“Đúng không A Trần? Tiểu thư cùng đệ nhất mỹ nam tử kia rất xứng đôi a.”
“Ân, rất xứng đôi!” A Trần nặng nề gật đầu.
Thấy bọn họ như vậy, Phượng Sở Ca bất đắc dĩ lắc đầu, bọn này thật dở hơi, thật sự là càng ngày càng không có tiết tháo.
“Đều đi ngủ đi thôi, sáng mai ta còn có chính sự muốn làm.”
“Chính sự? Chính sự gì?” Tử Lan hỏi rõ.
Nụ cười mới nở trên mặt lúc này chậm rãi tán đi. Nghĩ tới tối nay Phượng Triêu Dương phái người đến đánh lén nàng, thần sắc Phượng Sở Ca càng lạnh xuống. Thật không dám tưởng tượng, nếu lúc trước không phải Đế Tuyệt Trần xuất hiện, có phải nàng sẽ chết trong tay bạch y lão giả kia hay không!
Phượng Sở Ca nheo mắt lại, thật lâu sau câu môi cười: “Đòi nợ!”
“Tốt, chuyện đòi nợ này ta thích làm nhất!” Ba thị nữ thừa chỉ số bạo lực nghe xong nhất thời hưng phấn lên.
Ngày hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ, bầu trời xanh thẫm tuyệt đẹp.
Sáng sớm, Phượng Sở Ca đưa theo ba thị nữ đi về hướng gian phòng Phượng Triêu Dương.
Gian phòng Phượng Triêu Dương đóng chặt, nhưng từ bên ngoài có thể dò xét được khí tức của hắn, Phượng Sở Ca biết rõ Phượng Triêu Dương đang ở đâu.
“Phượng gia chủ, thời hạn hai ngày đã đến rồi, còn nhớ rõ trước đó chúng ta đã nói sao? Hoàn trả tất cả những vật thuộc về ta..”
Trong phòng, Phượng Triêu Dương co rút một bên, sau khi nghe Phượng Sở Ca nói, cả người trở nên tái nhợt.
Hôm qua hắn thật sự đi cầu Thiên Địa Bạch trưởng lão giúp hắn loại trừ Phượng Sở Ca.
Thiên Địa Bạch trưởng lão hiện tại đã đến Linh tôn, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu.
Hắn cho rằng Thiên Địa Bạch trưởng lão gϊếŧ chết Phượng Sở Ca là chuyện chắc chắn rồi. Không ngờ rằng, sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy thi thể Bạch trưởng lão trước cửa phòng mình..
Nghĩ đến bộ dạng tử vong của Bạch trưởng lăo, trong đầu Phượng Triêu Dương sinh ra từng đợt hàn ý.
Hắn sợ chết, rất sợ chết.
Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn một hồi lại đến một hồi.
Từng tiếng vang lên tựa như một đám bùa đòi mạng, từng điểm từng điểm mà đánh vào trong lòng hắn.
Cửa, một mực không mở.
Tử Lan thật sự không chịu đựng nổi rồi: “Phượng gia chủ, nếu còn không mở cửa, chúng ta sẽ xô cửa vào đó.”
Dứt lời, Tử Lan lùi về sau hai bước, lực đạo Đại linh sư mạnh mẽ nện trên cửa.
“Phanh!” một tiếng vang kịch liệt, cửa thoáng cái bị đẩy ra.
Vừa thấy cửa mở, Phượng Triêu Dương đột nhiên nhảy dựng lên..
Hắn hoảng sợ nhìn Phượng Sở Ca, cả người lui về phía sau.
Hôm nay, Phượng gia đã một đường xuống dốc.
Chúng nữ nhi Phượng gia cả đám đều xảy ra chuyện, từ sau khi Phượng Thiển Tuyết đến Vân phủ hù chết ngốc tử Vân gia hai nhà triệt để quyết liệt. Hiện tại, cao thủ lợi hại nhất sau lưng Phượng gia không thể hiểu nổi mà chết đi..
Những chuyện này đối với Phượng gia mà nói không khác gì đả kích trí mạng.
Hết thảy tất cả đều có thể quy kết một câu.. Phượng gia đã xong!
Phượng Triêu Dương nhìn qua có chút thê thảm, thế nhưng Phượng Sở Ca từ trước đến nay đều không phải người lương thiện.
Nàng đi đến trước mặt Phượng Triêu Dương: “Phượng gia chủ, đã nói rồi đấy hôm nay trả lại hết thảy những vật thuộc sở hữu của ta, không biết Phượng gia chủ đã chuẩn bị xong chưa vậy?”
Phượng Triêu Dương mặt xám như tro, trên mặt một mảnh ảm đạm. Cuối cùng chỉ có thể sa sút tinh thần mà lắc đầu.
Hắn không thể cùng Phượng Sở Ca mạnh bạo được, thực lực Phượng Sở Ca xa xa ở phía trên hắn!
Nếu thật sự cứng đối cứng, đến lúc đó kết quả của ḿnh chỉ sợ thật sự sẽ rất thê thảm!