Gần đây, trước khi Kim Ngưu kịp nhận ra, cô đã chẳng còn quan tâm quá nhiều đến Cự Giải như trước nữa. Không hẳn là không quan tâm, cô chỉ đơn thuần không còn vì cậu mà lo nghĩ lung tung, suy nghĩ tiêu cực hay buồn chán thất vọng mỗi khi cậu gần cô gái khác nữa. Nếu hỏi Kim Ngưu tại sao, chính cô còn không rõ lý do nữa là.
Tình cảm dành cho Cự Giải, cô không thể nói rằng không còn tồn tại, nhưng cũng không chắc chắn. So với việc rụt rè ngượng nghịu khi cùng cậu trò chuyện, Kim Ngưu bây giờ có thể thoải mái vui vẻ cười nói với cậu.
Nhưng, liệu cô có còn thích cậu nữa hay không, Kim Ngưu thật sự không trả lời được.
Đúng hơn, cô không thể trả lời ngay lập tức được.
Dời mắt khỏi cửa sổ nhìn ra ngoài, Kim Ngưu thò tay vào hộc bàn lấy ra quyển sách từ thư viện. Chậm rãi lật từng trang, những ngón tay chợt dừng lại, nhẹ nhàng chạm lên mảnh giấy kẹp ngay giữa hai trang sách.
Có lẽ vì bắt đầu thân thiết hơn với Song Tử, tâm trạng Kim Ngưu dần trở nên thoải mái hơn. Ý cô là, thay vì giữ mọi thứ trong người và cố làm vui lòng người khác, trò chuyện cùng Song Tử, nhận lời khuyên khi tâm sự đủ thứ cùng cô bé, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tuy nhiên, vẫn có vài chuyện cô lại không thể nói cho Song Tử, hay không đủ can đảm để nói thẳng. Mỗi khi như vậy, cô lại nhớ đến người bạn cùng mình trao đổi những bức thư ngắn kẹp qua những quyển sách này.
Kim Ngưu không biết người đó là ai, từ giới tính đến tuổi tác, từ tên đến ngoại hình, tất cả đều không biết. Và chính cô, cũng chưa hề một lần muốn tìm hiểu.
Có lẽ, Kim Ngưu không muốn biết. Ý cô là, chẳng phải cứ như thế này lại tốt hơn hay sao? Vì không biết người đó là ai, cô có thể thoải mái bày tỏ lòng mình.
Nghĩ ngợi một hồi lâu, Kim Ngưu mở bóp viết lấy bút, từng chữ nhẹ nhàng nắn nót viết lên một mảnh giấy khác rồi kẹp vào giữa quyển sách. Cô khẽ mỉm cười.
“Kim Ngưu! Cứu tớ!! Uwahh!!”
Còn chưa kịp cất quyển sách vào hộc bàn, một loạt âm thanh đã truyền ngay đến tai cô. Chỉ vừa mới ngẩng đầu lên thôi, Kim Ngưu đã thấy Cự Giải một mạch chạy ra núp đằng sau lưng cô.
Ngơ ngác một hồi, Kim Ngưu chợt nhìn thấy Xử Nữ hai tay chống hông mặt nghiêm nghị đi lại, đằng sau là cô bạn Bảo Bình vừa nhảy chân sáo vừa tủm tỉm kìa.
“Cậu bước ra đây, Cự Giải! Tớ không xé xác cậu ra, tớ nhất định không phải Nguyễn Xử Nữ!!”
Hai tay Cự Giải nắm lấy bả vai Kim Ngưu từ phía sau, lắc qua lắc lại.
“Tớ đâu có cố ý! Tiểu Xử à, tha cho tớ đi mà~!”
Nhận thức được tình hình, Cự Giải lập tức dời chỗ trốn. Bỏ tay khỏi Kim Ngưu, cậu cẩn thận từng bước chạy bắn đi ngay.
Cự Giải thường chạy rất chậm, cực chậm, chậm nhất lớp, nhưng trong vài trường hợp cấp bách thì tốc độ khó ai sánh bằng.
“Đứng lại ngay cho tớ!”
Một người là hội phó hội học sinh, một người là anh chàng nổi tiếng ngu ngơ thụ động, thế mà đuổi nhau chạy khắp nơi như đang chơi trò đuổi bắt. Không chỉ mỗi Kim Ngưu, cả lớp hầu như đều mắt tròn mắt dẹt, chỉ duy nhất mỗi Bảo Bình là ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Âm thanh xa dần khi Xử Nữ và Cự Giải rời khỏi lớp, Kim Ngưu lúc này mới quay sang Bảo Bình. Mất một lúc để cô bạn nào đó cố nén cười.
“Cậu biết Giải hậu đậu thế nào rồi đó! Ngu ngu giỡn giỡn lúc Xử nó đang làm việc, thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến gì làm bay tùm lum giấy tờ của hội học sinh, lại còn giẫm lên nữa chứ! Haha!! Hài dã man!!”
Trong khi Bảo Bình vẫn cười sảng khoái, Kim Ngưu hai mắt chớp vài cái, cuối cùng cười trừ.
Họ là thanh mai trúc mã, đúng không nhỉ…
“Cậu đi đâu ý? Sắp hết giờ ra chơi rồi đó~!”
Nhìn Kim Ngưu chợt đứng lên khỏi chỗ ngồi mình, Bảo Bình mắt tròn xoe thân thiện nghiêng đầu thắc mắc. Đáp lại, cô cười nhẹ đầy dịu dàng.
“Tớ ghé thư viện một lúc, để trả sách ấy mà!”
Ban đầu, Kim Ngưu định đến giờ ra chơi thứ hai của buổi sáng rồi mang trả cũng được, rốt cuộc suy đi nghĩ lại một hồi rồi quyết định đi luôn.
Dù sao, tiết năm có kiểm tra, cô dùng giờ ra chơi đó để ôn lại bài cũng tốt.
“Vậy đi lẹ về lẹ nghen! Tớ cũng muốn đi chung, mà lười lắm~”
Nhìn Bảo Bình hai tay vươn ra nằm dài trên bàn một cách lười nhác, Kim Ngưu cười khì.
Rời khỏi lớp học rất nhanh sau đó, Kim Ngưu bước đều trên hành lang còn khá đông học sinh. Ban nãy Song Tử có nhắn tin bảo phải lên phòng giáo vụ có việc gì đó, nên không thể cùng cô ghé thư viện như thường lệ.
Lúc này, Kim Ngưu chợt nhớ lại chuyện ban nãy. Một tay vẫn cầm chặt quyển sách, tay còn lại bất giác chạm vào một bên bả vai.
Hơi ấm vừa nãy khi tay cậu nắm lấy vai cô vẫn còn đó, dù nhẹ nhưng vẫn còn. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy ngại ngùng xấu hổ, Kim Ngưu lại thấy hoàn toàn bình thường.
Cô cũng không biết mình bị gì nữa.
“Có khi nào, chị đối với anh ấy chỉ là cảm nắng thôi không?”
Song Tử đã từng nói như vậy, và cô lúc đó đã im lặng.
Nếu thật sự giống như cô bé nói, tình cảm của cô rốt cuộc dễ dàng vơi đi như vậy?
Là cô tự ngộ nhận tình cảm của bản thân?
Tận khi đã bước vào thư viện, tận khi đã đặt quyển sách lên chỗ kệ của nó, Kim Ngưu vẫn còn suy nghĩ mung lung đủ điều. Cô ước có thể tìm ra câu trả lời cho mớ hỗn độn này.
Kim Ngưu bất giác thở dài một cách chán nản.
Tiếng trống vào học vang lên như kéo Kim Ngưu về lại thực tại, mắt cô khẽ chớp một cái. Quay người rời khỏi khu kệ sách, sau khi chào cô thủ thư, cô cũng ra khỏi thư viện ngay.
“A!”
Có lẽ vì mải nghĩ ngợi lung tung, Kim Ngưu quên mất cả việc chú tâm vào tầm nhìn phía trước của mình, đến nỗi vô tình đâm vào một người đang đi lại cô cũng mất một lúc mới nhận ra.
Lại còn khiến người ta phải dùng tay đỡ lấy cô.
“A! X-Xin lỗi, tớ vô ý quá!”
Ríu rít xin lỗi, Kim Ngưu chậm rãi mở mắt ngẩng đầu nhìn người mình vừa đụng phải. Lúc này, đôi mắt thuần khiết của cô chạm phải đôi mắt màu khói điềm tĩnh của cậu bạn hội trưởng hội học sinh.
“Là Thiên Yết sao? Lại gây phiền phức cho cậu nữa rồi!”
Đáp lại nụ cười ngượng nghịu của Kim Ngưu, Thiên Yết chậm rãi lắc đầu.
“Không sao.”
“Cậu còn ở đây sao? Đã có tiếng trống rồi!”
Kim Ngưu đang làm cái quái gì vậy nè? Một cô gái như cô lại lên tiếng nhắc nhở Thiên Yết, đúng thật là nghĩ nhiều quá hoá mù mờ mà!
Toàn bộ biểu hiện cứng đờ trên mặt Kim Ngưu, tất cả đều được Thiên Yết thu vào tầm mắt. Cậu hơi cười, dù rằng nó nhẹ đến mức khó mà có thể nhìn thấy rõ ràng được.
“Tớ cần tìm vài tài liệu trường. Cậu cứ về trước, tớ sẽ về lớp sau!”
Và bằng cách nào đó, kể cả khi một đứa bị cận mà lười đeo kính thường xuyên như Kim Ngưu, nụ cười hiếm hoi của cậu cô lại thấy rất rõ.
Kim Ngưu bất giác mím chặt môi, sau đó lại vui vẻ nở nụ cười thân thiện (Đây là cách Song Tử dạy cô để trở nên dễ gần hoà đồng hơn. Một nụ cười!).
“Vậy để tớ nói với giáo viên giúp cậu!”
Thiên Yết gật đầu.
Nhìn theo bóng dáng Kim Ngưu rất nhanh chóng đã chạy đi mất, Thiên Yết chớp mắt một cái.
Đi đến kệ sách nằm ngay cuối, Thiên Yết đưa tay lấy quyển sách nằm ngay bên trong. Như mọi khi, cậu dùng ngón tay mở nhanh những trang sách, và dừng lại ở mảnh giấy kẹp ngay giữa.
***
Hôm nay tới lượt của Kim Ngưu trực nhật. Vì vậy, khi các bạn cùng lớp đã về gần hết, cô vẫn còn đứng trên bục giảng lau bảng chi chít toàn chữ là chữ.
“Có cần bọn tớ phụ không?”
“Phải đó! Phải đó!”
Trước lời đề nghị của Bảo Bình và Cự Giải, cùng với của cả Xử Nữ, Kim Ngưu đều lên tiếng từ chối khéo.
Bảo Bình còn phải sinh hoạt câu lạc bộ. Xử Nữ thì bận việc của hội học sinh. Còn Cự Giải hôm nay lại phải về nhà sớm. Cô không thể làm phiền họ được.
Song Tử lúc nãy có nhắn tin cho Kim Ngưu, bảo sau khi xong những chuyện tùm lum các thứ trong lớp sẽ đến phòng học của cô ngay.
Trong lúc dọn bàn giáo viên, Kim Ngưu mới được dịp nhìn bao quát lớp học. Cả căn phòng nhuộm màu của ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, vừa đẹp đẽ tĩnh lặng, vừa dịu dàng ấm áp, tạo cho cô một cảm giác yên bình.
“Ủa?”
Ban đầu, Kim Ngưu còn tưởng mọi người đều đã về cả, cho đến khi nhìn thấy một cái balo vẫn còn để trên ghế. Nếu cô không nhớ nhầm, chỗ ngồi kia chính là của Thiên Yết.
Hôm nay Thiên Bình không đến trường, cô cứ nghĩ Thiên Yết đã về từ lúc nào rồi.
Có lẽ, công việc của hội học sinh nhiều hơn cô nghĩ.
Thật sự khâm phục Thiên Yết quá! Trong mắt cô, cậu thật sự gần như là hoàn hảo mọi thứ, một người bạn cùng lớp cực kì xa vời.
Kim Ngưu mỗi khi suy nghĩ lung tung lại trở nên lơ đễnh với mọi thứ xung quanh. Chính vì điều này, vô ý vấp phải chính cây chổi mình đang cầm, báo hại cô mất đà ngã ra sau.
Vì có hai tay chống lại, Kim Ngưu chỉ đau một chút vì đụng phải cạnh bàn.
Bốp!
Đúng lúc này, một âm thanh vang đến bên tai Kim Ngưu. Khi trấn tĩnh lại và nhìn xung quanh, cô nhận ra việc ngã ban nãy của mình làm động đến cái bàn, vô tình khiến một quyển sách trong hộc bàn trượt ra và rơi xuống đất.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, bàn đó lại chính là bàn của Thiên Yết.
“Chết!”
Vứt cây chổi sang một bên, Kim Ngưu lập tức chạy đến bàn cậu ngay. Ngồi gập gối nhìn bên dưới, cô cố thò tay lấy quyển sách bị rơi dưới đất.
Phải mất một lúc lâu, tay ngắn của cô mới với tới.
Cầm lấy quyển sách nọ trong tay, Kim Ngưu theo phản xạ phủi nhẹ lớp bụi đất dính trên đó. Mọi thứ hoàn toàn ổn thoả cho đến khi cô nhận ra quyển sách kia.
Chính là quyển sách trong bộ truyện cô dùng để trao đổi thư với người bạn bí ẩn, thậm chí còn chính là quyển cô ban sáng đã mang trả.
Mắt Kim Ngưu run lên một chút, tay vô thức mở trang bìa ra xem thử. Nhìn chằm chằm vào dấu mộc của thư viện trường, cô nghi hoặc nhíu mày.
Làm sao lại…?
***
Thiên Yết vừa đi trên hành lang vừa dùng tay che miệng ngáp một cái, rồi lại dụi mắt ngái ngủ. Cậu không ngờ công việc của hội học sinh gần đây lại nhiều đến như vậy.
Cách sắp xếp của trường thật kì lạ, trong khi hội học sinh đầy ắp việc bù đầu bù cổ, đoàn trường một chút cũng không bằng, suốt ngày chỉ toàn làm vài hoạt động của đoàn là xong việc cho cả tuần.
“Sao chúng ta không khiếu nại nhỉ?!”
Thiên Yết bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của cô bé thành viên hội học sinh, dù rằng chính cậu và Xử Nữ đã bác bỏ ý kiến đó.
Dù sao, cậu bây giờ thật sự buồn ngủ lắm rồi.
Dừng bước ngay phòng học lớp mình, tay Thiên Yết mở cửa lớp ra và bước vào. Cậu chợt nhận ra ngoài cậu vẫn còn một người nữa ở lớp.
Không chỉ vậy, người đó còn đang đứng cạnh chỗ ngồi của cậu.
“Kim Ngưu?”
Khi Thiên Yết chậm rãi bước tới, cậu nhìn thấy ngay quyển sách cô đang cầm trong tay, nhìn thấy cả việc mắt cô đang chằm chằm nhìn vào mảnh giấy nọ.
Cậu bất giác cắn lấy môi dưới, cả miệng cũng nuốt khan.
“Là cậu ư?”
Tiếng nói của Kim Ngưu vang lên đầu tiên như một sự phá tan bầu không khí im lặng đang hiện hữu. Bởi vì cô cúi gầm và tóc mái che mất gần hết khuôn mặt, Thiên Yết không thể biết được cô đang mang vẻ mặt ra sao, hay suy nghĩ thế nào.
Bàn tay cầm mảnh giấy của Kim Ngưu khẽ run lên. Bản thân cô cũng không rõ tại sao lại hỏi lại, hỏi lại để làm cái gì. Những nét chữ, những nét chữ do chính cô viết, Kim Ngưu làm thế nào không nhận ra!
Bất giác, cô cắn mạnh môi.
“Người đã luôn động viên tớ, người đã luôn an ủi tớ, người lúc nào cũng viết những dòng chữ trêu chọc cải thiện tâm trạng của tớ, tất cả đều là cậu ư?”
Kim Ngưu nhất thời không hiểu được. Người bạn qua thư của cô rất hài hước, rất thân thiện, toàn bộ đều toát lên sự bình dị dễ gần, so với một Thiên Yết hoàn hảo luôn luôn lãnh cảm và chín chắn, cô tin thế nào cho được đây?
Suy cho cùng, cô cũng không rõ mình vì điều gì mà tức giận nữa.
“Tớ sẽ không xin lỗi, bởi vì chính tớ không hề làm gì sai cả.”
Kể cả dù Thiên Yết nói đúng, Kim Ngưu vẫn không ngăn được mắt mình mở to.
Phải, cậu không làm gì sai cả. Không hề.
“Cậu đã biết là tớ đúng không? Nhìn tớ ngốc nghếch tâm sự với cậu mọi thứ, Thiên Yết vui lắm phải không?”
Đến lúc này, chính Kim Ngưu không chẳng rõ cô đang nói gì nữa, hay chính cô đang vì điều gì mà tức giận. Chỉ biết, cô cứ thế quay phắt sang đối diện với Thiên Yết, trong khi đặt mạnh quyển sách xuống bàn.
Trong vài giây, đôi mắt màu khói của Thiên Yết khẽ dao động.
Cậu chưa bao giờ nghĩ, việc này có thể đả động đến Kim Ngưu cô nhiều đến vậy.
“Cậu giận sao?”
Miệng nhỏ mở ra rồi lại khép lại, Kim Ngưu bặm chặt môi.
“Nhìn cậu như vậy, tại sao tớ lại vui cơ chứ?”
“Thay vì đóng vai một người bạn vui tính nghe tớ bày tỏ, cậu tại sao không đối mặt với tớ?”
“Nếu tớ có thể.”
Một lần nữa, mắt Kim Ngưu vô thức mở to đầy thắc mắc.
“Lạnh lùng, vô cảm, người ta luôn nói về tớ như vậy. Dù cố gắng bao nhiêu, tớ vẫn không thể dễ dàng tự mình bộc lộ cảm xúc. Một ‘tớ’ như thế, làm sao có thể động viên cậu? Một ‘tớ’ như thế, làm sao có thể khiến cậu nở nụ cười?”
Nếu Kim Ngưu không hiểu được, cậu cũng không lấy làm lạ.
Chính bản thân Thiên Yết còn không nhớ được, trừ những khi ở cùng Tiểu Sư Nhi, lần cuối cùng cậu có thể vui vẻ cười đùa là lúc nào.
Thiên Yết đã hoàn toàn quên mất.
Một Thiên Yết lãnh đạm và điềm tĩnh gần như trong mọi trường hợp, một con người hoàn hảo như cậu, Kim Ngưu đã luôn nhắc bản thân phải giữ một khoảng cách nhất định.
Dù vậy ngay lúc này, từng lời từng chữ mà cậu nói ra, đôi mắt màu khói vừa lạnh vừa ấm áp của cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô, khuôn mặt chứa sự hiền hoà của cậu, tất cả đều khiến Kim Ngưu thoáng dao động.
Cậu, tại sao lại vì cô mà làm việc này?
“Động viên tớ? Giúp tớ vui? Tớ và cậu, chúng ta quen nhau chưa lâu. Dù cho chúng ta học cùng lớp mười, tớ và cậu đâu thân đến nỗi… Ý tớ là-”
“Có thể cậu không nhớ, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu một năm trước, tớ đã nhận ra.”
Nhận ra? Ai cơ?
Cô.. ư?
Là Kim Ngưu nhầm, hay trước mặt cô, Thiên Yết vừa nở nụ cười?
Một nụ cười thoáng buồn.
“Trước đây, tớ đã gặp cậu, khi chúng ta vẫn còn là những đứa nhóc con. Vì cậu ngày đó đã động viên tớ, vì cậu ngày đó đã an ủi tớ, chính sự dịu dàng của cậu, tớ mới là tớ của bây giờ!”
Động viên và an ủi cậu?
Một đứa hậu đậu ngốc nghếch như tớ ư?
Mắt Thiên Yết đảo nhẹ sang hướng khác, môi cũng vô thức bặm chặt. Cậu vì bí thế mà nói ra, đến khi lời đã phát rồi mới nhận ra mình bị hố.
Điều đó nếu khiến Kim Ngưu phải khó xử, cậu vốn không hề có ý định nói ra cho cô biết.
Nghĩ ngợi mung lung như đang tự kỷ bản thân, Thiên Yết lại lần nữa di mắt về phía Kim Ngưu. Tuy nhiên lần này, mắt cậu lại hoảng hốt mở to.
“Ớ? K-Kim Ngưu??”
“Hả…?”
Nhìn điệu bộ luống cuống hiếm hoi của Thiên Yết trước mặt, Kim Ngưu chợt cảm thấy tầm nhìn bị nhoè đi.
Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt của Kim Ngưu đột nhiên rơi xuống hai bên má.
Cô sao lại khóc nhỉ? Điên khùng quá đi mất!
“X-Xin lỗi.. Tớ không có ý… Tớ-”
Trong khi Kim Ngưu còn theo phản xạ dùng tay lau vội nước mắt, tay áo của Thiên Yết đã lau chúng cho cô. Bằng cách nào đó, dịu dàng đến kì lạ.
“Con gái mà khóc thì xấu lắm! Nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ tưởng hội trưởng hội học sinh đi bắt nạt các bạn nữ mất!”
Không cần phải là bạn qua thư, chính Thiên Yết cũng có thể nói ra những câu đùa như vậy không phải sao.
“Ngưu này.”
Cách cậu gọi tắt tên cô, trong vài giây khiến Kim Ngưu giật bắn, khuôn mặt vì thế mà chưa thể ngẩng lên ngay được.
“Tớ thích cậu!”
Không gian giữa căn phòng học ngập tràn ánh hoàng hôn bỗng chốc trở nên yên lặng.
Gì vậy? Thiên Yết vừa nói gì vậy? Là Kim Ngưu cô nghe nhầm phải không? Tự khóc tự hoang tưởng, là cô phải không?
Chuyện gì vậy…
“Tớ-”
“Cậu không cần trả lời, chỉ cần biết vậy là được rồi!”
Cái gì chứ?
“Rằng tớ thích cậu, vậy là được rồi!”
“Khoan-”
Trước khi Kim Ngưu kịp lên tiếng, cánh cửa phòng học đã đóng lại rồi, cùng với một Thiên Yết vừa xách balo rời khỏi.
Lúc này, lớp học chỉ còn lại mỗi mình Kim Ngưu.
Mỗi mình cô vẫn chưa bắt kịp chuyện vừa xảy ra.
Tại sao?
Tại sao cậu ta cứ ngắt lời Kim Ngưu?
Tại sao không để cô kịp lên tiếng?
Tại sao cứ thế bỏ đi như vậy?
Thật vớ vẩn!
Vớ vẩn hết sức…