Đầu tuần khai mạc lễ hội trường đã đến, mở đầu chính là hội thao mà hầu hết mọi người đều mong đợi.
Hội thao được tổ chức ở khắp khuôn viên rộng lớn của trường, các môn thi cũng được chia đều từng khu vực và từng thời gian phù hợp. Lễ hội trường đa phần được giao toàn quyền cho hội học sinh, vì vậy cả Thiên Yết và Xử Nữ cùng các thành viên khác cũng đã rất khó khăn để sắp xếp cho không trùng lịch.
Theo danh sách thì có tổng cộng là mười môn thi đấu, được chia đều ra sáng và chiều mỗi buổi năm môn.
Tuỳ mỗi môn mà sẽ có thứ tự thi đấu hoặc các cặp thi đấu, được quyết định dựa vào thứ tự phiếu mà đại diện mỗi nhóm lớp đã bóc trước khi bắt đầu hội thao. Đó đồng thời cũng là số của mỗi nhóm để dễ dàng phân biệt.
Người đề xuất ý kiến này là Xử Nữ. Mỗi khi nghĩ đến việc phải gọi tên nhóm bằng tên cả hai lớp, cô lại đâm ra chán nản.
Số thứ tự của lớp 10-3 và lớp 11-2 là số sáu, trên tổng số sáu nhóm tham gia.
Nhọ rõ ra!
À, nếu hỏi về “bàn tay thần kì” nào đã bóc thì chính là bạn lớp phó cá biệt của lớp 10-3 đấy. Chính là bạn ấy~
***
Môn thi đầu tiên là cầu lông, cũng là môn mà Song Tử và Kim Ngưu cùng hai người bạn khác đã đăng kí. Trong khi hai cô nàng đang khó khăn thi đấu đôi bên ngoài, ở trên thảm cỏ nhìn ra trận đấu lại có vài đứa không ngừng hò hét.
“Song Tử, cố lên!!”
“Chị hai tuyệt nhất!! Đánh bại hết những người khác đi!!”
“Nhóm sáu cố lên!!!”
Hai cái miệng ồn ào nhất đó thuộc về hai cái người mà ai cũng biết là ai.
Kim Ngưu dù sức khoẻ yếu nhưng trước đây cũng chính là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ cầu lông khi cô còn học cấp hai. Lên phổ thông thì Kim Ngưu không chơi nữa. Chỉ vì suy nghĩ muốn thân thiết với mọi người hơn một chút, cô lại đăng kí tham gia.
Cùng Song Tử thi đấu mới biết, cô bé thật sự rất khỏi môn thể thao này. Lần đầu thi đấu đôi với người tạm cho là mới như cô, Song Tử vẫn có thể nhanh chóng thích nghi. Như vậy, Kim Ngưu càng không được phép bị bỏ lại.
Nhìn Song Tử cùng chị gái mình phối hợp ăn ý trong trận thi đấu cầu lông với nhóm năm, Nhân Mã quên luôn cái chân trời đánh của mình. Chị hai cậu thật tuyệt, tuyệt nhất! Bỏ bấy lâu mà vẫn thành thạo thế này, ngoài chị cậu còn ai nữa cơ chứ!
“Cố lên! Cố lên!!”
Mặc xác hai cái đứa la ó om sòm như con nít kia, Bạch Dương đưa mắt nhìn xung quanh. Thành viên nhóm sáu thì cô có thấy, nhưng hình như thiếu vài người thì phải, ít nhất là trong số những người Bạch Dương quen biết.
Vẫn đưa mắt nhìn xung quanh trong khi tay khều khều Ma Kết ngồi cạnh, cô một lúc sau mới nhìn qua cậu.
“Chị Xử Nữ đâu? Rồi anh Thiên Yết nữa!”
Xử Nữ là chị gái của Ma Kết (Bạch Dương cực vui thì biết điều này) và Thiên Yết cũng thường cùng cậu tham gia mấy buổi họp lễ hội gần đây, cô nghĩ Ma Kết phần nào phải biết.Nghĩ ngợi một hồi lâu, mắt vẫn lơ đễnh theo dõi trận đấu, Ma Kết như đang cố nhớ vài thứ.
“Chị hai với anh Thiên Yết bận công việc của hội học sinh!”
Bạch Dương “à” một tiếng. Hai người đó vừa là ban cán sự lớp 11-2, vừa là hai thành viên đứng đầu của hội học sinh. Không hiểu luôn, đảm đương chi nhiều cho mệt vậy không biết. Gặp cô, cô bỏ từ lâu rồi.
“Thắng rồi! Haha! Thắng rồi kìa!!”
“Tỉ số chênh lệch luôn!!”
Từ mấy giọng nói reo hò xung quanh, nhất là hai cái giọng oang oang của hai thành phần kích động bất hảo, Bạch Dương và Ma Kết đều biết được kết quả của trận đấu.
Song Tử và Kim Ngưu chiến thắng một cách ngoạn mục.
Hai cô nàng lập tức chạy về phía nhóm mình với nụ cười tươi rói trên gương mặt.
Song Tử luôn ưa thích chiến thắng và ghét thua cuộc, điều này càng khiến cô thêm hài lòng. Cô khôn ngoan và tinh ranh, chắc chắn không bao giờ tham gia vào những gì mà bản thân không nắm chắc phần thắng. Đây có thể là khuyết điểm với mọi người, nhưng với Song Tử lại là ưu điểm tuyệt vời.
“Chị tuyệt thật đấy, Kim Ngưu!”
Còn đang mải mê nói chuyện với Nhân Mã thì nghe thấy lời khen của Song Tử, Kim Ngưu đâm ra đỏ mặt xấu hổ. Tay cô cứ xua xua trước mặt.
“Chị đâu có! Toàn là Song Tử ghi điểm đấy chứ!”
“Uầy! Chị cứ khiêm tốn! Song Tử nói vậy thì chắc chắn là vậy mà~!”
Nhìn khuôn mặt cười tươi của Sư Tử, Kim Ngưu chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Trong khi mọi người vui vẻ mừng phần thắng, Cự Giải cứ đứng ngồi không yên, đi vòng vòng mãi. Cậu đưa tay kéo thấp mũ áo khoác xuống, lòng cứ phân vân không biết có nên đi lại chỗ bọn họ hay không. Xử Nữ đi vì việc hội học sinh, Bảo Bình lại không có mặt vì giải đấu đầu năm, cậu chẳng có ai “nương tựa” hết!
Toàn bộ hình ảnh lủi thủi của “cục đen đen” nhanh chóng thu vào tầm mắt của Bạch Dương. Cô nhíu mày, lòng sinh tò mò.
“Có ai nãy giờ cứ nhìn tụi mình kìa!”
Tay Bạch Dương đầy nhẫn tâm chỉ thẳng về phía Cự Giải.
“Áo khoác đen.. Áo khoác? Trong khi hội thao đang diễn ra hả?! Lại còn trùm kín nữa!!”
“Khả nghi! Cực khả nghi!!”
Hai cái miệng của Nhân Mã với Sư Tử mà hợp vào thì chắc chắn thành hoạ. Hai đứa nó tay cứ xoa xoa cằm trong khi đưa mắt nghi hoặc chằm chằm nhìn Cự Giải.
“Không, không phải! Mã, người đó…”
“Anh cũng là người của nhóm sáu chứ bộ!!!”
Có anh chàng nào đó thực khóc không ra nước mắt. Cự Giải cậu chẳng nhẽ lại mờ nhạt đến mức đó?!!
Kim Ngưu mất một lúc để chứng minh hộ Cự Giải, chỉ vì cái lớp 11-2 nào đó đâm ra trẻ con im lặng xem kịch.***
Trong lúc mọi người đang rời khu sân đấu cầu lông ban nãy để chuyển sang xem trận bóng đá mà Thiên Yết tham gia, Sư Tử lại lách ra ngoài để mua nước. Ngồi suốt khiến cô cảm thấy hơi khát, lại sắp đến môn mà cô đăng kí, Sư Tử không thể bỏ mặc cái cổ họng khô khốc của mình được.
Ma Kết cũng có ý muốn đi cùng cô, nhưng Sư Tử lại từ chối. Dù sao, nếu có cậu đi cùng, cô lại có người trò chuyện, thể nào cũng quên luôn thời gian mà bỏ lỡ trận bóng của Thiên Yết.
Không được! Nhất định không được!!
Nấn ná trước máy bán hàng tự động một hồi, Sư Tử rốt cuộc vẫn đầu hàng mà chọn trà bí đao. Thói quen từ nhỏ đến lớn của cô vẫn chẳng thể nào bỏ được.
Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến tai, Sư Tử hơi quay đầu sang xem thử. Thu vào tầm mắt hình ảnh cậu nam sinh ngồi phía sau mình trong lớp, cô không bận tâm nhiều cho lắm.
Song Ngư vì thấy khát mà đi tìm máy bán hàng tự động mua cho mình vài thứ, vậy mà chẳng biết sao lại gặp Sư Tử. Đôi mắt hổ phách đằng sau cặp kính có chút không thoải mái.
Sư Tử vừa lấy lon trà bí đao của mình ra cũng là lúc Song Ngư bước đến chọn thức uống. Vốn định bước đi trước khi trận thi đấu bắt đầu, vậy mà cô tự nhiên khựng lại, cả người cũng quay phắt ra sau.
“Ê, cậu cùng tôi đến xem trận đấu của nhóm mình đi!!”
Tay cầm lấy lon nước không chút dao động, Song Ngư hoàn toàn không đưa mắt nhìn sang Sư Tử. Dù cho lời của cô truyền vào tai cậu rõ mồn một, Song Ngư không nghĩ cậu cần gì phải tới đó hết.
“Ê! Đừng bảo là cậu bị khiếm thính nha!! Ê ê ê! Ê!!!”
Mắt lườm nguýt con nhỏ đang che miệng thành hình loa, Song Ngư đâm ra bực mình.
Ồn chết đi được!
“Không thích.”
Giọng của Song Ngư Sư Tử cũng hiếm khi nghe thấy. Cậu ta không bao giờ phát biểu trong giờ học, càng không nói chuyện với bất kì ai, cô đương nhiên có chút kinh ngạc.
Cơ mà, tuy lạnh lạnh khó ưa vậy mà sao cô cứ cảm giác đã nghe thấy ở đâu rồi.. Là cô đang tưởng tượng sao ta?
“Cậu đâu có đăng kí hội thao phải không hả? Vậy ít nhất phải có mặt xem thi đấu chứ!”
Phiền phức thật, Song Ngư chẹp miệng. Không tham gia vì cậu không rảnh rỗi đến thế, cũng chẳng có chút hứng thú nào. Cậu đến trường hôm nay chỉ vì bắt buộc, nếu không đừng hòng Song Ngư chịu lếch xác đến đây.
Cuối cùng lại đụng phải con nhỏ phiền toái ngồi trên mình.
“Đúng là cái tên hách dịch!”
Chả biết đứa nào hách dịch hơn đứa nào.
Nói chuyện với Song Ngư đúng là vừa mất thời gian vừa mất công sức. Cậu ta đối với lời cô nói một chút phản ứng cũng không có, cứ như con rô bốt chỉ biết nghe mà chẳng biết tiếp thu vậy. Trong lòng đã sớm sinh khó chịu với Song Ngư.Bất chợt nhớ ra gì đó, Sư Tử lúng túng vạch tay áo khoác xem đồng hồ. Chết cha, trận đấu sắp bắt đầu đến nơi!!
“Trận đấu! Trận đấu!! Phải đi mau thôi!!”
Đúng là vừa ồn ào vừa phiền phức!
Tuy nhiên, ngay khi Song Ngư định quay lưng bỏ đi thì tay áo cậu đột nhiên bị nắm lấy. Chẳng để đương sự kịp ú ớ hay phản ứng gì, Sư Tử đã thản nhiên lôi cậu chạy đi mất.
“Này! Ê!!”
Thật không may, con nhỏ nào đó vì sợ bị trễ giờ mà đến lời của cậu còn không thèm cho vào tai..
Song Ngư đành buông bỏ, cậu không thèm quan tâm nữa. Mắt hổ phách vừa nhìn mung lung chợt dừng lại ngay bàn tay đang nắm tay áo cậu kéo đi. Mày Song Ngư hơi nhíu lại, nhưng rồi lại quay đi như không thèm để ý tới.
***
Chạy đến sân đấu bóng đá của trường, Sư Tử dừng lại gập gối thở hồng hộc. Chạy đến như vậy thật sự khiến cô thở không ra hơi mà.
Tiếng thở từ đâu vang đến bên tai khiến Sư Tử chú ý quay sang. Nhìn Song Ngư tay hơi che miệng thở đều đều, cô bắt đầu chớp mắt.
Cậu ta làm gì ở đây ấy nhể..
“Ủa, cậu bảo là không thích cơ mà?”
Nhìn con nhỏ ngây thơ hỏi lại mình, Song Ngư bắt đầu nổi cơn giận dữ. Rõ ràng là cô ta kéo cậu chạy như điên lại đây, giờ lại làm như mình vô tội lắm vậy!!
“Là ai đã kéo tôi chạy đến đây hả?!”
Cái giọng bực tức của Song Ngư càng khiến Sư Tử ngớ người.
“Là ai? Tôi hả..?”
Không lẽ cô vì vội vàng mà đâm ra lú lẫn hả ta?
“Sư!!”
Tiếng gọi từ xa vọng tới thu hút sự chú ý của Sư Tử. Nhìn thấy cô bạn cùng bàn đang bước đến chỗ mình, cô vui vẻ cười tươi rói, sau đó lại là vẻ mặt khẩn trương.
“Trận đấu đã bắt đầu chưa vậy? Chưa vậy?!”
“Chưa đâu! Sắp thôi!”
Song Tử vừa nói vừa đưa tay chỉ ra bên ngoài. Nhìn theo tay cô, Sư Tử có thể thấy hai bên đang chuẩn bị.
Cô đến kịp, may ghê!
“Cơ mà, sao cậu ở đây thế?”
Nụ cười toả nắng vẫn hiện hữu trên gương mặt xinh xắn của Song Tử khi cô nhìn sang Song Ngư. Nhìn cậu chàng đang lấy lại nhịp thở, cô có thể đoán ra cậu đã chạy đến đây.
Nhưng, tại sao mới là điều cô thắc mắc.
Song Ngư vừa bực vừa sôi máu muốn giải thích rõ ra hết, cuối cùng lại thôi. Chỉnh lại gọng kính bị lệch đi lúc chạy ban nãy, cậu toan quay người bước đi.
“Đợi một chút!”
Mắt hổ phách hơi liếc sang Song Tử. Cô vui vẻ đáp lại bằng nụ cười sáng rỡ của mình.
“Đã lỡ tới rồi, chi bằng cùng mọi người theo dõi trận đấu đi!”
“Phải đó! Phải đó!! Cái tên lầm lì như cậu có mà Tết Congo mới kết được bạn nếu cứ thế đấy, bạn nam đeo kính khó ưa!!”Mắt hổ phách lườm sắc mắt nâu cafe.
Cứ làm như cậu cần bạn bè ấy. Và cậu cũng chả cần con nhỏ đó ưa!
Cơ mà, bạn nam đeo kính hả?
“Ê, cậu không biết tên tôi?”
Song Tử hơi nghiêng đầu trước câu hỏi của Song Ngư dành cho Sư Tử. Cô nhớ con nhỏ đó biết mà.
Vậy mà mắt nâu cafe vẫn chớp liên hồi.
“À, tôi quên rồi!”
Nhớ tên người khác đối với Sư Tử cô là một việc khá khó khăn..
Mắt hổ phách phía sau cặp kính vẫn hệt như vậy.
“Vậy khỏi đi.”
Song Tử tay bụm miệng nín cười trong khi có ai đó giận đến đỏ cả mặt.
“Hứ! Tôi “hổng” thèm!”
Thèm gì biết tên con người khó ưa như cậu ta, cô quan tâm trận đấu của anh Thiên Yết hơn.
Mặc kệ Song Ngư, Sư Tử vừa lon ton chạy lại chỗ bọn Ma Kết, vừa đưa tay mở lon trà bí đao của mình. Cô kết quả là bị Bạch Dương khó chịu một trận vì đi quá lâu.
“Cùng xem với mọi người đi!”
“Tôi ngồi đây được rồi.”
Ngồi cùng người khác, Song Ngư từ lâu đã không quen.
Nhìn theo cậu bạn khó gần bước đến một góc vắng và ngồi xuống thảm cỏ, Song Tử ngay sau đó chạy lại chỗ mọi người khi được Nhân Mã gọi.
Mắt hổ phách nhìn xuống sân đấu, cậu đưa tay mở lon nước của mình.
Như sở thích và thói quen của cậu, đó là một lon trà bí đao.
Sư Tử đang cùng Ma Kết nói chuyện chợt chú ý đến Song Ngư đang ngồi đằng kia. Cô dù không thích cậu ta, nhưng để ngồi một mình vậy thấy cũng cắn rứt lương tâm lắm bộ.
Tại theo lời cậu mắt kính đó nói thì Sư Tử là người kéo cậu ta đến đây mà!
Đứng dậy khỏi thảm cỏ, Sư Tử chạy đến chỗ Song Ngư đằng kia trong khi mọi người vẫn đang thắc mắc nhìn theo.
Mắt nhìn nhỏ bạn thân vừa cãi nhau chí choé vừa lôi kéo cái thằng con trai nào đó, Ma Kết đâm ra khó chịu.
Cuối cùng, Song Ngư vẫn bị Sư Tử kéo lại chỗ mọi người, kể cả khi cậu thích một mình và yên tĩnh. Lại còn bị mấy cái miệng huyên thuyên không ngừng bắt chuyện, nhất là cái thằng nào đó miệng lúc nào cũng liên tục.
Số cậu đen lắm mới dính vào đứa mang lại phiền phức như Sư Tử!
***
Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về nhóm sáu. Thiên Yết thật sự rất giỏi thể thao, và người hâm mộ ủng hộ cũng rất đông nữa.
Trong đó có vài đứa hò hét cổ vũ cực kì nhiệt huyết. Nhiệt huyết đến đáng sợ..
“Tiếp theo là phần chạy tiếp sức của cậu phải không Sư?”
Tay ôm lấy chân bó gối, Bạch Dương đặt cằm lên đó hỏi một cách lơ đễnh.
“Nó đó!”
Song Tử vì môn thi của Sư Tử mà nghĩ ngợi. Hình như người nào đó cũng thi môn này thì phải..
Mà kệ đi. Có phải chuyện của cô đâu mà lo lắng chi cho mệt óc!
Song Ngư từ đầu tới cuối vẫn hai tay khoanh lên đầu gối chán chường. Đến lúc này, mắt hổ phách mới liếc nhìn con nhỏ vừa chạy đi một chút.
Thò tay vào túi xem tin nhắn vừa được gửi đến, Song Ngư thay vì bỏ điện thoại lại như thường lệ chợt bấm gì đó rồi gửi đi. Cậu tiếp tục trạng thái chán nản đó và mắt vẫn nhìn đâu đâu.
Thiên Yết đứng gần đó tay dùng khăn lau đi mồ hôi trong khi ánh mắt nhìn ra ngoài. Nếu không nhầm, cậu nhớ rằng Thiên Bình nói rằng thằng đó chọn môn chạy tiếp sức.
***
Sư Tử vừa bước xuống chỗ thi đấu đã vui vẻ bắt chuyện với mọi người. Chỉ có hai người cùng lớp cô, còn lại toàn là đàn anh đàn chị.
“Mà tụi mình thiếu một người thì phải?”
Nhìn anh trai tiền bối kia đưa mắt nhìn xung quanh, Sư Tử cũng nghiêng đầu theo.
“Xin lỗi, tớ tới muộn một chút!”
“Cậu có làm gì thì cũng phải nhớ giờ giấc chứ, hoàng tử!!”
Trước cô bạn cùng lớp của mình và cả anh chàng kia, người nọ hai tay chắp lại xin lỗi.
Sư Tử mất một lúc mới nghi hoặc quay đầu ra sau, mắt chạm phải đôi mắt cùng màu với mình càng thêm ngớ người.
Thiên Bình nhìn đứa con gái trước mặt, từ ngạc nhiên chuyển sang bình thản rồi khó chịu. Tay cậu nhanh chóng vò thành nắm đấm.
Chọn đâu không chọn lại chọn đúng môn con nhỏ đó tham gia, số Thiên Bình đen vậy ư?
Chết tiệt! Nực cười đến chết tiệt!
“Anh…”
Sư Tử muốn gọi, nhưng âm thanh cứ như kẹt lại, không tài nào phát ra được. Cô mím chặt môi, cả mặt cũng sớm cúi gầm xuống.
Làm như chưa hề nhìn thấy Sư Tử, Thiên Bình lảng đi ngay sau đó. Tay choàng vai hai người bạn cùng lớp của mình, cậu vui vẻ bắt chuyện.
“Lớp phó, cậu sao thế?”
“Haha, đừng bảo là đói nha!”
“Xì, im đi~!”
Cười tươi rói như không có gì, Sư Tử cùng bạn mình huyên thuyên một hồi.
Cô không hề nhận ra ánh mắt Thiên Bình nhìn mình, dù rằng cậu quay đi ngay sau đó. Một ánh mắt kì lạ đến khó diễn tả bằng lời.