Nghĩ đến A Trần có lẽ đã trải qua biến cố nên mới biến thành như vậy, Phượng Sở Ca không khỏi lần lại đau lòng thay hắn.
Quay đầu nhìn lại A Trần, Phượng Sở Ca thở dài: “A Trần, ngươi yên tâm, sống ở đây không có ai khi dễ ngươi, ngươi có thể xem nơi đây như nhà của mình.”
Nói xong, Phượng Sở Ca trực tiếp đi ra ngoài.
Đợi Phượng Sở Ca đi rồi, A Trần ngồi dậy, nhìn về phương hướng Phượng Sở Ca rời đi, đáy mắt lại tràn đầy ánh tím..
* * *
“Tiểu thư, người đã đến.” Tử Lan vừa thấy Phượng Sở Ca đi ra lập tức nghênh đón: “Trong cung có người đến, vị này chính là Ngũ vương gia đến đây truyền thánh chỉ.” Nói xong, Tử Lan chỉ Hách Liên Tử Hiên đứng bên cạnh.
Theo hướng Tử Lan, Phượng Sở Ca hướng Hách Liên Tử Hiên gật nhẹ đầu: “Ngũ vương gia? Vất vả rồi..”
“Không vất vả, không vất vả. Không nghĩ tới biểu muội dĩ nhiên là Luyện dược sư, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.”
Biểu muội? Lông mày Phượng Sở Ca khẽ động.
Đúng rồi, mẹ ruột nàng là muội muội ruột hoàng đế.
“Vương gia lần này tới có việc gì?” Phượng Sở Ca cũng nghiêm túc trực tiếp vào chủ đề.
“Phụ hoàng nghe nói biểu muội trở về nên muốn thay biểu muội bày tiệc mời khách, ba ngày sau tại hoàng cung thiết tiệc rượu, đặc biệt để cho ta tới nói cùng biểu muội.” Hách Liên Tử Hiên nhàn nhạt nói, trên mặt không mảy may cảm xúc khác thường nào.
Hắn mới không nói cho người khác biết sở dĩ hắn đến đây truyền chỉ là vì hai ngày qua nghe nhiều người nhắc đến danh hào biểu muội này, hắn muốn đến xem trước hình dáng biểu muội này như thế nào.
Hách Liên Tử Hiên nhìn Phượng Sở Ca, than nhẹ.
Trời cao vẫn rất công bằng đấy, cũng tỷ như Phượng Sở Ca, tuy không thể tu luyện linh lực hơn nữa dung mạo xấu vô cùng, nhưng lại là Luyện dược sư khan hiếm nhất đại lục.
Chỉ dựa vào là Luyện dược sư, nửa đời sau Phượng Sở Ca không cần phải lo lắng rồi.
Phải biết, Luyện dược sư, đây chính là đối tượng mà bất kỳ gia tộc nào, thậm chí là hoàng thất đều không thể chờ được muốn kéo về.
Lúc này bởi vì luyện dược mà toàn bộ trên mặt Phượng Sở Ca phủ kín một tầng tro bụi, căn bản nhìn không ra diện mạo nàng.
Hách Liên Tử Hiên thật sự chỉ nghĩ Phượng Sở Ca xấu xí như bên ngoài lưu truyền.
Phượng Sở Ca không bỏ qua thần sắc dưới đáy mắt Hách Liên Tử Hiên, cũng không có nói thêm điều gì chỉ hơi nhíu mày: “Hoàng thượng thật khách khí?”
“Đúng vậy. Phụ hoàng nói như thế nào cũng là thân cữu cữu của biểu muội. Sau khi nghe nói biểu muội trở về, phụ hoàng có thể vui vẻ rồi.”
Nghe Hách Liên Tử Hiên nói lời này, đáy lòng Phượng Sở Ca trào phúng một tiếng.
Thân cữu cữu?
Sáu năm trước, thời điểm nàng bị đuổi khỏi Phượng gia, sao lại không thấy thân cữu cữu này nói một câu?
Lúc trước, nếu Thiên Khải đế chịu ra mặt tuỳ tiện nói một câu, vận mệnh thân thể này cũng không biến thành như vậy!
Có lẽ.. Là vì chuyện nàng cùng Phượng gia nên lúc này mới để tâm tới nàng.
“Biểu muội, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Hách Liên Tử Hiên thấy thần sắc trên mặt Phượng Sở Ca có chút kỳ quái, bộ dạng kia như là xem thường, thậm chí khinh thường..
Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên che giấu tất cả thần sắc, gật đầu đáp: “Tốt, ba ngày sau ta sẽ đi, cữu cữu đã muốn vì ta bày tiệc mời khách, sao ta có thể từ chối?”
“Như vậy thật sự là quá tốt rồi, biểu muội, ta còn có việc về trước, ba ngày sau gặp lại.”
“Tốt, ba ngày sau gặp.”
Hách Liên Tử Hiên rời đi, Tử Lan lúc này mới kinh hô: “Ai nha, tiểu thư, trên người ngươi đều là cái gì vậy? Ngũ vương gia vậy mà không bị tiểu thư là sợ, ngược lại thật sự hiếm thấy.”