Ngày 32

Chương 103



tháng Tư, hồi IV

Bệnh viện nơi Reilly Ron nằm đã chẳng còn ai.

Sau khi biết về Bức xạ chênh lệch Entropy, Ackerman đã lập tức đưa cha mình đi. Ông cho rằng kẻ tháng trước còn biết ơn, nhất định giờ phút này chỉ muốn giết ngài. Đặc vụ từ các nước không tin được, bác sĩ y tá mà ông thuê với giá đắt đỏ cũng không đáng tin, đồng tiền bấy giờ đã hoàn toàn mất đi tác dụng.

Nhưng dưới sự tìm kiếm ráo riết của chính phủ các nước, họ vẫn phát hiện tung tích của Reilly Ron trong một biệt thự trên núi hẻo lánh đứng tên Ackerman. Chỉ có mỗi Ackerman và giáo sư Ron nằm trên giường trong khu nghỉ mát mùa hè; hệ thống an ninh điện tử đang hoạt động với trạng thái cảnh giác cao độ, vũ khí tự động vào thế sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ackerman đã chẳng còn chịu tin ai, hiện tại ông chỉ có thể tin vào máy móc.

Chính phủ các nước e ngại Ackerman vì hoảng sợ mà dẫn tới hành vi quá khích, bèn gọi Dịch A Lam – người từng sớm chiều bên họ những một tháng, thoạt trông còn có vẻ hợp nhau – để tiến hành bước giao lưu đầu tiên.

Sau khi liên lạc qua bộ đàm, Ackerman cho phép Dịch A Lam vào biệt thự một mình, Châu Yến An có chút lo lắng.

Dịch A Lam hỏi: “Cháu có thể dẫn theo một người nữa, được không ạ? Anh ấy tên Châu Yến An. Anh ấy là…”

“À, tôi biết cậu ta.” Ackerman nói. “Tôi đã nghe cậu nói về người nọ lắm lần. Tôi nghĩ cậu ta hẳn là một người tử tế, mới khiến cậu cảm thấy an toàn và vui vẻ mỗi khi nhắc đến. Nếu đã vậy, hãy để cậu ta vào chung với cậu đi.”

Chính phủ các nước không sử dụng sân bay trực thăng, mà tìm một khu đất trống tương đối ổn định để thả Dịch A Lam và Châu Yến An. Hai người sóng vai nhau đi qua đoạn đường núi về phía cổng biệt thự, dưới những chiếc camera được bố trí khắp nơi và mấy chục cặp mắt đang theo dõi trên bầu trời.

Cánh cửa từ từ mở ra, cả hai bước vào rồi khuất bóng trong lâu đài đậm chất cổ điển.

Giữa tòa nhà trống, âm thanh điện tử của Ackerman dẫn lối cho Dịch A Lam và Châu Yến An đến phòng ngủ tầng hai; trang thiết bị y tế cồng kềnh chiếm phần lớn diện tích, khiến giáo sư Ron đang nằm trên giường và Ackerman ngồi trên ghế gỗ gụ trông nhỏ hẳn đi.

Reilly Ron đã tỉnh, ánh mắt ngài đảo từ phải sang trái. Ngài nhìn Dịch A Lam và Châu Yến An, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn con trai Ackerman.

Ackerman nói: “Cha tôi biết cậu tới đây làm gì. Tôi đã nói với ông ấy.”

Dịch A Lam hỏi: “Nhưng giáo sư Ron đã đoán trước rồi, phải không ạ?”

Reilly Ron chớp mắt.

Dịch A Lam giật thót. Y vội hỏi: “Ngài bằng lòng cho cháu vào, là phải chăng ngài đã có biện pháp?”

Giáo sư Ron không phản ứng gì, chỉ nhìn Ackerman chằm chằm.

Ackerman chợt ôm mặt khóc nức nở.

Dịch A Lam và Châu Yến An bối rối nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí sao quá ư ngột ngạt.

Sau một đỗi, Ackerman đứng dậy, run rẩy đi về phía tủ đông y tế trong góc. Dịch A Lam giờ mới hay rằng, người con trai từng cố hết sức bảo vệ cha mình thực chất cũng chỉ là một ông lão hơn bảy mươi.

Ackerman lấy ra một ống thuốc màu trắng cùng bơm tiêm vô trùng. Ông đăm chiêu nhìn những thứ này: “Đây là loại thuốc tăng cường mới được phát triển, có thể kích phát tiềm năng cơ thể rất lớn. Hiển nhiên, tác dụng phụ là rút ngắn tuổi thọ.”

Đối với một bệnh nhân đã ngót nghét chín mươi, chẳng còn bao nhiêu tuổi thọ để mà rút ngắn nữa.

Dịch A Lam sửng sốt, toan cất lời thì Ackerman đã cản lại: “Cậu không cần cảm thấy áy náy, đây là yêu cầu của cha tôi. Theo ý của cha, tai họa ngày 32 do chính ông gây ra. Ông phải là người đứng ra sửa đổi.”

Giáo sư Ron nháy mắt với Ackerman, đó là cái nháy mắt động viên, an ủi mà tràn đầy tinh nghịch.

Ackerman hít sâu, nắn nhẹ đôi tay già nua, rồi đẩy thuốc trong ống tiêm vào mạch máu của Reilly Ron.

Dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, giáo sư Ron thở dồn dập, chừng như muốn gom hết oxy để chống đỡ cho cơ thể vốn yếu ớt nay bỗng dưng tràn trề nhựa sống. Đến khi có thể cử động trong phạm vi nhất định, Reilly Ron chỉ vào bàn làm việc.

Ackerman lập tức mang giấy bút đến, đoạn lót gối sau lưng ngài.

Giáo sư Ron không lãng phí phút giây nào, ngài gần như đắm chìm trong biển kiến thức vật lý. Tiếng bút vẽ trên giấy là thứ âm thanh duy nhất ngay lúc này.

Một tờ giấy đầy chữ, lật sang viết tờ mới. Trước khi kết thúc tờ thứ hai, cây bút trong tay giáo sư Ron hốt nhiên lăn xuống. Ngài ngước mắt nhìn Ackerman, nói khẽ: “Tiếp tục.”

Ackerman nhắm mắt, rồi theo lời cha, tiêm thêm một mũi cho giáo sư Ron.

Đến khi rỗng ba ống thuốc và năm trang giấy được lắp đầy, giáo sư Ron đột nhiên thả tay xuống, một đường mực đen như kéo dài vô tận chảy qua chăn. Ngài tựa vào gối, khẽ nhắm mắt thở dốc.

“Cha ơi.” Ackerman quỳ bên giường, nắm lấy tay giáo sư Ron. Ông đưa năm tờ giấy chi chít chữ cho Dịch A Lam, “Được rồi, cậu đi đi. Tôi muốn ở một mình với cha.”

Cầm trên tay xấp giấy đại diện cho thành tựu vật lý cả đời, Dịch A Lam muốn nói chút gì đấy nhưng lại cảm thấy ngôn ngữ không đủ sức truyền tải. Y đành cúi đầu chào tạm biệt, sau đó cùng Châu Yến An rời đi. Vừa đến cửa phòng ngủ, y đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Ackerman: “Cha tôi không làm gì sai cả, đúng không?”

“Cuộc đời của giáo sư Ron đáng để mọi người tôn trọng.” Dịch A Lam nói. “Ngài ấy chỉ muốn cứu vớt loài người.”

Khi đến giữa hành lang, ngay đầu thang bộ xuống sảnh tầng một, Dịch A Lam nghe thấy tiếng than khóc của Ackerman vọng ra từ phòng ngủ.

Y và Châu Yến An lặng người, đưa mắt nhìn về hướng nọ. Họ đứng yên nơi đó, không làm phiền “đứa trẻ” vừa mất đi người cha.

Bước ra khỏi biệt thự trong thời tiết u ám, ngọn gió khẽ rít mang theo hơi ẩm, như là sắp mưa. Đoạn đường rừng trông ngắn ngủi nay sao mà thăm thẳm, lá cây rơi xào xạc, bóng tối đung đưa tựa hồn ma đến từ thế giới vô hình, y siết chặt tay Châu Yến An.

Nhìn thấy họ trở về, đại diện các chính phủ lần lượt tiến lên. Họ sốt sắng: “Thế nào rồi? Giáo sư Ron có đưa ra lời khuyên gì không?”

Dịch A Lam đưa năm tờ giấy ra. Họ kinh ngạc nhận lấy, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng hiểu Reilly Ron nói gì.

Chính phủ quốc gia lập tức triệu tập lượng lớn các nhà vật lý xuất sắc, bao gồm cả học sinh của giáo sư Ron, để cùng nhau nghiên cứu di sản cuối cùng mà ngài để lại.

Khoảnh khắc bóc trần lớp vỏ cuối cùng, mọi người đều xúc động rơi nước mắt.

Những gì được ghi trên năm trang giấy mỏng, quả là con đường sống duy nhất cho toàn nhân loại.

Một giải pháp khả thi về mặt lý thuyết, các chi tiết còn lại cần được xác minh, kết quả thì hiển nhiên không thể đoán trước.

Những gì được viết trên giấy là ý tưởng sơ khai của giáo sư Ron, cũng như nhiều phương trình về trường hấp dẫn. Chúng ta đều biết rằng Reilly Ron đã dành phần lớn thời gian để xây một kênh trường hấp dẫn ngằm ngăn chặn các nguồn tài nguyên trong vũ trụ song song yếu, kết quả sau đó chứng minh ngài đã thất bại, song điều này không đồng nghĩa những nghiên cứu chuyên sâu về trường hấp dẫn của ngài cũng vô dụng. Trên thực tế, không ai trong thời đại này hiểu rõ về trường hấp dẫn hơn Reilly Ron.

Phút nhận ra sự khác biệt về giá trị entropy có thể mang đến tai họa, hoặc thậm chí khi giáo sư Ron quyết định rời khỏi vũ trụ này với mười vạn người, ngài đã dự đoán được tình huống hai vũ trụ sẽ “vướng” vào nhau – điều duy nhất có lẽ ngài không ngờ, chính là vũ trụ song song yếu đã bỏ rơi ngài. Reilly Ron hẳn nhiên nghĩ ra một bộ phương pháp lý thuyết để khiến hai vũ trụ hoàn toàn phân chia và song song, tức lợi dụng trường hấp dẫn, và lực hấp dẫn dây đóng có thể thoát ra khỏi màng ba.

Phương hướng cụ thể là tiến hành tính toán-mô phỏng thông qua Đập Lượng Tử; tìm một số tọa độ quan trọng, có liên hệ với nhau, rồi cho công phá với sức mạnh cấp bom hạt nhân nhằm làm nhiễu lực hấp dẫn Trái Đất (việc này chỉ có thể thực hiện trong ngày 32, thế giới thực không đủ thời gian xây Đập Lượng Tử).

Kiểu nhiễu loạn này nhất định cực kỳ yếu, gần như không thể nhận ra; nhưng dưới sự can thiệp của Đập Lượng Tử, nó giống như đòn bẩy gặp một điểm tựa tuyệt vời, có thể dẫn đường cho trường hấp dẫn di chuyển đến không gian đa chiều, đụng vào vũ trụ gốc tại thời điểm khi hợp nhất với ngày 32, rồi lợi dụng lực đẩy do va chạm tạo ra, để khiến ngày 32 đi xa vũ trụ.

Tựa như cô gái ngồi trên thuyền gỗ đẩy nhẹ hòn đá giữa sông, sau đó dùng sào tre chống lên bờ đẩy mạnh đi, thế là cô đã có thể di chuyển đến nơi sâu nhất mà chẳng tốn nhiều sức.

Tuy nhiên, phương pháp “Máy Đẩy Hấp Dẫn” do Reilly Ron để lại chỉ là bản phác thảo sơ bộ, quá nhiều thứ được thay thế bằng ẩn số, dữ liệu cụ thể không chỉ yêu cầu các nhà vật lý tính toán ngày đêm, mà còn cần Đập Lượng Tử tiến hành mô phỏng, vậy nên tính khả thi và tỷ lệ thành công chỉ được biết khi Người 32 đã khởi động Đập Lượng Tử.

“Còn họ thì sao? Ý tôi là Người 32 đấy.” Ai đó cất tiếng hỏi. “Ngày 32 như con thuyền ra khơi mãi không trở lại, còn thủy thủ trên thuyền thì sao?”

“Rất đương nhiên, họ đi với thuyền.”

“Nói cách khác, họ không cách nào trở lại vũ trụ chúng ta?”

“… Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Ít nhất chúng ta vẫn còn sống, đúng không? Chúng ta, cùng với Người 32, vẫn còn sống.”

“Đó là một thế giới không có sinh vật nào khác, ngoại trừ mười vạn người và chuỗi sinh thái bị phá vỡ hoàn toàn.”

“Nhưng vẫn có con người ở đấy, ngân hàng hạt giống cũng còn rất nhiều phôi thai động vật. Bom hạt nhân mà họ dùng là loại bom neutron, hoặc bom phi hạt nhân có cùng sức công phá, sẽ không gây ô nhiễm quá lớn. Nó là một nơi giàu tài nguyên, một “Trái Đất” lý tưởng với phong cảnh tươi đẹp, đất đai sông ngòi chưa bị khai phá, dân cư cũng còn thưa thớt. Tất cả đang đúng như hy vọng ban đầu của giáo sư Ron.”

“Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu Máy Đẩy Hấp Dẫn thất bại?”

“Theo tính toán và dự đoán của phương trình do ngài để lại, nếu Máy Đẩy Hấp Dẫn thất bại trong việc áp dụng vào màng ba của vũ trụ này ngay thời điểm đó, nó sẽ tác động ngược lại, từ đó phá vỡ cân bằng năng lượng bên trong vũ trụ song song yếu, xem như không thể tiếp tục duy trì trạng thái chồng chéo với vũ trụ chúng ta. Rồi thì, như khối gỗ của tầng cuối cùng bị rút ra, vũ trụ ngày 32 sẽ sụp đổ. Từ một góc độ khác, chúng ta – với tư cách là con dân của vũ trụ này, cũng sẽ được cứu.”

“Sụp đổ? Đây là ý gì?”

“Tôi cũng không biết. Có thể là vũ trụ sụp đổ, cũng có thể hết thảy vật chất đều biến thành hạt. Tựu trung có rất nhiều kết quả, dù sao cũng không còn là một vũ trụ hoàn chỉnh.”

“Nói cách khác, mặc kệ Máy Đẩy Hấp Dẫn thành công hay thất bại, vũ trụ chúng ta vẫn sẽ được cứu. Điểm khác biệt duy nhất là ngày 32 và con dân của nó có còn sống hay không?”

“Ừ. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi, phải không” Có người lặp lại câu này.

“Vậy làm sao thuyết phục Người 32 hợp tác với chúng ta trong kế hoạch Máy Đẩy Hấp Dẫn?”

“Tôi nghĩ… họ sẽ đồng ý hợp tác thôi. Vì đây là kết quả tốt nhất rồi, chí ít họ còn có một cơ hội sống sót.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.