Những dược liệu này, ngoại trừ xuyên ô ra, tất cả đều cực kỳ khó kiếm, cực kỳ trân quý.
Càng quan trọng là một đứa bé cần những thứ này để làm gì?
Phượng Sở Ca cẩn thận đánh giá A Trần, chỉ cảm thấy sau khi ở cùng hắn, trên người hắn ngày càng nhiều điểm đáng ngờ.
“Luyện chế dược lớn lên.” A Trần nheo mắt lại, thật lâu sau mới mở miệng nói.
“Phốc!” Phượng Sở Ca đang cảm thấy khát bưng một chén nước muốn uống thì nghe A Trần nói vậy, nhất thời cả kinh phun ra một ngụm.
“Làm sao vậy?” A Trần liếc nhìn Phượng Sở Ca, trên mặt trước vẫn vẻ lạnh lùng trước sau như một.
“Tiểu quỷ ngươi vội vàng lớn lên như vậy làm ǵ? Vội vã cưới lão bà?”
“Cũng không phải lấy ngươi.” A Trần bĩu môi, nữ không ôn nhu như vậy không cần lấy.
“Ngươi mới lớn bao nhiêu đã muốn lấy lão bà, ngươi muốn cưới ta ta còn không muốn lấy chồng đâu. Trừ phi ngươi thật sự trưởng thành ta còn có thể cân nhắc!” Phượng Sở Ca nhịn không được nói đùa.
A Trần nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt đột nhiên xẹt qua vài đạo tia sáng..
Đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, rồi nói: “Vậy ngươi có muốn ta lớn lên không?”
Phượng Sở Ca ngồi xổm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt A Trần: “A Trần tiểu bảo bối, những loại dược này đối với việc lớn lên vô dụng, nhiều lắm chỉ có thể giải độc.”
“Không, ta muốn dan dược kia!” Nhưng A Trần lại kiên trì: “Nếu ngươi không giúp ta tự mình tìm cách.”
“Ách..” Phượng Sở Ca không nghĩ tới A Trần sẽ cố chấp như vậy, nàng thật sự có chút không hiểu được, sao tâm trí tiểu tử này lão thành như vậy. Tâm trí A Trần không đơn giản chút nào, không chỉ dùng từ ‘trưởng thành sớm’ để hình dung.
Nhìn thấy trên mặt hắn một mảnh kiên định, Phượng Sở Ca cười nhẹ lắc đầu: “Tốt thôi, ngươi muốn ta liền giúp ngươi đi tìm, ai bảo ngươi là A Trần bảo bối của ta đây.”
Nói xong, Phượng Sở Ca lại lần nữa nhéo mặt A Trần.
Sắc mặt A Trần khẽ biến, hắn đang muốn mở miệng nói gì đó lại cảm thấy một trận động tĩnh rất nhỏ bên ngoài.
“Nữ nhân, bên ngoài có người tới.”
Phượng Sở Ca ngưng thần, quả thật tra xét được không xa có chút động tĩnh.
Người tới thực lực tựa hồ có chút cao nhưng cố tình ẩn tàng thực lực của mình.
Nếu nàng không cẩn thận lắng nghe sẽ không nghe ra được.
Tiếng bước chân càng gần, Phượng Sở Ca tinh tường nhận ra sát ý của đối phương.
Mày hơi nhíu lại, Phượng Sở Ca quay đầu dặn dò A Trần: “Ngươi lưu lại bên trong đừng ra ngoài, lát nữa ta tìm ngươi sau.”
Dứt lời, lập tức đi ra ngoài.
A Trần đứng tại chỗ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật lâu sau mới thở nhẹ một tiếng: “Nữ nhân ngốc.”
Nói rồi liền nâng bước, đi theo..
Bên ngoài Lâm Thuỷ Các, Tử Lan các nàng đã sớm đứng bên ngoài.
Thời điểm Phượng Sở Ca đi ra liền thấy một nam tử mặc huyền sắc áo gấm đi đến.
Nam tử một thân áo gấm hoa lệ, những sợi tóc nhu thuận gọn gàng sau lưng, ngũ quan tuấn dật, góc cạnh rõ ràng.
Không thể phủ nhận, đây quả thật là một mỹ nam tử.
Chỉ là lúc này, gương mặt tuấn tú kia tràn đầy lửa giận, đáy mắt dâng tràn sát ý.
“Phượng Sở Ca, ngươi tới đây cho bổn vương!” Thanh âm hắn mang theo tám phần linh lực, trầm thấp, xuyên qua toàn bộ Lâm Thuỷ Các.
Phượng Sở Ca từ trong Lâm Thuỷ Các đi ra.
Vừa ra tới liền đối mặt với khuôn mặt tràn đầy tức giận của Hách Liên Cẩn Du.
Hách Liên Cẩn Du quay đầu nhìn phượng Sở Ca, nhìn đến một thân bạch y, thân hình tinh tảo, trong lòng nao nao.
Nàng trong lòng Hách Liên Cẩn Du không phải như thế này..
“Ngươi tìm ta?” Phượng Sở Ca nhướng mày nhìn Hách Liên Cẩn Du lên tiếng.