Phượng Sở Ca nhìn mèo con cuộn tròn trong ngực: “Đúng vậy, thực đáng yêu quá đi.”
A Trần mím môi: “Thực ngốc.”
Nghe được chữ “ngốc” này, mèo con đột nhiên ngẩng đầu lên nhe răng trợn mắt. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt A Trần, nháy mắt lại héo xuống.
Thấy động tác qua lại lẫn nhau của họ, Phượng Sở Ca không khỏi nở nụ cười: “Tiểu tử nhục đoàn này giống như có chút sợ ngươi.”
Nàng đã được chứng kiến sự lợi hại của mèo con đấy!
Trước kia đối mặt huynh muội Thuỷ gia thì lợi hại như vậy, lúc này lại không lên nổi tinh thần, có thể thấy được nó sợ A Trần rồi..
“Nhục Đoàn?” A Trần liếc mắt.
“Tên đặt không tệ, rất hợp với nó..”
Phượng Sở Ca nghẹn lại.
Nàng chỉ là thuận miệng gọi mà thôi..
Bất quá, danh tự này đúng là rất phù hợp với nó đấy.
Phượng Sở Ca vươn tay khẽ vuốt ve cọng lông Nhục Đoàn, “Được, vậy sau này gọi là Nhục đoàn..”
Móng vuốt Nhục Đoàn giữa không trung vũ động hai cái giống như đang kháng nghị, nhưng cuối cùng gặp ánh mắt A Trần mà hoàn toàn lắng xuống.
Phượng Sở Ca nhướng mày nhìn một màn này.
Hiện tại nàng có thể hoàn toàn khẳng định Nhục Đoàn thật sự sợ A Trần.
Ánh mắt chợt thoáng qua bát mì trên bàn, Phượng Sở Ca kinh hô: “Ai nha, mau ăn, nếu không ăn mì sẽ nở hết mất!”
A Trần cầm lấy đôi đũa bắt đầu di chuyển.
Mới ăn một miếng, sắc mặt A Trần hơi đổi.
“Như thế nào? Ăn ngon sao?” Phượng Sở Ca hỏi rõ, đáy mắt lộ ra một chút chờ mong.
Đôi mắt A Trần loé lên, cuối cùng nuốt sợi mì xuống, từng miếng từng miếng một ăn hết cả bát. Thậm chí đến nước canh cũng không để lại.
“Ừ, ăn thật ngon!”
Nhìn bộ dạng thỏa mãn của A Trần, Phượng Sở Ca cong môi nở nụ cười. “Thích là tốt rồi.”
Nhưng tại lúc này lại truyền đến thanh âm lạnh lùng của người nào đó bên cạnh: “Nữ nhân, lần sau nhớ kỹ đừng lẫn lộn giữa đường và muối.
Sắc mặt Phượng Sở Ca cứng đờ.
Lẫn lộn giữa đường và muối..
Vừa rồi không phải hắn..
Nàng nhìn về phía A Trần:” Không thể ăn mà ngươi đều ăn hết? Ngươi ngốc sao! “
” Nương tử tương lai làm cho ta đương nhiên muốn cổ động a! “A Trần khoanh tay trước ngực khẽ dựa về phía sau như bộ dáng một tiểu đại nhân.
Nương tử tương lai..
Nghe được bốn chữ này, Phượng Sở Ca không khỏi mãnh liệt trợn mắt trắng..
Tiểu quỷ này, cả ngày đều là nương tử nương tử.. Rốt cuộc là ai truyền cho hắn những tư tưởng này?
Sau khi A Trần rời khỏi, Phượng Sở Ca lập tức đốt lên Phong nguyệt hương, khẩn cấp truyền một bà tử ở Phương Nguyệt Lâu đến chuyên phụ trách nấu cơm.
Nhưng A Trần mặc kệ, hai ngày đều quấn lấy Phượng Sở Ca liên tục, muốn nàng tự mình nấu cơm cho hắn.
Phượng Sở Ca không lay chuyển được, chỉ có thể theo ý nguyện của hắn.
Đồ ăn làm có lẽ không được như ý nhưng ăn Trần lại ăn rất ngon lành.
Rất nhanh đã đến ngày Thiên Khải đế mở tiệc mời khách thay Phượng Sở Ca.
Yến hội được tổ chức vào buổi tối.
Ngay chiều hôm đó, Tử Lan thu xếp muốn thay Phượng Sở Ca trang điểm thật đẹp.
Nhìn Tử Lan cùng Bích La khắp nơi vì nàng chọn đồ trang sức, Phượng Sở Ca bật cười:” Được rồi tham gia một cái yến hội thôi, long trọng như vậy làm gì? “
” Tiểu thư, không phải đã nói sao? Phải trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp, đến lúc đó để cho đám mắt chó xem thường người kia chấn động! “
Phượng Sở Ca giật giật môi:” Ta muốn điệu thấp, muốn điệu thấp.. “
” Điệu thấp sao được? Tràng diện này tuyệt đối phải rung động mới được!”Tử Lan nói xong, đáy mắt loé lên một chút hào quang. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh tượng đám người kia nhìn thấy chân dung tiểu thư sẽ kinh diễm đến thế nào rồi.