Hai mắt Kim Ngưu đồng loạt chớp liên hồi rồi bỗng dưng mở to. Cô có thể cảm nhận rõ mồn một hơi ấm nơi bờ môi của chính mình.
Hơi ấm từ môi của người đối diện,
Của Thiên Yết.
Mắt khói chớp một cái, vẫn chỉ là sự bình tĩnh vốn có đó. Cậu nhắm hờ mắt, đồng thời đứng thẳng dậy, kéo môi mình rời khỏi đôi môi ươn ướt của Kim Ngưu.
Cậu lại khều cô, ghé sát tai cô mà nói.
“Cậu có ổn không?”
Cô cố lấy lại bình tĩnh, nói lại vào tai cậu.
“Tớ hơi khó thở, một chút!”
Chỉ vừa dứt lời, Thiên Yết đã đem cổ tay cô nắm chặt trong tay mình, cứ thế mặc kệ cô có đồng ý hay không mà kéo đi.
Không hiểu sao, Kim Ngưu cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Chân Thiên Yết ngừng lại ngay khi rời khỏi phòng thể chất, tay cũng lập tức thả tay cô ra.
“Tớ cần ghé phòng hội học sinh một chút, cậu về lớp trước nhé!”
Kim Ngưu chỉ có thể gật đầu.
Nhìn theo bóng cậu dần khuất xa, cô lúc này mới nhớ rõ lại sự việc vừa ban nãy.
Cả người dựa hẳn vào tường, tay bất giác ôm lấy miệng, Kim Ngưu bỗng cảm thấy khoé mắt cay cay.
Gì vậy, chỉ là.. chỉ là tai nạn thôi mà! Chỉ là tai nạn thôi!
Cô làm sao vậy chứ..
***
Thiên Yết vừa rẽ trái sang hướng của phòng hội học sinh đã dừng lại. Tay cậu chống hờ lên tường, trong khi tay còn lại bịt kín miệng mình. Khuôn mặt cứ cúi gầm, cả đôi mắt màu khói cũng bị tóc mái che đi mất.
Chỉ là tai nạn thôi, Thiên Yết tự nhủ.
“Ê!”
Thiên Yết khẽ giật mình, cậu ngây ngốc quay phắt ra sau. Mắt mở to trân trân nhìn người trước mặt, Thiên Yết lắc nhẹ đầu, cố đưa bản thân về lại trạng thái bình thường.
Xử Nữ hơi nghiêng đầu, trong lòng dâng chút thắc mắc trước loạt hành động kì lạ rất không giống Triệu Thiên Yết. Cô lập tức để ý đến khuôn mặt cậu, tay theo phản xạ đặt lên trán vị hội trưởng.
“Sốt hay sao mà mặt đỏ rân rân thế? Mà không, mát mà!”
Thiên Yết không hề đẩy tay Xử Nữ ra, cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Bình thường thể nào cái miệng độc tài kia cũng nói này nói nọ, thậm chí có khi còn vô tình hất tay cô ra. Xử Nữ bắt đầu cảm thấy thắc mắc rồi.
“Tôi nói.. này!”
Nhìn theo anh chàng trước mặt bỗng dưng ngồi gập gối dưới sàn, mắt Xử Nữ được dịp chớp liên tục. Thiên Yết cứ úp gầm mặt xuống, hai tay cũng đan vào nhau khổ sở.
“Tại sao mọi chuyện có thể vừa tốt đẹp vừa kinh khủng như thế này?”
Thiên Yết vốn chỉ nói nhỏ, nói cho chính mình nghe, nhưng tai Xử Nữ lại quá thính trong vài trường hợp, câu nói của cậu đương nhiên lọt ngay vào tai cô. Và không bàn cãi gì, Xử Nữ thật sự không hiểu gì cả.”Nhảm nhí gì đó? Về lớp, cậu trốn hơi bị lâu rồi đấy!”
Ngước lên nhìn Xử Nữ, Thiên Yết ngoan ngoãn gật đầu. Hành động này khiến cô đã ngạc nhiên càng thêm kinh ngạc.
Trước khi Thiên Yết kịp đứng lên, Xử Nữ đã ngồi gập gối trước mặt cậu.
“Cậu là ai, khai mau! Cái tên điên điên khùng khùng độc tài ác bá kia đâu rồi?! Cậu giấu hắn ở đâu?!!”
Xử Nữ thông minh, đầu óc hoàn toàn bình thường, tính cách cũng thuộc hàng chững chạc, thế mà cũng có ngày nói ra những câu dở hơi kiểu này.
Từ Cự Giải mà ra chắc luôn.
“Nói nhảm đủ chưa?”
Mắt nhìn cái tên tự nhiên nổi giận đùng đùng, Xử Nữ khinh.
***
Kim Ngưu đứng ở mé tường đưa mắt nhìn theo hai người bạn của mình vừa rời khỏi, tay cô bất giác đặt lên ngực trái, vô thức siết chặt. Cô chỉ mới bước đến, chỉ nghe được đoạn đùa giỡn của hai người họ.
Lạ thật, sao cô cứ khó chịu không rõ lý do.
Kim Ngưu nên về lớp thì hơn, cô có lẽ bắt đầu mệt mỏi mà sinh hoang tưởng rồi.
***
Song Tử đưa mắt nhìn ra bên ngoài lớp, nhìn chằm chằm vào cảnh Nhân Mã vui vẻ khoác vai Song Ngư mặc kệ sự cự tuyệt cực kì quyết liệt từ cậu bạn đeo kính, cô vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Một tên năng nổ quá mức và một tên lúc nào cũng lầm lầm lì lì, đúng là chuyện lạ có một không hai.
Mà, chắc chỉ toàn mỗi Nhân Mã tự biên tự diễn thì có. Cái tên đó không có bạn thân khá lâu rồi, có hoá điên thì cũng chẳng có gì lạ.
“Ngưu, chị coi thằng Mã kìa!”
Vốn tưởng Kim Ngưu sẽ quay qua ngay và nhìn theo hướng tay của Song Tử, ai ngờ cô dường như lại không hề chú ý. Tay ôm khay trong khi mắt cứ như nhìn đâu đâu, Kim Ngưu trong mắt Song Tử bất giác thở dài.
Kim Ngưu đó giờ đặc biệt là chuyện của cậu em trai cực kì cực kì hứng thú, đến mức nhiều khi người ngoài nhìn vào còn nhận không ra, thế mà hôm nay lại lờ luôn lời của Song Tử về Nhân Mã, cô lập tức cảm thấy kì lạ.
“Ai mới hôn chị hay sao mà mặt cứ như thừ ra thế?”
Song Tử là đang nói đùa, nói đùa để trêu chọc và thu hút sự chú ý của Kim Ngưu. Ai ngờ cô nàng Alice tự nhiên giật thót một cái, mặt bỗng chốc đỏ ửng, ngây ngốc đến nỗi đánh rơi cả khay bưng đang cầm.
“A..”
Cúi xuống nhặt hộ Kim Ngưu, Song Tử cười tươi một cách vô tội.
“Em đùa mà chị! Đùa thôi! Đùa thôi~!!”
Kim Ngưu nhìn Song Tử, cười trừ.
Cô nàng Lọ Lem nhìn cô nàng Alice, tay vô thức đặt ở cằm trong khi mặt đăm chiêu hẳn đi. Song Tử nhắm hờ mắt một cái.
Kim Ngưu đúng là rất lạ.
Cực kì lạ.
Linh tính mách bảo Song Tử, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.***
Nhân Mã từ cái lúc kéo Song Ngư đến đây tới giờ lúc nào cũng kè kè như sam bên cậu bạn tội nghiệp. Đối với một tên theo chủ nghĩa im lặng và hoà bình như Song Ngư, cậu chỉ muốn đưa chân đá Nhân Mã bay dính vách để trừ hậu hoạ về sau.
Nhìn một tên Alibaba và một tên Thợ săn thân thiết, Sư Tử thi thoảng lại vì mấy câu trêu chọc Song Ngư của Nhân Mã mà không nhịn được cười.
“Tớ nói này Mã, coi chừng cái chân chưa khỏi hẳn của cậu đấy!”
Có tên nào đó tay khoác vai người ta thản nhiên, tay còn lại phe phẩy với gương mặt cực phởn.
“Ôi dào, lo xa chi~?”
Phải lo, phải lo đó, nhất là khi câu nói của Sư Tử đã lọt vào tai của Song Ngư.
Nghĩ ngợi một hồi, trong đầu Song Ngư nảy ra một ý. Cậu thản nhiên co chân lên, đá thật mạnh hai phát vào hai chân của Nhân Mã. Bởi vì Song Ngư có biết tên này bị thương chân nào đâu.
“Cái thằng.. Mày đừng hòng bỏ chạy!!”
Nhân Mã nhận ra, nhưng vẫn bị đạp cho một cái. Một phần cảm ơn vì nhầm chân, cậu đưa mắt liếc xéo cái tên nào đó.
Song Ngư chưa kịp tẩu thoát đã bị nắm đầu lại không thương tiếc.
Sư Tử vừa chào mời khách vừa cười gượng gạo khi nhìn họ cứ chằm chằm vào hai tên kia mà che miệng tủm tỉm, lòng cô sớm đã dâng lên sự khó chịu.
“Chết tiệt, hai người các người!!”
Quyển sổ menu trong tay Sư Tử bay thẳng vào đầu Nhân Mã, và bằng một cách kì diệu nào đó tưng luôn qua đầu của Song Ngư. Theo phản xạ, cậu chàng Thợ săn lập tức bắt lại, tay xoa xoa đầu mình.
Ma Kết với Bạch Dương vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả nét mặt cũng đơ ra luôn. Tận khi Sư Tử quay sang, cô hoa khôi mới lên tiếng.
“Các cậu đi lấy thêm vài thùng nước ngọt lại đây, tụi mình bị thiếu rồi! Bao nhiêu nhỉ lớp trưởng?”
Ma Kết đưa bốn ngón tay trước mặt, đồng thời thả chìa khoá vào tay Sư Tử.
“Lên lớp 11-2 coi còn không!”
Đa số đồ đạc tụi nó đều để ở lớp đó cả, đương nhiên là khoá chặt cửa.
Song Ngư và Nhân Mã còn đang giằng co, thậm chí dùng luôn cả quyển menu mà Sư Tử chọi làm “vũ khí”, bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy.
Cô nàng quàng khăn đỏ nở nụ cười thân thiện đến rùng mình, tay giật ngay lại quyển menu của mình, đôi mắt màu cafe híp lại. Sư Tử thản nhiên nắm lấy bàn tay Song Ngư ra vẻ thân thiết lắm.
Nhưng chủ đích lại hoàn toàn khác.
Nhìn chiếc chìa khoá đặt trong tay mình, Song Ngư lập tức từ chối. Tuy nhiên lời còn chưa lên được tới họng đã bị cái nhìn kia làm cho sợ hãi, cuối cùng im thinh luôn.
Ma xui quỷ khiến gì mà cậu tự dưng lại sợ nhỉ.. Một đứa con gái nữa!
“Mày đi đi.”
Nhân Mã đang yên đang lành bị đẩy trách nhiệm sang, đương nhiên phẫn nộ ngay.
“Có mà thằng Cá nhà mày đi!!”
“Tao không muốn, thằng Ngựa nhà mày chạy nhanh hơn!”
“Đi đi thằng khỉ!!”
“Mày mới là thằng phải đi!!”
Nhìn hai thằng đùn qua đẩy lại, cả Sư Tử, Bạch Dương và Ma Kết đều nổi máu xung thiên. Và người lên tiếng không ai khác ngoài vị lớp trưởng quyền lực, chân thản nhiên đá cả Song Ngư và Nhân Mã.
“Cả hai thằng bây, đi hết cho tao! Tao cho tụi bây ba phút! Mau!! Ngay lập tức!!!”
Có hai thằng con trai nào đó lập tức giật mình, chân theo phản xạ chạy đi ngay.
Đến tận lúc này Song Ngư mới chợt nhận ra. Hình như có gì đó không đúng.. Hôm nay cậu nói nhiều quá thì phải. Lại còn.. Hình như.. Hình như cậu hố rồi…
Cậu bị dụ rồi…
***
Cự Giải vò vò mũi mình, khịt khịt vài cái, thậm chí nằm hẳn ra bàn. Cái bệnh sổ mũi kinh niên của cậu lại giở chứng nữa rồi.
“Vò quá chảy máu bây giờ! Với lại đừng có ngồi đó trong khi quán đang mở chứ!!”
Quyển sổ thu chi gõ vào đầu Cự Giải vài cái. Đưa mắt ngước lên nhìn, cậu cười toe, rồi lại thểu não hắt xì một cái.
“Cơ mà chân tớ mỏi lắm, Tiểu Nữ ơi~~!”
Cái tên này càng ngày càng nhõng nhẽo hơn thì phải. Xử Nữ đành cười trừ cho qua chuyện.
Chỉ có Bảo Bình tội nghiệp là đứng theo dõi từng cử chỉ hành động của hai con người kia.
“Tình ta tình tứ thì ra chỗ khác thể hiện nghe chưa? Đây là nơi công cộng, thiệt là mất mĩ quan đô thị!”
Lại còn khoanh tay tặc lưỡi như đúng rồi.
Quyển menu bay thẳng vào mặt của cô nàng Mộc Lan.
“Đi làm việc đi, đừng có ở đó mà nói nhảm!”
Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Xử Nữ, lại nhìn nét mặt mãn nguyện của Cự Giải, Bảo Bình rất ư là bất mãn. Cô nói đúng chứ bộ!
“Xì, thẹn quá hoá giận nè! Hai người ở đó mà tình tứ luôn đi, plè!!”
Có cô bạn thân là Bảo Bình, Xử Nữ không biết có nên vui hay không nữa. Đôi lúc lại làm cô tức sôi máu đến mức muốn vặn cổ Bảo Bình cho hả cơn giận.
“Còn cậu, đừng có cười! Đi làm việc mau!!”
Xử Nữ quay trở về nhân cách ác bá của người nhà lãnh đạo chằn lửa rồi..
“Tớ mệt, chút nữa thôi~ Nha!”
“Xin xỏ vô hiệu! Không đi tớ mang cậu đi làm cua rang me!!”
Cự Giải đôi khi rất ngốc, ngốc đến nỗi chả biết là thật hay giả. Điển hình là lúc này.
“Cua rang me ngon lắm ý!!”
Cơ mà có gì đó không đúng…
“Mà không! Không ngon! Không ngon chút nào!!”
Nhìn tên bạn thanh mai trúc mã của mình chạy đi, Xử Nữ tay vò thái dương, thở dài ngao ngán. Cũng lạ thật, sao cô cứ dính vào mấy cái người ngược tính mà thôi!