ngày 32, hồi XVII
Tôi đến Nam Lâm rồi, đang chuẩn bị tới bệnh viện hội hợp với Lương Phi và chị y tá.
Khi vào nội thành Nam Lâm, Dịch A Lam tranh thủ chút lượng pin cuối cùng gửi tin nhắn cho Châu Yến An.
Đi ngang qua một cửa hàng điện thoại di động, Dịch A Lam dừng xe, lấy cái búa trong cốp sau đập vỡ cửa kính. Tiếng chuông báo động của cửa hàng vang lên inh ỏi, cả con phố đều có thể nghe thấy. Dịch A Lam bước thẳng vào trong, một loạt mẫu mã nơi quầy trưng bày khiến y hoa mắt mất một lúc. Không biết nên chọn hãng nào, Dịch A Lam đành gom hết hàng chục mẫu điện thoại thời thượng trên quầy vào túi, dự phòng cho những lúc cần dùng. Nếu đổi một góc nhìn khác, thì đây là cơ hội duy nhất trong lịch sử để y có thể đánh giá toàn diện về các hãng điện thoại hàng đầu thế giới.
Chặp sau, Dịch A Lam quơ hết tất thảy sạc dự phòng trong cửa hàng rồi khiêng lên xe. Y hướng thẳng đến Bệnh viện Nhân dân, bỗng nhiên có cảm giác như sắp về nhà.
Mọi việc phải cẩn thận.
Châu Yến An cất điện thoại vào túi, điều khiển phi cơ bay lên bầu trời ngập nắng. Đã đến lúc, anh phải thực hiện nhiệm vụ của mình.
Bởi sự xuất hiện của ngày 32, các cơ quan chính phủ trên thế giới sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, dù tính khả thi rất thấp cũng không được xem nhẹ.
Trước hết, họ phải ngăn chặn nhóm người ác ý hoặc được thuê hoặc bị kích động: Bọn họ sẽ lợi dụng sự thuận tiện khi không-có-ai trong suốt ngày 32 để tiến vào các cơ quan ngoại vi và nơi ở quan chức hòng lấy manh mối về những chứng từ và mật khẩu trọng yếu, sau đó giao chúng cho gián điệp để đánh cắp cơ mật trong thế giới bình thường. Do đó, tất cả thông tin cần bảo mật đã được cấp tốc đặt lại mật khẩu; để an toàn, ngay cả khi đó là mã OTP (1) thì hệ thống tạo mật khẩu vẫn phải được lập trình lại để tránh bị mô phỏng bởi các phương pháp phân tích dữ liệu. Đối với những thứ có thể lưu ở nơi khác, đương nhiên là phải tiến hành di dời bí mật; đồng thời, các cơ quan đã từng bước siết chặt công tác đấu tranh phòng, chống gián điệp.
(1) Mã OTP (One Time Password): là loại mật khẩu sử dụng một lần và được coi là lớp bảo vệ thứ hai cho các tài khoản ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến hay e-mail, mạng xã hội.
Việc này thì dễ ứng phó, điều đau đầu nhất là chẳng thể loại trừ ai đấy có quyền hạn xâm nhập vào các cơ quan đầu não trong ngày 32. Mặc dù đã thay đổi mật khẩu tại thế giới bình thường, trở lại trạng thái bất khả xâm phạm, nhưng giả sử người nọ trong ngày 32 chầm chậm lên kế hoạch thì tất cả cơ mật sớm muộn gì cũng bị phanh phui trước bàn dân thiên hạ.
Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy an ủi chính là, từ những gì Châu Yến An nói, không ai có thể đem chuyện của ngày 32 trở lại hiện thực. Tức là ngay cả khi sở hữu một báo cáo mật, anh ta cũng chỉ có thể đưa tin tức ấy đến thế giới bình thường mỗi tháng một lần thông qua trí nhớ. Khác nghề như cách núi (2), không dễ để một người ngoài cuộc hiểu được bản báo cáo chuyên môn và viết lại nó một cách chính xác.
(2) Khác nghề như cách núi (而隔行如隔山): thành ngữ Trung Quốc; có nghĩa là không trong nghề không biết tình hình nghề đó.
Tuy nhiên, an ninh quốc gia không phải là thứ được phép trông chờ vào vận may. Giống như Châu Yến An, anh có thể dành một tháng để dạy kỹ năng chiến đấu cho Dịch A Lam thì một người có tâm cũng sẽ dành hai tháng hoặc nhiều hơn để dạy cho một kẻ bình thường cách đọc hiểu cơ mật.
Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên Châu Yến An nhận được là cho nổ tung tòa quốc vụ (3) và tiêu hủy toàn bộ thông tin tồn tại trong ngày 32, chỉ có như vậy mọi người mới cảm thấy thực sự an tâm.
(3) Quốc vụ (国务): từ này hay thường thấy trong cụm “Quốc vụ viện”, thường chỉ (gần như là dành riêng để chỉ) chính phủ CHND Trung Hoa – là cơ quan hành chính và hành pháp nhà nước cao nhất.
Nhìn nhận trên góc độ khác, ngày 32 cũng là một cơ hội tuyệt vời để đánh cắp thông tin tình báo các nước, đây là ý tưởng của cục trưởng Cục Tình báo. Tuy nhiên vì số lượng người bước vào ngày 32 rất ít, nhân lực chuyên nghiệp lại càng hiếm, bảo vệ cơ mật quốc gia đã ngốn hết thời gian nào còn rỗi hơn chú ý đến nước bạn. Điều này cũng trở thành sự nhất trí trong bối cảnh dòng chảy chính trị toàn cầu đang dần căng thẳng. Tất nhiên, nếu chẳng may có một nhân viên tình báo bước vào ngày 32 khi đi công tác ở nước khác, không truy cứu gắt gao thì cũng khó ăn nói với công chúng. Đối với trường hợp về cơ bản là ngoài ý muốn này, tất cả các quốc gia đành phải cầu nguyện và phó mặc cho ông trời quyết định.
Hoa Quốc may mắn vì họ có một Châu Yến An từng được huấn luyện đặc biệt và là người-được-chọn của ngày 32, không đến mức lâm vào bế tắc và bất lực ngay từ đầu.
Địa điểm đầu tiên Châu Yến An đến là Bộ Tổng tham mưu của Quân ủy; trong thế giới thực, anh được đặc biệt ủy quyền để nhận chỉ thị mật khẩu cho từng cơ quan tương ứng từ chính Tổng tham mưu trưởng (tất nhiên là trước khi cập nhật, và nó chỉ có hiệu lực trong ngày 32). Anh tìm thấy một máy bay chiến đầu chở đầy đạn pháo, đây là kiểu rất phổ biến. Xét cho cùng, Châu Yến An xuất thân từ đơn vị tác chiến quân đội, không thể điều khiển quá nhiều loại máy bay phức tạp như phi công đặc chủng.
Bước vào máy bay, Châu Yến An nhập lệnh rồi kích hoạt hệ thống lái và tác chiến.
Lái máy bay chiến đấu hoàn toàn không thể bì được với trực thăng; lúc lên cao, Châu Yến An cảm tưởng máu trong người thình lình nóng lên. Đã quá nhiều năm rồi, anh mới trải nghiệm lại cảm giác rung động này.
Nhưng đây cũng là một cảm giác rất tệ, nó đồng nghĩa với việc vùng đất này sắp xảy ra một cuộc khủng hoảng.
Và cuộc khủng hoảng này, dù sao cũng không nền tồn tại.
Bay đến bên ngoài tòa quốc vụ, Châu Yến An thả đạn pháo cốt phá hủy hệ thống truyền tải điện bên trong. Anh đỗ máy bay bên ngoài rồi đến khu vực trung tâm, tìm máy phát điện dự phòng ẩn dưới lòng đất đã được thông báo trong thế giới bình thường, và tiến hành phá hủy nó. Theo cách này, hệ thống phòng thủ an ninh tại đây sẽ bị mất năng lượng, hoàn toàn tê liệt và không thể tự động phản công trước đòn công kích tiếp theo.
Trở lại máy bay chiến đấu lần nữa, Châu Yến An đưa con “đại bàng” bay qua vùng đất uy nghiêm này, rồi lần lượt thả những quả đại bác có sức công phá tương đương 500KG TNT (4). Nhìn những tòa nhà kia sụp đổ trong lửa đạn, khói bụi mù mịt bao trùm khắp nơi như sương mù, anh thầm nghĩ: rằng đến khi chúng “tan biến”, tự nhiên cũng mang theo tất cả các cơ mật bên trong.
(4) TNT: được dùng là đơn vị năng lượng, tương đương với năng lượng giải phóng khi kích nổ một triệu tấn thuốc nổ TNT.
Châu Yến An vẫn cho rằng mọi thứ rất đỗi vô lý. Đối với anh, biểu tượng quốc gia mà mình dùng tính mạng bảo vệ lại bị chính tay anh phá hủy, nó hệt như một giấc mộng rời rạc sau khi kiệt quệ từ thể xác đến linh hồn.
* * *
Lương Phi và chị y tá mỉm cười mừng rỡ trước sự trở lại của Dịch A Lam, nhưng rồi lại hốt hoảng khi trông thấy dáng vẻ thê thảm của y.
Chị y tá cẩn trọng khử trùng, kiểm tra và băng bó vết thương trên cánh tay lẫn mắt cá chân cho Dịch A Lam, trong lúc lắng nghe những trải nghiệm của y trong chuyến đi này.
Cuộc khủng hoảng rò rỉ bí mật thương nghiệp mà tập đoàn khoa học kỹ thuật Giản Đan phải đối mặt, sự điên cuồng của Hứa Tuấn Bân và chiếc đèn rọi bí ẩn ở thành phố Nam Thiết, tất cả đều khiến hai người sống trong bệnh viện cảm thấy khiếp vía.
“Giản Từ Minh? Trời ơi, em biết ông ấy. Hồi ông ấy mất, đài nào cũng đưa tin cả.” Chị y tá mở to mắt, cầm kìm kẹp đá vụn trong vết thương của Dịch A Lam, khiến y hít sâu một hơi. “Em không ngờ sự thật là ông ấy bị giết ở đây… Kinh khủng quá ạ.”
Lương Phi cũng thấy ớn lạnh, nhưng tận sâu lòng cô vẫn có nét gì nhang nhác nhẹ nhõm. Càng hoảng sợ trước những trải nghiệm của Dịch A Lam, chị y tá càng thôi hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Dẫu thành viên trong cộng đồng Ngày 32 đăng lên những nội dung hấp dẫn, cô bé vẫn sẽ lựa chọn ở lại bệnh viện, và chăm sóc hai mẹ con cô.
Chị y tá cất giọng lo lắng: “Hứa Tuấn Bân có thật là phải ở lì trong tầng hầm không anh?”
Đưa mắt nhìn đi nơi khác, Dịch A Lam khẽ nói: “Thật. Gã mãi mãi không thể ra ngoài.”
“Vậy là tốt rồi.” Chị y tá thở phào. “Người như gã phải bị giam cả đời, anh ạ. Tốt nhất là cho cảnh sát bắt gã, tống vào tù trong hiện thực luôn.”
Dịch A Lam không đáp lời; đương lúc đưa mắt nhìn sang chỗ khác, y đột nhiên bắt gặp tia nhìn của Lương Phi. Dịch A Lam thấy nội tâm như bị thiêu đốt, khi đọc được vẻ đẹp rực rỡ của tình mẫu tử trên nét mặt của người phụ nữ trạc tuổi mình, và cả lòng trắc ẩn lẫn sự thấu cảm hiếm có trong thế giới này.
Y trở lại phòng nằm nghỉ ngơi khoảng một giờ, đoạn bật máy tính và lướt cộng đồng Ngày 32.
Ngày càng có ít người online trong cộng đồng. Dịch A Lam biết, rằng điều này là do sau bốn ngày 32, hầu hết mọi người đã quen với sự tồn tại của nó, cũng như tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Đây chẳng phải là ngày tận thế, bọn họ không còn cần tìm kiếm sự chia sẻ trên Internet với đồng loại. Bọn họ bỏ bê nó và lao đến một thế giới tự do, nơi họ có thể vui đùa thỏa thích.
Nhiều bài viết trên cộng đồng đang chia sẻ trải nghiệm của họ trong ngày 32. Đó là niềm vui độc nhất thuộc về họ; theo họ, đây mới chính là lạc thú đích thực mà những “con bọ tội nghiệp” trong thế giới bình thường chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Bọn họ cố ý hoặc vô tình, coi việc “được” vào ngày 32 là biểu tượng của phẩm giá, khác hẳn với những kẻ tầm thường kia. Xét cho cùng, bọn họ cũng có cái nhìn “sâu sắc” hơn về dòng thời gian (được cho là) cố định của người thường.
“Mọi người ơi! Đây là Mona Lisa, tác phẩm gốc nè! Tôi nghênh ngang xông vào viện bảo tàng… À không, tôi vẫn mua vé chứ. Tôi làm gì quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ đó.”
Một người dùng nước ngoài đang phát trực tiếp cảnh phá hoại bức tranh Mona Lisa bằng bút lông dầu. Vài khán giả đến cười hả hê dưới bài đăng; một trong số đó thậm chí còn gọi tên The Scream của Van Gogh, bảo rằng mình vừa thấy gương mặt vặn vẹo ấy đã nổi da gà.
Chủ bài đăng trả lời: The Scream không có trong bảo tàng này, cũng không phải của Van Gogh nhé. Nhưng tôi vẫn ghi nhận ý kiến của cậu, biết đâu lần sau tôi đến bảo tàng nơi cất giữ The Scream?
Có một người dường như đang học hội họa, lên án mạnh mẽ hành vi của chủ bài đăng. Nhưng sau cùng lại bị kẻ khác chỉ trỏ: Sao bạn cổ hủ thế? Anh ta có làm hỏng bức tranh thật đâu. Ngày mai bạn vẫn có thể xếp hàng đóng tiền xem bức Mona Lisa nguyên vẹn kia mà.
Nụ cười kéo dài năm trăm năm của nàng Mona Lisa nhanh chóng bị vấy bẩn thành gương mặt nham nhở. Và thế là, nàng đã mất đi phẩm giá nghệ thuật vốn có.
Ngoài cơn phấn khích tột độ khi chính tay phá vỡ quy tắc, hầu hết các bài viết còn lại đều đề cập đến chủ đề tôn giáo.
Những kẻ hoang mang lúng túng trước ngày 32, đang cố hết sức tìm câu trả lời từ tín ngưỡng tôn giáo trong tuyệt vọng; hoặc để củng cố niềm tin của mình, họ đã kết hợp sự tồn tại của ngày 32 vào hệ thống tôn giáo, và gán ghép một cách khiên cưỡng những lý luận từ sách vở xa xưa với sự xuất hiện của một thế giới mới. Tuy nhiên, điều bất ngờ là các tôn giáo lâu đời bị mất tiếng nói trong ngày 32. Và một đảng phái mới mọc lên, mà các tín đồ gọi là Đạo-Ba-Mươi-Hai. Họ không tin vào những vị thần hiện hữu, mà chỉ tin vào Đấng tạo ra ngày 32. Họ tin rằng ngày 32 là thế giới của linh hồn và là một thử thách dành cho những linh hồn thuần khiết nhất. Đấng tồn tại trên thế giới này. Và nếu bọn họ đủ ngoan đạo, Đấng sẽ hiện ra cứu chuộc họ và ban cho họ đời đời vinh quang.
Dịch A Lam nhìn những bài viết này mà không nói nên lời; nhưng so ra, y tin rằng những kẻ không còn xuất hiện trong cộng đồng đang “tiến hóa” để nguy hiểm hơn. Và mỗi kẻ trong số đó đều có thể là Hứa Tuấn Bân thứ hai, mang theo những ý tưởng táo bạo từ thế giới hiện thực.
Bất chợt, một hộp thoại hiện lên trên màn hình máy tính Dịch A Lam. Vẫn là “người bạn cũ”, Joker.
Joker: Tiểu A, cậu về rồi.
A: ?
Joker: Hai ngày qua cậu đi đâu đấy, còn đưa tài khoản cho người khác nữa? Tôi tưởng cậu cũng giống mấy người kia, bỏ bê cộng đồng này chứ.
Dịch A Lam thoáng căng thẳng: Sao cậu biết?
Phút đầu tiên lấy được máy tính, y đã vô hiệu hóa camera, kẻo có kẻ xâm nhập vào đấy theo dõi hành vi của mình. Sau khi biết được bản lĩnh của Joker, Dịch A Lam cũng tháo dỡ toàn bộ các camera an ninh ở hành lang bệnh viện.
Joker: Khó lắm ư? Bằng cách phân tích xu hướng sở thích đọc bài đăng, tốc độ duyệt web trung bình và tốc độ đánh máy của cậu, tôi xây dựng một mô hình nhân cách và so sánh nó với người dùng thay thế. Vậy là biết được không phải cậu rồi. Mặc dù cậu tham gia cộng đồng chưa lâu, dữ liệu có thể thu thập còn hạn chế, nhưng thuật toán của tôi thông minh lắm nhé. Tỷ lệ chính xác ít nhất cũng 60 đến 70 phần trăm. Cậu đừng nói với tôi là không biết mấy khái niệm này nha?
A: Tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, cậu sẽ rảnh rỗi đi phân tích tôi.
Joker: Tôi đã nói là tôi siêu thích cậu, Tiểu A à.
Y: Cảm ơn cậu đã thích. Để tôi sửa.
Joker: Buồn cậu ghê.
Joker: Mọi người đi hết rồi. Bọn họ đã quên mất, rằng ban đầu cộng đồng này mang đến cho họ bao nhiêu niềm an ủi. Rồi họ sẽ hối hận. Hiện thực sẽ khiến họ đau lòng, và cuối cùng vẫn phải trở về với vòng tay của Internet.
Hết chương 028