“Hai người các cậu rốt cuộc định lườm nhau đến bao giờ?”
Dù là một người khá tôn sùng chủ nghĩa yên bình, Song Tử vẫn không thể ngăn mình lên tiếng, khác với Ma Kết đã hoàn toàn bỏ lơ sau ba phút và hiện tại đang cắm mặt vào quyển sách mới mua.
Không sai, đúng như Song Tử nói, đến tận lúc này, Lưu Song Ngư và Đinh Xà Phu vẫn dành cho nhau những ánh mắt chẳng có lấy chút thiện cảm. Nếu vẻ mặt Song Ngư vẫn tỏ ra bình thản như không, thì Xà Phu lại vui vẻ cười vô tội vạ.
Đừng có nhìn mặt mà phán xét! Hai tên đó thiếu điều muốn nhảy vào đánh nhau một trận sống chết!
Song Tử chợt nhìn ra bên ngoài, và cô chẳng thấy ai nữa. Trong lúc cô không để ý, Sư Tử và Thiên Yết đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Kể cũng lạ.
“Hai người hoà thuận một chút đi, còn phải chung bàn dài dài đấy!”
Người can thiệp không ai khác ngoài Bạch Dương. Tay cầm quyển sách giáo khoa gõ nhẹ lên đầu Song Ngư và Xà Phu mỗi người một cái, cả khuôn mặt xinh đẹp cũng đanh lại.
Thà ồn ào như mấy đứa trốn trại Nhân Mã hay Sư Tử còn dễ chịu hơn, hai tên này đúng là làm ô nhiễm không gian!
“U~ Cậu dễ thương ghê, cho tớ biết tên cậu đi! Cả số điện thoại nữa~!”
Ngồi ngả lưng ra ghế, đầu ngửa ngược về phía Bạch Dương đang tay chống hông nghiêm mặt đứng đầu. Dù vậy, Đinh Xà Phu vẫn thản nhiên nở nụ cười vui vẻ.
Bạch Dương khẽ nhíu mày. Kể cả khi lần đầu cô gặp người chủ động thế này, bản thân ngoài chút lạ lẫm chẳng còn gì khác. Thay vào đó, nhìn Xà Phu cô tự nhiên bất giác quay sang Song Ngư.
Tuy chưa bao giờ nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu bạn kia, bằng cách nào đó Bạch Dương cảm thấy sự tương đồng giữa cậu ta và tên học sinh mới này.
Cứ như phiên bản đối nghịch của nhau.
“Ui!!”
Ghế đang ngồi bỗng dưng rung lắc dữ dội, nhất thời khiến Xà Phu vì kinh ngạc mà kêu lên. Mắt hổ phách của cậu nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ cậu bạn – cậu nghĩ là – lớp trưởng đang dán mắt vào từng trang sách.
“Gì thế hả?”
“Ồn quá!”
Trong khi Xà Phu còn bĩu môi nhăn mặt, chỉ riêng mỗi mình Bạch Dương cảm thấy lồng ngực mình thoáng lạc nhịp.
Cậu không phải là đang khó chịu vì cô đâu nhỉ? Có đúng không vậy!!
“Song Tử đúng không? Nè, Sư Sư đi đâu rồii? Lâu dã man rợ luôn ớ~!”
Khoé mắt Song Tử hơi giật giật, cô đành cười trừ cho qua chuyện.
Thứ nhất, tại sao lại hỏi cô cơ chứ?
Thứ hai, Đinh Xà Phu việc gì lại để tâm đến việc Sư Tử đi đâu? (Cậu ta đang nhắc đến Sư Tử mà nhỉ…)
Hình như màn đấu mắt của hai người họ lại tiếp diễn nữa rồi. Song Tử cô thật không tài nào hiểu nổi.
***
“Vâng. Vậy em xin phép!”
Một tay đóng cánh cửa phòng giáo vụ lại, Ma Kết không quên chào một cách lễ phép. Đưa mắt nhìn xấp giấy đề cương nặng trịch đang cầm trên tay, cậu chợt thở dài.
Kì thi cuối kì sắp tới rồi.
Điều Ma Kết mệt mỏi không phải vì kì thi ngày một tới gần, hay áp lực về điểm số và thành tích. Thay cho những nguyên nhân rất đỗi bình thường kia, điều khiến cậu mệt mỏi dính dáng gần như tất cả đến bà chị hai nào đó của cậu.
Mỗi lần đến kì thi thì y như rằng Xử Nữ bị ma nhập, học hành liên tục như một đứa bệnh dù bản thân đã thông minh có thừa. Sẽ không có gì nếu cô không lôi cậu vào, bằng cách nhờ cậu gọi dậy mỗi lúc cô ngủ quên khi học khuya. Xử Nữ hoàn toàn không quan tâm rằng em trai mình cũng phải thi (Mặc dù chính Ma Kết còn không quan tâm).
“Đợi đó! Lần này chị mày nhất định vượt mặt Triệu Thiên Yết!!”
Đó là quyết tâm hàng đầu của Xử Nữ. Nhưng cuộc đời vốn bất công, hoặc là đồng hạng, hoặc là thấp hơn một hạng, cô chưa bao giờ vượt mặt được vị hội trưởng đáng kính luôn đạt điểm tuyệt đối kia.
Đôi lúc, Ma Kết cũng thấy sợ anh ta, cái con người có thể liên tiếp luôn luôn đạt mười điểm môn văn.
Thật đáng sợ…
Dù sao thì suy cho cùng, cậu sẽ lại mệt mỏi nữa cho coi.
Bước đi đều đều trên hành lang dẫn về lớp học, Ma Kết vì âm thanh ồn ào liên tục truyền vào tai mà hơi nhíu mày. Dù biết đây là nơi công cộng, cậu vẫn thấy khó chịu.
Ma Kết đúng là một ông cụ non đích thực!
“Ủa?”
Chợt dừng bước, mắt Ma Kết theo đó nhìn ra ngoài bên dưới sân trường. Với thị lực cực tốt của mình, cậu dễ dàng nhận ra người đang đứng dưới kia là ai. Cậu hơi nhướng mày.
Vừa mới đi lên lầu để về lớp, Ma Kết coi bộ phải cuốc bộ xuống mất rồi.
***
“Trời ạ! Tôi bảo cậu buông ra cơ mà!!”
“Tớ không buông! Tớ rõ ràng thích cậu như vậy, cậu tại sao không chịu hiểu!?”
“Tôi không quan tâm! Cậu thôi đi được không hả?!”
Bạch Dương vì cơn đau ở cổ tay đang bị siết chặt mà khẽ nhíu mày, cả răng cũng vô thức cắn chặt lấy môi. Ánh mắt cô đầy khó chịu nhìn cậu nam sinh đang giữ lấy mình không buông.
Cô vì bên trong kia quá ngột ngạt mà ra ngoài này đi dạo một chút, sau khi Nhân Mã vừa chạy về lớp. Cuối cùng lại đụng mặt người này, rồi đột nhiên tỏ tình với cô. Đối với một người mà cả mặt lẫn tên đều không có ấn tượng, Bạch Dương từ chối là chuyện rất bình thường.
Vậy mà, ngay lúc cô định bỏ đi lại bị cậu ta giữ chặt lấy tay. Thật sự là rất đau!
Bạch Dương chợt nhận ra, cô đúng là xui xẻo, toàn gặp chuyện không đâu.
Cực kì xui xẻo.
“Cậu buông ra được rồi đấy!”
Mắt còn đang nhắm tịt của Bạch Dương ngay lập tức mở ra, mở to. Giọng nói truyền đến tai cô, vừa trầm tĩnh vừa ân cần, lạnh mà lại đầy ấm áp. Đến khi nhận ra, cô đã quay phắt sang mất rồi.
“Ma Kết!?”
Không phải cô ngu ngơ đến mức không tin vào mắt mình, Bạch Dương chỉ không biết cậu tại sao lại ở đây, trong khi lẽ ra Ma Kết giờ này đã lên lớp rồi.
“Cậu là ai? Chuyện này không liên quan tới cậu, tránh ra chỗ khác!”
“Cậu đang làm phiền bạn tôi đấy,“
Đúng lúc này, tiếng trống vào học chợt vang lên. Nhìn vẻ mặt sực tỉnh của cậu nam sinh kia, Ma Kết nhếch mép cười.
“Và cậu cũng cần về lớp, đúng chứ?”
Sư Tử đã từng nói, Ma Kết ngoài là cừu, trong nhất định là sói già. Điều này một chút cũng không hề sai.
Cảm ơn cậu, Sư Tử. Bạch Dương tự nhủ, miệng không ngăn được mà nở nụ cười thích thú.
“Đồ nhiều chuyện khốn kiếp!”
Một cách miễn cưỡng, cậu bạn kia nới lỏng dần bàn tay của Bạch Dương, cuối cùng bỏ hẳn ra đầy luyến tiếc. Sau khi lườm nguýt Ma Kết vừa khó chịu vừa giận dữ, cậu ta chạy đi ngay.
Bạch Dương bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu đến kịp, cảm ơn nhé! Cậu ta dai như đỉa, phiền phức rõ ra!”
Mắt Ma Kết nhìn Bạch Dương đang cười khì dù vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, trước khi nhận ra, cả cậu cũng vì nhìn cô mà mỉm cười.
Nụ cười hiếm hoi đầy dịu dàng của cậu theo đó lọt ngay vào tầm mắt Bạch Dương, khiến cô cả mắt lẫn tim đều lỗi nhịp.
Một người tự tin cao chót vót, lúc nào cũng ngẩng cao đầu. Một người bao giờ cũng trưng ra bộ mặt điềm tĩnh. Vậy mà mắt đối mắt mới một hồi, cả hai người không ai hẹn ai mà cùng quay sang hướng khác.
Xấu hổ mím chặt môi, cứ như những đứa trẻ con.
“Trống vang rồi, vào lớp thôi!”
Tay vẫn ôm xấp giấy đề cương, Ma Kết tay còn lại bỏ xuống khỏi mặt, chân chậm rãi bước đi. Vẻ mặt cậu từ đầu đến cuối ngoài vài giây lúng túng hoàn toàn không thay đổi.
Bạch Dương bất giác kêu một tiếng, nhưng trước khi kịp đến tai cậu đã bị cô dùng tay chặn lại ngay. Đôi môi hơi mím chặt, cô vô thức đưa hai tay ra, nắm chặt lấy vạt áo cậu kéo lại.
“Đợi một chút!!”
Bị giữ lại đột ngột khiến Ma Kết hơi giật mình, hai tay theo đó mà buông ra theo phản xạ, khiến xấp giấy rơi khắp nơi xuống đất.
“A! Tớ xin lỗi!!”
Vẻ mặt hối hả, chân tay hấp tấp, Bạch Dương vội vội vàng vàng nhảy bổ tới ngồi xuống cạnh Ma Kết, giúp cậu nhặt chúng lên.
Nhưng tay chân cứ lúng ta lúng túng, cuối cùng thành ra bày bừa thêm.
“Được rồi mà! Cứ để tớ!”
Bị quấy rầy như thế, điều Ma Kết thường làm chính là nổi giận. Vậy mà thay vào đó, cậu bây giờ lại nở nụ cười hiền nhìn cô.
Bạch Dương tự nhiên thấy có lỗi.
“Vậy, cậu muốn nói gì sao?”
Sau khi nhặt hết đống giấy đề cương lên, Ma Kết ngồi xuống hẳn dưới đất, mắt bình thản nhìn sang Bạch Dương.
Ngồi bó gối, hai tay ôm lấy đôi chân thon thả của mình, cô bất giác lại mím chặt môi.
“Tớ muốn cảm ơn! Bữa đó nhờ cậu dạy nấu ăn, cuối cùng không những để cậu nấu hết, còn bắt cậu phải chăm tớ nữa…”
Chuyện Bạch Dương chủ động mở lời nói xin lỗi hay cảm ơn với ai đó đều như đếm trên đầu ngón tay, ít nhất với một người tự trọng đặt đầu như cô. Nhưng lần này nói với cậu, cô lại thấy là điều hiển nhiên.
Ma Kết cơ bản giúp đỡ Bạch Dương rất nhiều, chỉ là cậu không biểu hiện ra thôi.
“Được một cô hoa khôi cảm ơn, tớ cũng vinh hạnh ghê!”
“Cậu quá đáng nha! Tớ thật lòng đó!”
Không ngờ Ma Kết lúc nào cũng nghiêm túc vậy mà lại buông lời trêu chọc cô. Tự dưng, Bạch Dương muốn trút giận vào Sư Tử…
“Haha!”
Tiếng cười giòn nào đó khiến bàn tay vò thành nắm đấm của Bạch Dương khựng lại. Mắt cô từ giận dữ cứ nhìn chằm chằm vào Ma Kết, rồi tự mình đỏ mặt, cuối cùng ngồi xuống lại đất.
“Nhà cậu sao rồi?”
“A! Nhờ có cậu nên ba tớ đã quyết định chuyển về chi nhánh gần nhà làm, nên ông trừ công tác đột xuất thì không đi xa lâu nữa!”
Hỏi là vậy, bản thân Ma Kết cũng đã biết rồi. Từ hôm đó đến giờ, ngày nào mà ba Bạch Dương không đưa đón con gái đi học.
“Vậy thì tốt!”
Mặt lạnh kiêu ngạo vậy thôi, chứ con nít ba tuổi cũng biết cô nàng vui cỡ nào.
“Ê nè!”
Tay còn đang mân mê xấp giấy đề cương, Ma Kết vì tiếng gọi của Bạch Dương mà lên tiếng, dù mắt ngoài nhướng lên hoàn toàn không nhìn sang cô.
“Tớ thích cậu!”
Mắt Ma Kết chớp một cái, lập tức quay phắt sang nhìn Bạch Dương. Dù cho đã biết từ trước, cậu vẫn không ngăn được mắt mình mở to.
Thay cho vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Ma Kết, Bạch Dương hai tay ôm lấy chân mình, tựa đầu lên gối và quay sang nhìn cậu. Ánh mắt kiêu ngạo của cô bỗng chốc trở nên dịu dàng đầy yêu thương.
Bạch Dương nhất quyết rồi. Không quan trọng cậu có thích cô hay không, không quan trọng cậu có thích người khác hay không, cũng không quan trọng cô có được cậu đáp lại tình cảm hay không, ngay lúc này đây, cô chỉ muốn nói thật lòng mình mà thôi.
Có thể mối quan hệ bạn bè khó hình thành giữa cô và Ma Kết sẽ rạn nứt vì chuyện này. Nhưng như vậy cũng tốt, Bạch Dương không muốn giấu mãi trong lòng mình nữa.
Thà làm rồi hối hận, còn hơn không làm được gì rồi hối hận. Đó là phương châm sống của Bạch Dương.
“Ư!? S-Sao.. Sao cậu lại…?!”
Lớp trưởng Ma Kết đáng kính trước mặt Bạch Dương tự dưng giật thót lên một cái, hai tay đột nhiên ôm lấy khuôn mặt. Cô có thể nhìn thấy đôi tai cậu đang đỏ bừng lên.
“Ma.. Ma Kết?”
Gì vậy? Gì vậy?
Cái gì vậy nè?!
“Đừng bận tâm quá mà! T-Tớ cũng biết cậu thích Sư Tử mà… K-Không sao mà!”
“Điên!”
Một mớ giấy đề cương trong tay Ma Kết đánh nhẹ vào đầu Bạch Dương, trong khi tay còn lại vẫn che kín phân nửa khuôn mặt cậu.
“Bao giờ? Tớ thích Sư bao giờ?! Chúng ta đã nói về chuyện này rồi cơ mà!”
“Ui.. Có hả?”
Đúng là hôm bị bệnh, cô có nghe Ma Kết nói gì đó. Thú thật, cô không nhớ rõ lắm.
Mà khoan, hình như.. Nếu vậy thì…
“Vậy cậu không thích Sư? Thật sự không thích Sư!?”
“Không có!! Trời ạ, bao nhiêu giải thích của tớ hôm đó là công cốc hả?!”
Khổ thân cậu quá mà!
“Mà chuyện đó cũng đâu có quan trọng!”
“Có sao không? Phải nói là cực kì quan trọng!!”
Không ai biết được rằng Bạch Dương đang vui mừng đến thế nào đâu!
“Vậy, cậu có thích ai không? Có không vậy?!”
Ma Kết đột nhiên rơi vào thế bị động hoàn toàn, bị Bạch Dương trước sau hỏi tươm tướp đến không kịp suy nghĩ.
“Có đó! Tớ thích cậu! Được chưa?!”
…
Hình như có gì đó không đúng.
Hình như có gì đó sai sai…
“Chết tiệt!”
Ma Kết hố mất rồi. Lý trí ơi, đầu óc ơi, các ngươi chạy đi đâu hết rồi hả?!
A!!!!!
“Tớ mệt rồi! V-Về lớp đây!!”
Bạch Dương đến giờ vẫn đơ người ra, cả khuôn mặt xinh xắn cũng ngây ngốc chớp mắt liên tục.
Cô có nghe nhầm không vậy?
“Đợi… Đợi đã!!”
Nhìn Ma Kết đứng lên bước đi, Bạch Dương lập tức đứng dậy, chạy ngay lại và ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
“A…”
Tuy nhiên, có lẽ vì gấp ráp quá, chân Bạch Dương lại vướng vào chân Ma Kết, cuối cùng ngã nhào xuống.
“Đau đau… Cậu làm cái quỷ quái gì thế hả?! Còn không mau bước xuống?!!”
Bạch Dương nặng chết đi được.
“Xin lỗi nhé, tớ hơi bị cân đối đấy! Cơ mà đó không phải vấn đề chính!!”
Cái gì chứ??
“Cậu nói lại cho tớ đi! Nói lại đi mà!!”
“Không! Không bao giờ!”
“Nói đi!
“Không nghe là cậu thiệt! Tớ không biết!”
Mạnh miệng như vậy nhưng mặt Ma Kết lúc này hoàn toàn đỏ ửng, cả mắt cũng không nhìn thẳng vào Bạch Dương.
Cơ bản, cậu là một người dễ xấu hổ, như những gì Sư Tử và Nhân Mã nhận xét.
“Cậu rõ ràng bảo cậu thích tớ!”
Cho đến khi làm rõ mọi chuyện, Bạch Dương cô nhất quyết không từ bỏ đâu!
“Ừ thì thích! Thích đó! Rồi sao hả? Cậu muốn sao nữa hả?! Chết tiệt! Đồ con gái xấu tính phiền phức!!”
Nguyễn Ma Kết của hiện tại chính là biểu hiện rõ ràng nhất của thẹn quá hoá giận.
Nếu là bình thường, Kiều Bạch Dương nhất định nổi giận, còn là giận xung thiên. Vậy mà bây giờ, trong cô ngoài hạnh phúc và vui mừng hoàn toàn không có gì khác.
Trong vô thức, Bạch Dương cứ thế ôm chầm lấy Ma Kết, tay cổ ôm lấy cổ cậu.
“A! Cậu không biết tớ vui thế nào đâu!! Tớ thích cậu! Ma Kết ơi, thích cậu nhất!”
Tự trọng gì chứ? Sĩ diện gì chứ? Bạch Dương không quan tâm nữa.
Trời ơi! Cô vui đến chết mất!!
Chỉ có mỗi mình Ma Kết khổ sở. Đã bị Bạch Dương đè lên người, lại còn siết chặt lấy cổ cậu. Vậy mà, cậu lại cứ thế vòng tay ôm chặt lấy cô luôn.
Lần đầu tiên kể từ khi lên phổ thông Ma Kết trốn tiết, cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra việc thích một người vui vẻ hạnh phúc cỡ nào.
Dù rằng người đó rõ ràng là một cô nàng xấu tính!