(*khốc: Lãnh khốc, ngầu, lạnh lùng)
Hai ngày nay, dân chúng Thiên Khải có nhiều thêm một chuyện để đàm tiếu sau trà dư tửu hậu.
Mà chuyện kia chính là sau khi Phượng gia Nhị tiểu thư gả cho ngốc tử Vân gia, vậy mà trong đêm động phòng gương mặt trang điểm khủng bố của nàng trực tiếp hù chết ngốc tử kia.
Vân Nhị thiếu gia tuy ngốc nhưng Vân phu nhân vẫn luôn yêu thương trong lòng.
Nguyên bản, Vân gia vội vã lấy thiên kim Phượng gia để xung hỉ nhưng ai ngờ hỉ sự lại biến thành tang sự.
Vân gia giận tím mặt.
Vân gia vốn là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc Thiên Khải quốc. Trước mắt, người Vân gia đối với Phượng gia càng bất mãn, thậm chí có ý muốn liên hợp hai đại gia tộc khác cùng chiếm đoạt Vân gia.
Lúc này, Phượng gia thật sự rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
Phượng Triêu Dương tê liệt ngã xuống một bên ghế nghe hạ nhân báo lại những tin tức gần đây, rốt cuộc đă hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phượng Sở Ca lúc trước.
Sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch không mảy may một tia huyết sắc.
Cuối cùng, con ngươi hắn loé lên giống như quyết định cái gì, Phượng Triêu Dương đứng dậy đi về một hướng.
Ngày mười lăm mỗi tháng là ngày Trân Bảo Các bán đấu giá.
Hôm nay vừa đúng ngày mười lăm, thì ra lúc trước Thanh Liên nói đấu giá kỳ trân dị bảo là hôm nay.
Sáng sớm, Phượng Sở Ca các nàng thu dọn đồ đạc đến Trân Bảo Các.
Thân thể nhỏ nhỏ A Trần ngồi một bên, thời điểm Phượng Sở Ca đi ngang qua hắn liền hỏi: “A Trần, chúng ta đi Trân Bảo Các, ngươi muốn đi cùng không?”
A Trần ngồi một bên, mặt nhỏ không lộ một điểm biểu tình: “Không đi.”
“Có kẹo đường ăn a, giả khốc là không có kẹo đường ăn đâu.”
Khuôn mặt non nớt của A Trần tràn đầy hàn khí, giống như một tiểu đại nhân: “Nữ nhân, ta nói lại lần nữa, không cần coi ta là tiểu hài tử. Còn có, ta không có giả khốc, ta vốn dĩ khốc như vậy!”
Phượng Sở Ca giật giật môi: “Tốt thôi, không đi thì không đi. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ, không được chạy loạn..”
A Trần bỗng ngẩng đầu lên, hai tṛng mắt loé lên hào quang kiên định, cường điệu nói: “Nữ nhân, ngươi không phải tỷ tỷ ta, ngươi còn muốn làm nương tử của ta đấy.”
Phượng Sở Ca nhếch môi: “Tốt, ngươi ở nhà ngoan nhé, nhớ đừng có chạy lung tung.”
“Ừ! A Trần gật đầu hai cái, đáy mắt lộ điểm hàn quang giống như vừa rồi đáp ứng Phượng Sở Ca chỉ là thuận miệng.
An trí xong A Trần, Phượng Sở Ca nói:” Tử Lan, Bích La, Lục Trúc, chúng ta đi. “
Trân Bảo Các là đấu giá các lớn nhất Thiên Khải quốc, ngày mười lăm mỗi tháng, Trân Bảo Các sẽ đem tất cả bảo vật thu thập được trong ba mươi ngày tiến hành đấu giá.
Mà lần này, có người thả ra tiếng gió, Trân Bảo Các đă nhận được vài loại dược liệu trân quý muốn tiến hành đấu giá.
Người có nhu cầu cần dược liệu cũng không nhiều, chung quy chỉ có một số Luyện dược sư mới cần dược liệu. Hơn nữa, lần này dược liệu hiếm thấy nên có rất ít người đến tham gia đấu giá.
Hôm nay trong Trân Bảo Các ngược lại có chút quạnh quẽ, nhưng điều này không chút ảnh hưởng nào đến việc tiến hành đấu giá.
Quả như lời Thanh Liên nói lúc trước, trong số những vật phẩm đấu giá hôm nay có tới hai trong năm vị dược mà A Trần cần.
Thiên ly dịch, bách chuyển thuỷ.
Mà hai loại dược liệu này được đặt ở cuối với tư cách áp trục.
” Tiểu thư, vật càng về sau càng quý giá, người muốn đoạt cũng càng nhiều đấy. “
” Không liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn hai cái cuối cùng. “
” Tiểu thư, người muốn cái kia làm gì? Có thể luyện đan dược gì sao?”