Ngày 32

Chương 38



Hiện tại, địa điểm đầu tiên cần phải tiêu hủy khẩn cấp trong ngày 32 là quân cảng Hồng San, cách thành phố Nam Lâm sáu trăm ki-lô-mét về phía Đông. Đây là một trong bốn căn cứ hải quân lớn nhất dọc bờ biển Hoa Quốc, có nhiều cảng và lưu trữ lượng lớn thông tin hàng hải; ngoài ra, còn sở hữu một loạt hạm đội, tàu ngầm và tàu sân bay đang cải tạo trong nội cảng. Do tính chất đặc biệt là phòng thủ ven biển, các cảng quân sự ít được chú trọng hơn căn cứ đất liền, đâm ra an ninh sẽ lỏng lẻo khi thiếu đi người trông coi.

Đây cũng là quân cảng mà Dịch A Lam và Châu Yến An sắp đến. Họ cần khảo sát địa hình trước, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tiêu hủy một cách nhanh gọn trong ngày 32.

Thay vì di chuyển theo đường bộ, họ bay thẳng đến thành phố Nam Lâm, rồi bắt chuyến bay đến quân cảng Hồng San – cách này sẽ giúp Châu Yến An quen thuộc với một vài cứ điểm đặc biệt trên đường. Vào ngày 32, giả như máy bay chiến đấu thiếu nhiên liệu hoặc có bộ phận hỏng hóc, anh có thể hạ cánh tìm nguồn cung mới hoặc đổi hẳn sang máy bay khác.

“Tất cả máy bay chiến đấu trong ngày 32 là của cậu.” La Thái Vân nói với Châu Yến An, ở độ cao mười nghìn mét so với đất liền. “Miễn là cậu biết lái.”

Châu Yến An thôi nhìn cửa sổ máy bay; bầu trời trong vắt không gợn mây, như vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của anh. Màng nước mắt ấy, phản chiếu cả vùng đại dương xanh ngát.

Nụ cười trêu ghẹo dần biến thành tiếng thở dài, La Thái Vân vỗ nhẹ lên vai Châu Yến An: “Vất vả cho cậu rồi.”

Vừa hạ cánh xuống sân bay quân cảng Hồng San, Dịch A Lam đã được đưa đi nơi khác.

Y đã dần quen với những ánh mắt soi mói mọi lúc mọi nơi; nhưng ở đây, vẻ soi mói xét nét này đã gần đạt tới đỉnh điểm. Có vài người còn nhìn y với vẻ hoài nghi cùng cực.

Dịch A Lam được đưa đến một nơi khép kín với nhiều màn hình lớn treo đầy khắp phòng, một người đàn ông thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi đang ngồi trước dãy máy tính chờ y.

Sĩ quan dẫn Dịch A Lam: “Đây là thượng tướng Lâm, chủ quản an ninh thông tin của quân cảng chúng tôi.” Sau khi thực hiện nghi thức chào theo điều lệnh quân đội, chàng sĩ quan quay người ra ngoài, đồng thời cánh cửa tự động đóng lại. Và thế trong không gian chật hẹp ngập hơi thở công nghệ, chỉ còn mỗi thượng tướng Lâm và Dịch A Lam.

Thượng tướng Lâm chăm chăm nhìn y, cơ mặt quanh năm suốt tháng đanh lại càng tôn lên khí chất uy nghiêm bệ vệ nơi ông.

Bẵng đi một lúc, thượng tướng Lâm chậm rãi nói: “Với hết thảy sự thận trọng cả đời, ta không quá tin tưởng khi phải giao lỗ hổng an toàn thông tin của quân cảng cho cậu – một người có tuổi đời quá nhỏ. Mặc dù qua điều tra lý lịch, chứng minh cậu chưa bao giờ làm chuyện thương luân bại lý, thất tín bội nghĩa; thậm chí có thể nói cậu là một đứa trẻ tốt bụng, chu đáo và có trách nhiệm, nhưng biết đâu là do điều kiện chưa đủ sức cám dỗ? Cậu có lẽ vẫn chưa hình dung được những điều kiện nào mà số ít người đưa ra, có thể làm lung lay chính mình.”

Dịch A Lam đứng sững tại chỗ.

Vẻ mặt ngơ ngác của y khiến thượng tướng Lâm thoáng dịu giọng: “Nhưng thứ trưởng La… À, bây giờ phải gọi là tổ trưởng La. Bà ấy nói sự an toàn của quân cảng là việc cấp bách trước nhất. Nếu ngày 32 là thật, vậy ta công nhận nó quả tình khẩn cấp. Nào, ngồi xuống đi cậu nhóc. Kể cho ta hay, chuyện gì đã xảy ra trong thế giới đó?”

Dịch A Lam kéo một chiếc ghế cách thượng tướng không xa lại đây, rồi ngồi xuống. Y tỏ ra khó xử: “Thưa thượng tướng, tổ trưởng La đã dặn cháu không được kể với ai khác ngoài họ bất cứ điều gì về ngày 32, dù chỉ là những chuyện linh tinh vụn vặt.”

Thượng tướng Lâm nở nụ cười hào sảng: “Cậu cho rằng ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời sẽ khiến ta tin tưởng nhiều hơn ư?”

Dịch A Lam gãi đầu vẻ ngượng nghịu.

Thượng tướng Lâm phớt lờ y, xoay ghế đối mặt với dãy máy tính. Có vẻ như, ông đang xem một cuộc tập trận mô phỏng.

Bầu không khí im phăng phắc này khiến y bỗng thấy ngột ngạt.

Một lúc sau, hàng loạt hộp thoại biểu thị kết thúc nhảy lên trên màn hình trước mặt thượng tướng. Ông đột nhiên hỏi: “Cậu đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo à?”

“Cháu không cáng đáng nổi hai chữ “nghiên cứu” đâu ạ.” Dịch A Lam vội nói. “Cháu chỉ có thể được coi là dân làm công ăn lương ở tầng dưới chót. Sếp bảo làm gì, cháu đi làm nấy.”

“Cậu biết đấy, xã hội hiện nay đang hết mực chú ý đến trí tuệ nhân tạo: có người hy vọng trí tuệ nhân tạo sẽ giải phóng hoàn toàn cho nhân loại, cũng có người bày tỏ quan ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trên góc nhìn đạo đức. Những chủ đề tiêu cực như: khi người máy thay thế và làm tổn thương con người; sự phân biệt đối xử và những định kiến cố hữu, đã trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ sao về những điều này?”

Dịch A Lam nói: “Chuyên môn của cháu là lập trình và điều khiển. Đó là những mô-đun cực kỳ cơ bản và khô khốc. Những vấn đề đạo đức gây tranh cãi xoay quanh robot và trí tuệ nhân tạo, kỳ thực rất xa với công việc thực tế của cháu.”

“Nhưng cậu làm trong ngành này, ít nhiều cũng phải đã từng một lần nghĩ tới.” Thượng tướng Lâm hỏi.

Dịch A Lam cúi đầu trầm ngâm thoáng chốc, “Cháu nghĩ nó không đáng nói.”

Thượng tướng Lâm khẽ nhướng mày: “Vì sao?”

“Vì mọi vấn đề đều nằm ở con người ạ.” Dịch A Lam thưa. “Tạm thời chúng ta hãy gác sang một bên, việc nhiều chủ đề trong số đó được vài người thổi phồng lên cốt vì ham mê cái danh, cái lợi. Thứ cháu muốn nói ở đây, là tư duy của trí tuệ nhân tạo hoàn toàn do con người quyết định. Khi học sâu (1), trí tuệ nhân tạo không thể học một cách vô căn cứ; nó được cung cấp bởi một cơ sở dữ liệu khổng lồ từ con người. Họ cho nó biết đâu là phụ nữ, đâu là đàn ông, đâu là đẹp, đâu là xấu, và biến kinh nghiệm của con người thành kinh nghiệm của nó… Khi xe tự hành gặp phải tình huống bất ngờ, như xuất hiện một con chó đột ngột lao về phía trước; khi nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc cán qua con chó hoặc đánh tay lái tự đâm vào lan can, các công ty kinh doanh và cho thuê xe tự lái vì không muốn chịu thiệt hại từ chủ sở hữu đã chọn cách bóp chết một sinh mệnh rẻ rúng thay vì bỏ tiền bảo trì chúng. Họ thà chọn nhân từ với vật chất, còn hơn là với sinh mệnh. Thế đấy, những lựa chọn mà trí tuệ nhân tạo đưa ra đều do loài người quyết định. Dẫu chúng ta cố đàm luận về cái gì, thì cuối cùng vẫn đang nói về chính mình. Trí tuệ nhân tạo chỉ là một công cụ, nó không tệ hơn con người, nhưng nó có thể tốt hơn con người.”

(1) Học sâu (deep learning): là một chức năng của trí tuệ nhân tạo, bắt chước hoạt động của bộ não con người trong việc xử lí dữ liệu và tạo ra các mẫu để sử dụng cho việc đưa ra quyết định. Học sâu đã phát triển cùng với thời đại kĩ thuật số, điều này đã mang lại sự bùng nổ dữ liệu dưới mọi hình thức và từ mọi khu vực trên thế giới.

“Vấn đề con người à.” Thượng tướng Lâm tủm tỉm. “Hình như cậu không thích con người lắm nhỉ?”

Dịch A Lam giật đánh thót. Y sực nhớ đến câu cửa miệng “phản nhân loại, phản xã hội” của phó tổ trưởng Lư Lương Tuấn – người cầm kính lúp, đi khắp nơi tìm kiếm chứng cứ cho thấy ngày 32 thực ra là do nhóm thành phần phản xã hội xuyên tạc. E rằng thượng tướng Lâm cũng đang ôm ấp cái suy nghĩ ấy, rằng y là bọn du thủ du thực, không đáng cho mình tín nhiệm.

Nhưng ngẫm lại mà xem, điều này có liên quan quái gì đến Dịch A Lam y chứ? Y suýt chút nữa quên béng rằng mình chẳng phải cầu xin để tới đây, mà là bị đám người La Thái Vân đưa đến cốt hoàn thành cái nhiệm vụ mà lẽ ra mình không nên đảm nhận. Ơ hay, thế cớ gì mà bọn họ đối xử với y như phường trộm cướp?

“Đúng! Cháu không thích!” Dịch A Lam nổi nóng, giọng gắt lên ra vẻ ấu trĩ.

Thượng tướng Lâm bật cười: “Ta cũng không thích. Nơi nào có con người là nơi đó nổi lên tranh chấp, ta vì thế mà phải xây lên những bức tường phòng vệ. Ngay cả khi chỉ có hai ta vào lúc này, khoảng cách thật gần, nhưng vẫn có tấm chắn tinh thần được dựng lên giữa ta và cậu.”

Nói đoạn, ông đưa tay gõ trước khoảng không: “Bây giờ ta mở một cánh cửa, cháu vào đi.”

Dịch A Lam sửng sốt, sau đó đứng dậy “đẩy cửa bước vào”.

“Đây là hệ thống an ninh của quân cảng.” Thượng tướng Lâm ra hiệu cho Dịch A Lam ngồi xuống cạnh mình, dõi mắt trông về dãy màn hình lớn.

Chỉ bằng một cái thoáng nhìn, mà y đã hoa cả mắt.

“Chính xác mà nói, đây là hệ thống an ninh quân cảng hồi tháng Năm được mô phỏng trên một siêu máy tính.” Thượng tướng Lâm thở dài.

Sau khi ngày 32 được chính phủ quan tâm, phía trên đã ra lệnh sửa đổi và thiết lập lại bất kỳ hệ thống nào có khả năng rò rỉ thông tin. Song tất cả mọi người đều biết, rằng một hệ thống quy mô lớn đã dày công vun trồng nhiều năm chẳng thể trong một sớm một chiều là thay hình đổi dạng, nguyên tắc cốt lõi và khuôn khổ của nó vẫn hệt như trước đây. Giống như tòa cung điện được canh gác cẩn mật, nó chỉ thay sang một ổ khóa mới; không có gì thay đổi về độ cao tường vây, bề dày cánh cổng hay bố trí thêm lối đi ngầm. Họ vẫn có thể trông thấy điểm yếu của phiên bản mới từ phiên bản cũ.

Thượng tướng Lâm nhìn sâu vào mắt Dịch A Lam: “Nếu ngày 32 là thật, thì lúc này đây, ta không dám tin tưởng ai cả. Nhưng nếu phải bắt buộc đặt an toàn quốc gia lên một người nào đó, ta sẵn lòng tin cháu.”

Dịch A Lam thưa: “Cháu cảm ơn thượng tướng ạ.”

“Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem cách bẻ khóa.” Thượng tướng Lâm nói. “Trước hết, mạng lưới quân cảng cách biệt với thế giới bên ngoài, cháu phải vào khu vực cảng mới có thể thử phá đảo. Đây vốn dĩ là bước khó nhất, nhưng đến ngày 32, cháu lại dễ dàng vào trong chỉ bằng chuyện bước đến cửa, rồi đẩy vào.” Khi ông pha trò, vẻ mặt thoảng qua nét gì chua chát, bởi tấm khiên làm ông kiêu hãnh bao năm qua đã bị một cây thương nhẹ nhàng đâm thủng.

“Vào rồi, cháu tìm bừa một chiếc máy tính nào đấy trong văn phòng ở tòa nhà số 1. Máy tính ở đó được cài phần mềm nội bộ, hệ thống sẽ không từ chối các thao tác của cháu. Sau đó… Cháu nhìn vào màn hình đi, nhớ cho kỹ lệnh của ta. Không hiểu cứ việc hỏi, nhưng chưa chắc ta đã trả lời.”

Dịch A Lam gật đầu.

Thượng tướng Lâm dẫn Dịch A Lam đi qua nhưng con đường trông hệt như mê cung; băng ngang từng ngôi đền, ông nói với Dịch A Lam nơi những vách tường mỏng manh có thể đập phá, nơi cánh cửa khuất nẻo được xây dựng vì công năng sử dụng… Những điểm yếu của cửa ngõ lẽ ra phải liên tục tìm kiếm, kiểm tra, thử nghiệm và va chạm đều được ông chỉ ra, chẳng trách thượng tướng Lâm lại mang tâm lý kháng cự.

Kết quả của các thao tác khác nhau cũng sẽ được mô phỏng trên màn hình lớn bên kia. Dịch A Lam cảm tưởng, rằng mạng lưới phòng hộ cảng quân sự giống như một đàn ong trật tự; chỉ cần nắm chặt ngọn đuốc trong tay, y đi tới đâu bọn chúng phải lùi tới đó.

Nhưng đối với Dịch A Lam, đây gần như hoàn toàn là “học gạo”. Và do bởi ngôn ngữ y sử dụng là Dre – một thứ tiếng chỉ vừa tiếp xúc không bao lâu, khiến y chẳng biết “tại sao” và “như thế nào” hình thành ra chúng.

Đây cũng là cách để họ tránh rủi ro, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiêu hủy mà có thể hạn chế tối đa cơ hội cho Dịch A Lam tiếp xúc với thông tin cốt lõi.

Dịch A Lam ở lại quân cảng năm ngày trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo – tuyến đường cách căn cứ Lục quân hai mươi độ về phía Tây Bắc, bao gồm hai căn cứ cỡ trung bình và ba căn cứ cỡ nhỏ.

Tại sân bay quân cảng.

Đứng bên cạnh thượng tướng Lâm, nhìn Dịch A Lam được Châu Yến An kéo lên máy bay, La Thái Vân cười hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Thượng tướng Lâm: “Tôi đã hướng dẫn hết mọi thứ trong khả năng. Nếu không có gì bất ngờ, quân cảng Hồng San sẽ là đống hoang tàn trong ngày 32.”

“Vậy được rồi.”

Thượng tướng Lâm nheo mắt nhìn lên vùng trời xanh biếc, như thể ông trông thấy lá chắn bảo vệ chốn này đã vỡ tan tành, còn đạn pháo của máy bay chiến đấu thì đang thi nhau rơi xuống.

La Thái Vân nói: “Tôi đi đây.”

Thượng tướng Lâm gật đầu, vẫn hướng mắt về phía bầu trời. Song đương lúc La Thái Vân bước lên máy bay, ông lại nói: “Tôi hy vọng sẽ luôn nghe được tin thắng lợi từ mọi người; chứ không phải là tin tức về ai bị xúi giục, hoặc là ai bị bắt vì tội phản bội.”

“Ý anh là Dịch A Lam?” La Thái Vân nói. “Tôi nghĩ sẽ không đâu, cậu ta là một đứa trẻ thông minh.”

“Cậu ta quả thật thông minh, tài năng trên lập trình hệ thống của cậu ta không có gì phải bàn cãi. Nhưng cho đến khi tìm ra cách giải quyết triệt để ngày 32, thì năng lực của cậu ta mãi mãi chỉ dừng ở mức hiện tại.” Thượng tướng Lâm thổn thức trước một nhân tài buộc phải mai một, vì Dịch A Lam càng biết nhiều, họ càng khó kiểm soát.

La Thái Vân quay đầu, cười nhẹ: “Có lẽ, chính cậu ta cũng chẳng muốn đâu.”

Sau khi ở căn cứ Lục quân sáu ngày liền, họ tiếp tục đi về hướng Tây Bắc ở góc ba mươi độ, bay qua dãy núi Thanh Vân, đến Trung tâm nghiên cứu phát triển vũ khí và trang bị của lực lượng Không quân từ xa.

Đây không phải là Trung tâm chỉ huy tác chiến, vậy nên phòng thủ vật lý khá yếu; về tính bảo mật, thì dựa dẫm nhiều hơn vào lực lượng con người và các phương tiện khoa học công nghệ phụ trợ trên mặt cảnh báo-giám sát. Trong ngày 32, nơi này cũng lâm vào tình thế đáng báo động; ngay cả người bình thường nhất, cũng có thể đột nhập nếu muốn. Mặt khác, mọi dự án nghiên cứu và phát triển vũ khí mới với các quy trình khác nhau trong Trung tâm, đều có thể trở thành chìa khóa cho không chiến ở tương lai; vì thế, tầm quan trọng của nó hẳn nhiên là đi đầu trong số các cơ quan chính phủ.

Nhiệm vụ của Dịch A Lam ở đây tương đối đơn giản, chỉ cần phá hủy toàn bộ hệ thống lưu trữ thông tin và phòng máy tính.

Vào ngày cuối cùng của tháng Chín, Dịch A Lam và Châu Yến An trở lại văn phòng thành phố Bắc Sơn, cùng chờ đợi ngày 31-32 tháng 9 bừng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.