nhiên về theo.

Bất quá Phùng Xuân trở lại nhưng lại bị Chương Thiên Ái lôi đến trên xe bọn họ.

Từ sau tiệc đính hôn đó, Phùng Xuân liền chạy tới phim trường Trác Châu đóng phim, vẫn không lộ diện, Chu Hải Quyên liền cho là mình một kích trúng đích, Phùng Xuân đã biết khó mà lui, chuyện sau này thì cứ trông nom con gái cho tốt là được rồi, cho nên vẫn luôn hạn chế hành động của Chương Thiên Ái. Lần này nếu không phải là theo Từ Manh Manh, thì nói thế nào cũng sẽ không cho cô đến chỗ đoàn làm phim.

Dù vậy, trước khi đi Chu Hải Quyên cũng dặn dò Từ Manh Manh, Chương gia không có khả năng chấp nhận Phùng Xuân, bảo cô giám sát chặt chẽ Chương Thiên Ái. Đối với việc mẹ chồng nhờ vả, Từ Manh Manh tuy rằng cảm thấy có lỗi, cũng chỉ có thể đồng ý, bởi vậy, hôm qua mới trông chừng cô thật gắt gao, trừ lúc ăn cơm có nói được với nói với Phùng Xuân mấy câu, hai người hầu như không gặp.

Hôm nay, Chương Thiên Ái vất vả lắm mới gặp được Phùng Xuân, tự nhiên nói không ít, cũng không thể thiếu tức giận oán trách, ví dụ như ngày đó Phùng Xuân rất không có mạnh mẽ, không biểu hiện tốt các loại. Phùng Xuân chỉ nghe cũng không nói nhiều, thoạt nhìn chính là tốt tính không muốn chấp nhặt với Chương Thiên Ái.

Chương Thiên Ái nói đến hết hơi, liền ngưng miệng, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì, khều khều Phùng Xuân, “Hai ngày này rất đặc biệt, anh nhớ không đó?”

Đầu óc Phùng Xuân lập tức quẹo mười tám cái ngoặt, vẻ mặt bình tĩnh bảo, “Còn không phải sinh nhật em sao? Anh vốn còn định xin nghỉ quay để về với em, cho em kinh hỉ chút, lúc này lại được nghỉ không cần phiền toái thế nữa, sao lại hỏi tới vậy.”

Chương Thiên Ái chỉ sợ cũng không nghĩ tới Phùng Xuân nhớ rõ, từ lúc cậu nói câu đầu tiên, bàn tay đang nắm cánh tay cậu đã siết chặt, chờ cậu nói xong, ý cười trên mặt Chương Thiên Ái cũng không thể nào kiềm được, gần như đã toét cả miệng lại còn muốn phụng phịu, trông cực kỳ mâu thuẫn, “Thật vậy à? Em còn tưởng là anh quên rồi đó. Thế thì, hôm đó em muốn làm party, mời bạn bè trong giới, anh ăn mặc đẹp mắt một chút, em muốn khiến bọn họ ước ao chết luôn.”

Cô bây giờ còn coi Phùng Xuân là một vật sở hữu có thể đem ra khoe khoang cho đã. Suy nghĩ một chút còn nói, “Tính toán cái, em cũng chẳng tin anh một người dân thường này nuôi ra được thẩm mỹ, em sẽ bảo người đem quần áo cho anh, nhà tạo mẫu tóc cũng sẽ hẹn cho anh luôn, anh xuất hiện thật đẹp là được.” (Mới hai mấy tuổi mà hệt mấy phú bà bao dưỡng trai tơ:v tui mà có con bồ thế này tui sẽ đạp nó xuống chà chà chà di di di…)

Quan hệ giữa Phùng Xuân và Chương Thiên Ái kỳ thực hệt như nhà giàu bao dưỡng người tình, thiếu cái gì liền thêm cái đó.

Tướng mạo vợ chồng Chương gia đều phi thường đẹp, nhất là Chu Hải Quyên, cho dù là bây giờ, hung hiểm không thiếu một phân, nhưng cũng không thể phủ nhận, là một đại mỹ nhân khá có khí chất. Chương Thiên Hạnh là con trai giống mẹ, ngũ quan tương tự với Chu Hải Quyên, tuy rằng hơi có chút âm nhu, nhưng tuyệt không rời được hai từ ‘xinh đẹp’. Về phần Chương Thiên Ái, lớn lên lại giống ba, người ta thì như đồ sứ được điêu khắc mài giũa tinh tế, cô lại chính là cái hũ sành tùy ý đặt vào, không xấu nhưng tuyệt đối không xuất sắc. (đồ sứ vs đồ sành… haha:))))

Vậy nên, điểm quan trọng nhất khiến cho xem trọng Phùng Xuân là, Phùng Xuân đẹp, có thể bù đắp lại thứ cô không có, tự nhiên, mỗi lần Phùng Xuân xuất hiện đều đặc biệt coi trọng.

Phùng Xuân thật biết rõ cái tâm tư này, còn tốt tính gật đầu, “Em thật ra tinh mắt hơn anh nhiều.”

Chương Thiên Ái nghe xong có chút thoả mãn, liếc trộm Từ Manh Manh ngồi ở hàng trước, len lén ghé vào bên tai Phùng Xuân bảo, “Cũng không cho phép anh sợ mẹ em nha, mẹ em nếu cho anh tiền, bà ấy cho bao nhiêu em cho gấp đôi, đừng khiến em mất mặt.”

Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt của Từ Manh Manh liền quét qua, Chương Thiên Ái hiển nhiên rất sợ cô, lập tức im bặt, trên xe nhất thời liền yên tĩnh, Phùng Xuân hỏi Từ Manh Manh, “Hôm đó Manh Manh tỷ đi không?”

Chương Thiên Ái nghe câu này liền mất hứng, trực tiếp xụ mặt, Từ Manh Manh cũng không thèm để ý, cười nói, “Chị với Thiên Hạnh đều đến, chuẩn bị sinh nhật cho em gái mà.” Phùng Xuân liền ồ một tiếng, ý là biết rồi.

Mấy người đi một đường trùng trùng điệp điệp, chờ đến Bắc Kinh, Chương Thiên Ái bởi vì hai ngày này mẹ cô quản chế nghiêm ngặt, nên không đi theo Phùng Xuân, phải cùng Từ Manh Manh quay về Chương gia, Phùng Xuân trở lại trên xe mình, xe như suối nhỏ nhập vào biển rộng, đều tự phân tán vào dòng xe cộ ngược xuôi.

Đến khi cả trợ lý Lưu Bắc cũng xuống xe, Phùng Xuân một người lái xe về nhà, cậu mới cảm giác trầm tĩnh lại. Cách Phùng Xuân lái xe cũng giống như tính tình cậu, nhẫn nại vô cùng tốt. Xe cộ Bắc Kinh đông nghịt, cậu cũng không gấp gáp, trực tiếp mở nhạc, vừa nghe nhạc vừa lái từ từ, chờ đến khi về tới nhà mình, đã đến giữa trưa.

Chỗ Phùng Xuân ở là tại Tam Hoàn, là một nhà trọ công ty cho cậu thuê, bảo an vô cùng tốt, chỉ là diện tích không lớn, chỉ tới sáu mươi mét vuông. Trước đây Phùng Trúc Mai có nói với cậu, cậu thiếu tiếng tăm, nhà trọ chắc chắn không thể hoàn toàn theo ý mình, hoặc là phòng ba gian một trăm mét vuông ở Ngũ Hoàn, hoặc là phòng hai gian ở Tam Hoàn, Phùng Xuân thấy bên này thuận tiện hơn, liền chọn ở đây.

Phòng của cậu ở tầng mười sáu, cực bất quy tắc, theo như hình dung, hình dạng phòng này đại khái là hình bình hành. Phùng Xuân nhận phòng xong biết rằng mình phải ở chỗ này thêm ít nhất ba năm, vì thế đặc biệt vung tiền bày trí một chút.

Vào cửa là một phòng khách rất nhỏ, sát tay phải là tủ giày, ba mặt còn lại đều là giá sách và giá để CD, trên kệ để kín chỗ, một chiếc TV LCD 32inch xen lẫn trong đó, có vẻ cực kì không hài hòa. Không gian này không có sô pha, chỉ có một cái ghế nằm, hiển nhiên ở đây tuyệt đối không chuẩn bị để tiếp đã khách khứa.

Phùng Xuân trực tiếp cởi giày, chìa khóa ném vào tủ giày, bước chân trần vào phòng.

Đi vào trong hẳn là phòng bếp và toa let, vì còn muốn thông vào phòng ngủ bên trong, nên ở đây có một lối đi nhỏ dài — chính là cái loại kiến trúc phí phạm không gian. Trên tường chỗ này treo một bức ảnh đóng phim cỡ lớn của Phùng Xuân, tận cùng bên trong bày một cái bình hoa cao cỡ nửa người, phía trên cắm vài cành hoa giả, cành hoa thật dài nghiêng nghiêng ra, có thể quẹt trúng người đi ngang.

Lại đi thêm vào trong là phòng ngủ, một giường, một tủ quần áo, là xong hết cảnh tượng nơi ở của Phùng Xuân.

Ai cũng không ngờ được, Phùng Xuân tắm rửa xong, trực tiếp đẩy ra bức tường phía sau bình hoa, rồi lần trong bóng tối, bấm côn tắc đèn —- đây mới là căn phòng ngủ thứ hai biến mất bí ẩn kia. (nhà của ẻm là nhà hai phòng ngủ *chỉ chỉ lên trên* nhớ ko?)

Bên trong vẫn bố trí như thư phòng, chỉ là sách báo thì hoàn toàn không giống, sách bên ngoài phòng khách là làm sao trở thành diễn viên giỏi, bên trong lại phần lớn liên quan đến tâm lý, còn có vài thứ hỗn tạp lung tung, ví dụ như có vài quyển thật dày viết về Chương Thiên Ái, Chương Thiên Hạnh. Mà khác biệt lớn nhất là, ngay trên tường, treo hẳn một cái bảng đen, trên đó dùng phấn viết tên vài người.

Bốn người Chương gia đều có mặt, ngoài ra, còn có Từ Manh Manh, Dương Đông, vài chỗ còn trống tên. Ở một chỗ khác, còn có tên của ba người, Đàm Xảo Vân, Tráng Tráng, Lâm Hưng Quốc.

Hiện tại, ở giữa hai tên Dương Đông và Chương Thiên Hạnh, có một đường mũi tên, trên đó viết hai chữ, thầm mến.

Phùng Xuân đứng đó quan sát một hồi, có chút do dự, di động lại vang lên.

Cậu nhìn tên hiển thị là Từ Manh Manh, liền ấn nghe ngay, kêu một tiếng Manh Manh tỷ.

Từ Manh Manh đầu tiên là hỏi cậu, “Đến nhà chưa?” Chờ xong lời đáp, liền nói tiếp, “Xuân này, có một số việc cậu hẳn là biết đúng không? Ví dụ như có một chai nước cậu rất thích, nhưng không có sự cho phép của chủ nhân, thì không được mở ra uống.”

Phùng Xuân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được, lời nói nhỏ của Chương Thiên Ái trên xe khiến cô cảnh giác, cho là hai người muốn làm chuyện xấu. Nhưng cậu sao có thể phát sinh quan hệ với Chương Thiên Ái được? Cậu không khỏi nở nụ cười, “Manh Manh tỷ yên tâm, cái chai vẫn còn hoàn hảo, sau này cũng sẽ không mở ra.”

Từ Manh Manh biết cậu hiểu, liền thả lòng, “Tốt lắm, cậu mau nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa gặp lại ở sinh nhật.”

Phùng Xuân nhìn di động, chờ bên kia cúp điện thoại, mới tắt màn hình, ngẩng đầu lên. Lúc này cậu lại trở nên quả quyết, trực tiếp viết lên tên mình ở giữa. Cậu vẽ một đường nối giữa mình với Dương Đông, về phần viết cái gì, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ viết xuống hai từ ‘ái muội’, viết thêm một kí hiệu ‘đúng’.

Đây là kí hiệu ‘đúng’ đầu tiên trên tấm bảng này.

Sau đó giữa tên mình và Chương Thiên Hạnh, lại vẽ thêm một đường, viết ngay hai từ lên đó gần như không cần nghĩ ngợi — đố kị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.