Thế nhưng mà.. Đế Tuyệt Trần không phải người Thiên Địa Phủ sao? Như thế nào sẽ xuất hiện bên ngoài. Hơn nữa.. Hiện tại còn xuất hiện ở Phượng phủ!
Ánh trăng dần dần trở nên nghiêm trọng.
Phượng Sở Ca đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lộ ra mấy phần ánh sáng: “Đế Tuyệt Trần sao? Có thể thỉnh ngươi giúp ta một việc sao?”
Đế Tuyệt Trần giật giật môi, đây là lần đầu tiên nữ nhân này thỉnh hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên muốn đáp ứng. “Có thể.”
“Đi theo ta.” Phượng Sở Ca nói xong, đi về một hướng..
Trong Lâm Thuỷ Các, Tử Lan các nàng cũng vừa vặn an toàn trở ra. Các nàng biết rõ mình nếu cứ như vậy tuỳ tiện đi tìm tiểu thư nhất định sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho tiểu thư mà thôi. Còn không bằng yên ổn ở đây chờ tin tức.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến.
Ba người vội vàng ra ngoài. “Tiểu thư.. Thật là ngươi, ngươi không có việc gì, thật tốt quá!”
Vừa thấy Phượng Sở Ca xuất hiện, Tử Lan các nàng kích động lên tiếng.
Phượng Sở Ca vỗ vỗ bờ vai nàng: “Tốt rồi, không có việc gì, ngươi xem ta đưa ai đến?”
“Ai vậy?”
Vừa dứt lời, Đế Tuyệt Trần từ ngoài cửa đi đến.
Dưới tình huống như vậy, Đế Tuyệt Trần nếu không biết Phượng Sở Ca muốn làm gì thì hắn thật sự là ngốc tử rồi!
Lúc Đế Tuyệt Trần xuất hiện trong tầm mắt Tử Lan các nàng, các nàng lập tức cả kinh sững sờ tại chỗ.
Nam nhân này.. thật sự rất đẹp!
“Tiểu thư.. Hắn.. Hắn là?”
“Đế Tuyệt Trần, nam nhân ngươi luôn tâm tâm niệm niệm không phải sao?” Phượng Sở Ca trêu tức nói.
Nghe lời này, Đế Tuyệt Trần triệt để đen mặt.
Thật vất vả đợi đêm trăng tròn luân chuyển độc trong cơ thể mới có thể lộ ra diện mạo chân chính, vốn tưởng rằng có thể cho nữ nhân này một trận kinh hỉ, lại không nghĩ tới nữ nhân này phản ứng như vậy.
“Ôi chao! A Trần đâu rồi?” Phượng Sở Ca nhìn ngắm bốn phía lại thuỷ chung không thấy bóng dáng Tiểu A Trần đâu, bèn hỏi.
“Không biết a.. Chúng ta vừa tiến vào đă không thấy A Trần đâu.”
Phượng Sở Ca nhất thời sắc mặt đại biến.
Tối nay thật sự có chút không yên ổn.
A Trần ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện!
“Ta ra ngoài tìm xem!” Phượng Sở Ca nói xong liền chạy ra ngoài.
“Tiểu thư.. Chúng ta cùng đi.”
“Các ngươi trông coi trong phòng, vạn nhất A Trần trở về không thấy các ngươi làm sao bây giờ.” Nói xong, Phượng Sở Ca lần nữa vào trong bóng đêm.
Đế Tuyệt Trần đứng cạnh cửa nhìn thân ảnh Phượng Sở Ca vội vàng rời đi, trong lòng không rõ là khổ hay ngọt.
Ngọt chính là nàng vẫn còn để ý A Trần, thân phận sau khi hắn bị trúng độc thu nhỏ lại.
Khổ là vì rõ ràng hắn đang đứng trước mặt nàng, nàng lại không biết hắn.
Đế Tuyệt Trần thở nhẹ hai tiếng.
Ngẩng đầu, trăng đã qua đỉnh đầu, thời gian tựa hồ không còn nhiều nữa.
Đáy mắt hắn hơi lập loè, quay người đi về một hướng..
Phượng Sở Ca tìm kiếm khắp toàn bộ Phượng phủ nhưng thuỷ chung không thấy bóng dáng A Trần đâu, nhất thời đáy lòng có chút luống cuống.
Nàng rất thích đứa bé A Trần này, lãnh lãnh, khốc khốc.
Mà, đứa bé này tựa như nàng lúc trước.
Kiếp trước Phượng Sở Ca không có một thân nhân nào, cuối cùng bị dẫn vào tổ chức sát thủ, trở thành sát thủ không có tình cảm.
Mà ở kiếp này, sau khi xuyên qua nàng đã có cha nuôi chiếu cố, có Tử Lan các nàng, tựa hồ hết thảy đều thay đổi.
Phượng Sở Ca không đành lòng tiểu hài tử nho nhỏ đă phải chịu đựng nhiều như vậy. Vì vậy muốn A Trần theo bên cạnh, chỉ cần A Trần muốn thì tận lực thỏa mãn hắn, cho hắn những thứ tốt nhất.