Người truyền lời phẫn nộ trở về đại sảnh, đến gần Dương trưởng lão thì thầm vài câu.
Nghe người kia nói, Dương trưởng lão không giận ngược lại nở nụ cười.
Tốt..
Thật sự có cá tính.
Tính tình tiểu nha đầu này, ông thích!
Ông đột nhiên có chút hiểu vì sao Đế Tuyệt Trần lại coi trọng nha đầu kia như vậy rồi..
Dương trưởng lão vui vẻ không ngớt vuốt chòm râu.
“Trưởng lão, nàng đâu rồi?” Không thấy Phượng Sở Ca đến, Hách Liên Cẩn Du lên tiếng hỏi.
Dương trưởng lão híp híp mắt. Hôm nay, hắn quyết định bảo vệ Phượng Sở Ca rồi.
Không phải do Đế Tuyệt Trần cùng viện trưởng cố ý phân phó, mà đơn giản Phượng Sở Ca là người của học viện bọn họ, ông không hướng về phía người ngoài.
Khuỷu tay không thể hướng ra bên ngoài được.
“Thân thể nàng không khỏe thì nghỉ ngơi, không cần tới.”
“Thế nhưng trưởng lão, sự việc của Mộ Dung cô nương..”
Không đợi hắn nói xong, Dương trưởng lão bước lên phía trước trở tay siết lấy cổ tay Mộ Dung Tĩnh. Sau khi dò xét một phen, ông trừng lớn mắt.
Dương trưởng lão vốn là Cao cấp luyện dược sư, cũng bởi vì thân phận này, ông mới đứng vững gót chân ở trong Vân Thiên học viện.
Ông dò xét được độc tố trong cơ thể Mộ Tĩnh, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.
Độc này rõ ràng được cải tiến lại lần nữa.
Về phần độc dược ban đầu, nếu ông đoán không sai hẳn là hóa công tán!
“Độc này thực sự là do Phượng Sở Ca hạ?” Đáy mắt Dương trưởng lão ánh lên vài tia hào quang không rõ, hỏi lại Mộ Dung Tĩnh.
Mộ Dung Tĩnh suy yếu gật đầu, nhớ lại những lời Phượng Sở Ca nói trước khi hạ độc liền nói thêm: “Vâng.. Hơn nữa.. Độc dược đã bị Phượng Sở Ca cải tiến, cho dù đã có giải dược đều không dùng được..”
“Ha ha ha..” Dương trưởng lão đột nhiên bật cười. Nếu thật như vậy, Phượng Sở Ca ắt hẳn là Luyện dược sư rồi!
Tốt!
Trong học viện có nhiều đệ tử nhiều như vậy, thế nhưng đều không có đến một người là Luyện dược sư!
Nay ông đã là Cao cấp luyện dược sư nhưng tuổi cũng đã lớn đang lo một thân thủ nghệ không tìm được người truyền thừa đây.
Trước mắt.. còn không phải lựa chọn không thể tốt hơn sao?
Nghe được tiếng cười của Dương trưởng lão, những người xung quanh nhất thời kinh ngạc nhìn ông.
Nhận ra những ánh mắt bên cạnh, Dương trưởng lão ngừng lại: “Ở đây ta có chút dược, ngươi ăn vào sẽ thấy thoải mát hơn một chút.”
“Thật sự?” Thần sắc Mộ Dung Tĩnh vui vẻ.
“Ừ.” Dương trưởng lão lấy một bình sứ từ trong lòng ra: “Ngươi cầm lấy cái này, mỗi ngày ba viên, chắc chắn sẽ không thống khổ giống như bây giờ.”
Mộ Dung Tĩnh đưa tay nhận lấy bình sứ, mở nắp uống vào một viên.
“Cảm ơn trưởng lão! Cảm ơn trưởng lão!”
Dương trưởng lão ngáp một cái, phất phất tay: “Được rồi, không còn sớm nữa, tất cả đi nghỉ đi. Chuyện của Phượng Sở Ca ta sẽ xử lý sau.”
Lấy được giải dược, Mộ Dung Tĩnh cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ sợ nói nhiều sẽ bị vạch trần hết tất cả mọi chuyện.
Dù sao cũng là nàng ta hạ dược Phượng Sở Ca trước.
Sau khi dùng đan dược, Mộ Dung Tĩnh dường như đã có chút tinh thần hơn.
Nàng dậy kéo Hách Liên Cẩn Du và hai nam tử bên cạnh lại: “Chúng ta về nghỉ ngơi đi.”
Hách Liên Cẩn Du vẫn tức giận bất bình như trước: “Thế nhưng Phượng Sở Ca..”
“Thôi thôi, đã có giải dược ta cũng không truy cứu nàng nữa. Nếu lại truy cứu ngược lại thành ra ta liều chết không buông.” Mộ Dung Tĩnh vừa nói, vành mắt đã đỏ ửng.
Trong mắt người bên cạnh, bộ dạng như vậy thật sự là một cô nương lương thiện, tri kỷ, khéo hiểu lòng người!
Cùng so sánh, càng cảm thấy tâm địa Phượng Sở Ca quá ngoan độc rồi.