Ngày 32

Chương 17



tháng Bảy, hồi III

Theo quan điểm của Giản Thành, không ai thích hợp hơn Dịch A Lam để thay hắn phá hủy cơ mật của tập đoàn khoa học kỹ thuật Giản Đan. Dịch A Lam hiểu về tự động hóa, y có thể đi trực tiếp vào cốt lõi mà không cần người ngoài cầm tay chỉ dạy. Quan trọng hơn, hắn tin tưởng Dịch A Lam. Ngay cả khi biết người khác cũng đến ngày 32, hắn cũng sẽ không nhờ vả họ giúp mình. Suy cho cùng, yêu cầu ai đó phá hủy bí mật thương mại tương đương với việc mở cánh cửa khác cho họ.

Giản Thành dẫn Dịch A Lam tới văn phòng chủ tịch, cũng là văn phòng của Giản Từ Minh. Hắn vẫn chưa chuyển đến, mọi thứ bên trong vẫn y như lúc Giản Từ Minh còn sống.

Giản Thành nhấc bức tranh sơn dầu thời hậu hiện đại trị giá hàng chục triệu đô-la, để lộ một chiếc nút nho nhỏ phía sau.

Hắn ấn vào, cánh cửa bí mật của văn phòng được mở ra. Bên trong là một không gian hẹp cao khoảng hai mét, sâu một mét; với hình dáng gọn gàng và màu sắc sang trọng, mười chiếc két sắt này đang chứa số phận của hàng nghìn nhân viên trong tòa cao ốc.

Giản Thành giới thiệu: “Mấy con két sắt này được mở khóa bằng tổ hợp mống mắt và giọng nói. Tuy nhiên nhà sản xuất đã để lại mật khẩu số phòng trường hợp chủ nhân mất thị lực, mất tiếng hoặc như cha tôi. Mật khẩu hơi phức tạp, cậu phải nhớ kỹ…”

“Cậu không cần cho tôi biết mật khẩu đâu.” Dịch A Lam nói. “Tại ngày 32, tôi có thể ném két sắt xuống hồ, sông, hoặc nấu chảy nó trong nhà máy hóa chất. Tôi tin là không ai tìm được cả.”

Giản Thành nhìn Dịch A Lam, cười bảo: “Vậy thì phiền lắm. Tôi tin ở cậu.”

Đến khi chắc rằng không có ai nghe trộm, hắn thì thầm vào tai Dịch A Lam một chuỗi mật mã. Mười nhóm mật khẩu tưởng chừng như chẳng liên quan và bất quy tắc, nhưng không khó để nhớ thông qua cách diễn dịch của Giản Thành về nguồn gốc của chúng.

Sau đó, Giản Thành đưa Dịch A Lam tham quan một số văn phòng quan trọng trong tòa nhà, bao gồm bộ phận R&D, bộ phận tiếp thị và bộ phận tài chính. Đây chỉ là giúp Dịch A Lam làm quen với cách bố trí; đến lúc ngày 32 trở lại, mọi việc sẽ đơn giản đi nhiều – y chỉ cần chạy đến đúng nơi và phá hủy thiết bị lưu trữ máy tính của những phòng ban này.

“Mấu chốt là xưởng sản xuất, dữ liệu được lưu trữ trong các dây chuyền sản xuất đó cũng phải phá hủy. Tôi sẽ đưa cậu đến xưởng sau, bây giờ ghé qua văn phòng tôi trước.” Giản Thành đưa Dịch A Lam trở lại phòng mình, phía sau bàn làm việc của hắn cũng có một két sắt.

“Ngoài mật mã, xưởng sản xuất còn cần thẻ của tôi mới vào được.” Giản Thành nói. “Cậu có thể dùng cái của tôi. Tôi thường mang theo nó về nhà, nhưng vẫn còn một bản sao trong két sắt. Cậu tới công ty thì đi thẳng tới đây lấy nhé. Thực ra thẻ chủ tịch có quyền hạn nhiều hơn, nhưng hung thủ đã lấy thẻ của ông ấy. Mật khẩu két sắt của tôi là 930906.”

“930906.” Dịch A Lam nhẩm lại những con số quá đỗi quen thuộc.

Giản Thành cười to, vỗ vai Dịch A Lam: “Ừ, sinh nhật của cậu đó. Chậc, để tránh bị người khác đoán già đoán non, tôi nhất định không thể dùng sinh nhật của mấy người thân thiết với mình. Nhưng xa lạ quá, e rằng tôi không nhớ nổi. Lúc vắt óc nghĩ mật khẩu, tự dưng tôi nhớ tới cậu. Vừa khéo cậu cũng đang công tác trong lĩnh vực điều khiển và lập trình AI, có liên quan đến những gì tôi làm. Đây chẳng phải ghi nhớ liên tưởng (1) còn gì? Hơn nữa, không ai ngờ được tôi lại sử dụng ngày sinh của bạn đại học làm mật khẩu. Thấy tôi thông minh không?”

Dịch A Lam cười nhẹ: “Thông minh lắm.”

(1) Ghi nhớ liên tưởng (Associative memory): Dịch đúng là “trí nhớ liên tưởng” (hoặc “liên kết”). Đây là phương thức ghi nhớ rất hiệu quả thông qua việc kết nối sự vật hiện tượng muốn nhớ với những thứ đã biết để nhớ dễ dàng hơn.

Giữa lúc quan sát, các thư ký khác nhau liên tục đến gặp Giản Thành đệ trình văn kiện. Mặc dù Giản Thành đã nhiều lần dặn dò nếu không có bất kỳ vấn đề nào quan trọng thì đừng làm phiền hắn trong khoảng thời gian này. Song dường như mọi việc đều quan trọng và rất cấp bách, Giản Thành đành phải tạm dừng việc giải thích cho Dịch A Lam mà xử lý các văn kiện trước.

Giản Thành không cố ý tránh Dịch A Lam khi ký duyệt hồ sơ, nhưng y vẫn nghiêng người tránh nhìn thấy những cơ mật công ty. Ngoài ra, y đã nhận thức được phần nào tình hình hiện tại của Giản Thành.

Theo lẽ thường, Giản Từ Minh chưa đầy sáu mươi những đang trong thời kỳ phong độ, không ai ngờ ông lại ra đi đột ngột như thế. Chính vì vậy, mọi người trong tập đoàn đều lo lắng cho việc Giản Thành lên chức nắm quyền.

Tập đoàn khoa học kỹ thuật Giản Đan bao gồm mười nghìn nhân viên tuyến đầu trong các dây chuyền tiêu thụ và sản xuất ở nhiều nơi. Với các vị trí và phúc lợi đa dạng, rất khó để xoa dịu những người đang bất an trước cái chết của Giản Từ Minh; hội đồng quản trị và các quan chức cấp cao không hề nể phục Giản Thành, hoặc xuất phát từ lợi ích mà không muốn nể phục; còn đối thủ cạnh tranh bên ngoài thì đang lăm le tấn công hắn – một nhà lãnh đạo trẻ chưa trải sự đời, bọn họ muốn “bóp chết” Giản Thành từ trong trứng nước.

Không ngoa khi nói rằng Giản Thành đang lâm vào tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”.

Sau bữa trưa, Giản Thành lái xe đưa Dịch A Lam đến nhà máy trong khu công nghiệp cho quen đường trước. Đoạn hắn nói: “Tôi cũng có một chiếc ô tô không người lái ở bãi xe công ty, chìa khóa nằm ngay ngăn kéo bên trái bàn làm việc. Cậu nhớ lấy, đường sá xa xôi kẻo mệt.”

Nhà xưởng chiếm diện tích lớn, cộng thêm việc vận chuyển hàng hóa đòi hỏi nơi này phải cách xa đô thị, thành thử chạy xe mất những hai giờ đồng hồ. Hiển nhiên đây là trường hợp khi tắc đường, nếu là ngày 32 thì chắc hẳn chỉ mất khoảng một giờ.

“Ừm.”

Hồi lâu sau, Dịch A Lam trông thấy chiếc logo khổng lồ của tập đoàn Giản Đan từ xa.

Nhà máy khoa học kỹ thuật Giản Đan tiền thân là nhà máy chế biến thực phẩm Giản Đan. Thuở còn trẻ, Giản Từ Minh đã khởi nghiệp bằng lĩnh vực chế biến thực phẩm; sau này khi giá nhân công ngày càng cao, robot công nghiệp đang dần nở rộ, Giản Từ Minh đã mua một lô robot nhập khẩu từ nước ngoài cốt thay thế quy trình phân loại và đóng gói thực phẩm thủ công, tiết kiệm được kha khá thời gian và tiền bạc.

Giản Từ Minh nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ đó, đặc biệt khi nó vẫn còn là “thế giới” của robot nước ngoài mà robot nội địa chỉ mới chớm nở. Với nguồn vốn tích lũy ban đầu từ lĩnh vực chế biến thực phẩm, với tầm nhìn và sự hỗ trợ của các chính sách quốc gia, Giản Từ Minh đã nhanh chóng phát triển sản xuất quy mô lớn trên dây chuyền sản xuất tự động bằng phương pháp thu mua và nghiên cứu sáng tạo. Ông không làm công việc chế biến thực phẩm nữa mà thay vào đó, cung cấp các robot công nghiệp, dây chuyền sản xuất tự động và giải pháp cho những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như nhà máy chế biến thực phẩm khác, nhà máy sản xuất kim khí và nhà máy điện tử. Ông bấy giờ, đang sản xuất dây chuyền sản xuất.

Đã ba mươi năm trôi qua kể từ khi chuyển đổi ngành nghề, tập đoàn khoa học kỹ thuật Giản Đan đã mở ra một “con đường máu” trong hoàn cảnh đầy khó khăn khi các robot nước ngoài dần chiếm lĩnh thị trường trong nước với mức giá phải chăng. Song giờ đây, thương hiệu Giản Đan đã vượt mặt và trở thành cái tên đình đám trong giới công nghiệp.

Dịch A Lam hết lòng ngưỡng mộ Giản Từ Minh, thật tiếc khi một nhà kinh doanh tài ba là thế đã qua đời vào ngày 32 mà không rõ lý do.

Nhà xưởng Kỹ thuật Giản Đan được chia thành hai bộ phận: phân xưởng sản xuất và phân xưởng R&D. Xưởng sản xuất chứa một mô hình sản xuất hoàn thiện và hầu như không có sự khác biệt giữa nó với một xưởng gia công kim khí thông thường – những khối kim loại nguội, ổ đỡ trục, ốc vít và các linh kiện khác đang được đánh bóng trong máy bốn lồng quay. Các thành phần này sẽ được lắp ráp chính xác với các thiết bị như cảm biến, bộ giảm tốc hay máy truyền tin trong phân xưởng sản xuất khác; sau đó đưa vào hệ thống điều khiển cùng hệ thống dẫn động thì chúng liền trở thành robot công nghiệp hoàn chỉnh hay dây chuyền sản xuất tự động như phân loại, đóng gói, xử lý bề mặt, đánh bóng sáng… Cuối cùng, chỉ cần điều chỉnh các thông số theo nhu cầu của khách hàng là có thể đi vào sử dụng chính thức.

Robot công nghiệp được cho là người máy nhưng, trên thực tế máy móc nào giống con người, và cũng không có loại máy móc mang hình dáng con người như nhiều kẻ vẫn nghĩ. Nói một cách chính xác, chúng chỉ là những cỗ máy thông minh và hiệu quả hơn, hầu hết chúng chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Sự kết hợp của nhiều máy móc thông minh mới tạo thành một dây chuyền sản xuất thông minh hoàn chỉnh. Tất nhiên, robot công nghiệp kiêm nhiều đầu việc với khả năng thích ứng tối đa là xu thế phát triển hiện nay, chẳng qua vẫn phải kỳ vọng vào một ngày nào đó trí tuệ nhân tạo có thể nhảy vọt lên mức trí tuệ đích thực (2).

(2) Trí tuệ đích thực (True Intelligence) hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo mạnh (Strong AI): là một lí thuyết về việc có thể tạo ra máy móc có trí thông minh ngang bằng với trí tuệ của con người. Các đặc điểm chính của AI mạnh bao gồm khả năng: suy luận, giải câu đố, đưa ra phán đoán, lập kế hoạch, học tập và giao tiếp. Nó cũng có ý thức, suy nghĩ khách quan, khả năng tự nhận thức, tri giác và sự khôn ngoan.

Trí tuệ nhân tạo không thể đột phá, robot sẽ mãi chỉ là máy móc.

Dịch A Lam đi theo Giản Thành qua xưởng sản xuất màu lam nhạt. Hắn cho Dịch A Lam xem các máy tính trọng yếu và tủ điều khiển robot của dây chuyền sản xuất tự động. Nhiệm vụ của Dịch A Lam là chỉ cần phá hủy các tủ điều khiển, vì dữ liệu trong đó dù nhỏ như dung sai cũng hết sức quan trọng.

Tiếp theo, trọng tâm là phân xưởng R&D. Cửa xưởng dày khoảng năm xen-ti-mét, dẫu có ném bom cũng khó nổ tung trong một lần. Giản Thành trước tiên đặt thẻ vào khu vực cảm biến, sau đó thì nhập mật khẩu.

Với một tiếng “bíp”, cảnh cửa kim loại nặng nề từ từ mở ra.

So với vẻ đẹp trật tự ngay ngắn của xưởng sản xuất, phân xưởng R&D mang tính công nghệ và bề bộn hơn. Hẳn nhiên đây là một phân xưởng sạch sẽ, cái gọi là bề bộn chỉ nói về mặt thị giác.

Dây chuyền sản xuất tự động hoàn chỉnh ban đầu được chia thành nhiều phần tại đây. Những kỹ sư từ nhiều lĩnh vực khác nhau đang nghiên cứu, thử nghiệm và cập nhật các kiến thức chuyên môn của họ. Xe tự hành AGV (3) chạy xung quanh, cánh tay robot nhiều trục đang linh hoạt múa may trong không trung; hệ thống thị giác máy (4) thử nghiệm chính đang phân loại hàng loạt mảnh nhựa và kim loại có màu sắc cùng hình dạng lộn xộn.

(3) Xe tự hành AGV: là loại xe sử dụng các công nghệ dẫn đường để vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đến những địa điểm đã được đánh dấu sẵn mà không cần đến sự can thiệp của con người. Xe tự hành AGV hay còn được gọi là Robot kéo hàng, Robot vận chuyển hàng tự động.

(4) Hệ thống thị giác máy (Machine vision): là công nghệ và phương pháp được sử dụng để cung cấp khả năng kiểm tra và phân tích tự động dựa trên các hình ảnh.

Họ lướt qua đám kỹ sư đang “bục mặt” nghiên cứu và lên lầu “khảo sát” từng nơi một; khi đi ngang qua phòng nghỉ thoáng đãng, Dịch A Lam hướng ánh mắt vào trong.

Một số robot gia đình đang phụ trách pha cà phê, nơi trung tâm phòng nghỉ thì xuất hiện một hình chiếu ba chiều. Như phúc lợi cho các kỹ sư, các hình chiếu thực tế ảo có thể được lập trình để hát, nhảy và trình diễn nhạc cụ nhằm giúp mọi người thư giãn.

Giản Thành mỉm cười: “Mấy năm gần đây, chúng tôi cũng đang mở rộng thị trường cho AI gia đình.”

“Hay thật.” Dịch A Lam gật đầu. Từ xưa đến nay, robot gia đình chỉ là công cụ “có cũng được, không có cũng chẳng sao”, giá thành lại chẳng hề rẻ. Xét đến cùng, phương diện gia đình không đòi hỏi một chương trình thống nhất như ngành công nghiệp; hơn nữa yêu cầu của con người đối với robot gia đình cũng cao hơn, nào là nhân tính hóa, chi tiết hóa, đa dạng hóa… song những điều này lại phụ thuộc vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thị trường luôn ưu ái cho những cá nhân đầu tiên biết triển khai và nắm bắt cơ hội; đến một ngày khi trí tuệ nhân tạo đột phá, ắt không bị kẻ khác thình lình nẫng tay trên.

Giản Thành nhìn Dịch A Lam, đột nhiên hỏi: “Công ty tôi thế nào?”

Dịch A Lam chân thành nhận xét: “Tự do thịnh vượng, tiền đồ vô biên.”

“Cậu không định đến công ty tôi phát triển thật hả?”

Dịch A Lam cười: “Cậu muốn tôi làm công cho bạn cũ sao? Tôi cũng sĩ diện lắm đấy.”

“Tôi nhất định không mắng cậu đâu.” Giản Thành nói vẻ ngây thơ.

“Khác.” Dịch A Lam lắc đầu. “Tôi thà làm cu li cho người lạ, nhỡ có ngày mắng ông chủ cũng không mang gánh nặng tâm lý.”

Giản Thành bật cười.

Mọi vật dụng trong xưởng R&D đều rất quan trọng, đây là một không gian bí mật mà nhân viên bình thường trong tập đoàn Giản Đan không thể bước vào. Nhưng đối với Giản Thành, ưu tiên hàng đầu thực sự của hắn là một dự án dài hạn trong công ty chi nhánh ở thành phố Nam Thiết. Nó gần như ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ Giản Đan trong năm năm tới.

Chi nhánh nọ là một doanh nghiệp được tập đoàn mua lại sau này, chủ yếu sản xuất các bộ phận robot; nằm cách xa thành phố Nam Lâm. Hơn nữa Giản Thành còn phải “tung hỏa mù”, để không ai biết hắn đến chi nhánh tránh cho việc đoán già đoán non. Giản Thành giờ đã là chủ tịch đương nhiệm, lời nói và hành vi của hắn đang bị theo dõi sít sao; thật khó xử nếu hắn để công ty tưởng như bình thường không khác chi nhánh là mấy lọt vào mắt công chúng.

Giản Thành và Dịch A Lam đến tận hôm sau mới dám chạy xe đến chi nhánh, mất nhẵn năm giờ cho chuyến hành trình (máy bay và tàu cao tốc nghiễm nhiên nhanh và thuận tiện hơn, nhưng vì không có chuyến bay trong ngày 32, Giản Thành dự định cùng Dịch A Lam lái xe cho quen đường trước).

Dịch A Lam chợt nhận ra dụng ý đằng sau khi Giản Thành đưa mình chiếc xe không người lái. Y dở khóc dở cười, cảm tưởng đã lên thuyền giặc.

Giản Thành cười: “Dù sao cũng làm cho tôi không công, hay là đến công ty để tôi trả lương đi nào.”

“Công ty cậu thiếu chi nhân tài, tôi vào cũng chẳng làm được gì.” Dịch A Lam nói không ngoa, với bằng cấp và kinh nghiệm về trí tuệ nhân tạo của y thì chẳng là cái thá gì với lực lượng kỹ sư hùng hậu của Giản Đan.

Giản Thành bảo: “Tôi giao cho cậu một chức quản lý.”

Dịch A Lam xua tay: “Đừng làm khó tôi mà.”

Công ty chi nhánh có diện mạo khiêm tốn, Giản Thành không cho giám đốc chi nhánh đi cùng mà đưa Dịch A Lam băng qua phân xưởng đến một phòng thí nghiệm ẩn.

Giản Thành vẫn mở khóa bằng thẻ từ và mật khẩu số. Những thiết bị đầu tiên đập vào mắt giống hệt với những gì y đã thấy trong xưởng R&D ngày hôm qua. Tất thảy đều là cánh tay robot, ngón tay robot… Những thứ thực sự quan trọng thì đang nằm trên màn hình máy tính bên cạnh thiết bị.

Dịch A Lam nhìn thoáng qua. Y không nghiên cứu sâu về robot công nghiệp và các chi tiết liên quan nhưng, trí tuệ nhân tạo và người máy vốn là vật bất ly thân, ít nhiều thì y vẫn hiểu được những thông số này. Ngay lập tức, vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Dịch A Lam. Y thấy màn hình hiển thị dữ liệu hoạt động của cảm biến lực và mô-men xoắn (5) sáu chiều – tốt hơn cả sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường về độ nhạy, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (6) và chống nhiễu; cảm biến ước chừng còn tốt hơn từ 10 đến 30%. Đây là công nghệ đột phá có thể áp dụng cho lĩnh vực hàng không vũ trụ và robot phẫu thuật với độ chính xác cao.

(5) Mô-men xoắn: là lực xoắn có thể gây ra các chuyển động quay cho một động cơ, hoặc một lực có thể khiến một vật thể xoay quanh một trục. Khi có một lực tác động vào khiến thiết bị chuyển động quanh một điểm thì momen xoắn sẽ xuất hiện.

(6) Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: là một thuật ngữ dùng để tính tỉ lệ giữa giá trị năng lượng tối đa của một tín hiệu và năng lượng nhiễu ảnh hưởng đến độ chính xác của thông tin.

Giản Thành giải thích với Dịch A Lam: “Công nghệ này vẫn chưa xin cấp bằng sáng chế. Ban đầu, cha tôi định làm nó hoàn thiện hơn và thử áp dụng vào nhiều môi trường khác nhau; sau đó mới xin cấp bằng. Thời điểm xin cấp không được quảng bá công khai, như vậy một khi chúng tôi đẩy ra thị trường thì đối thủ ắt không kịp trở tay.”

Đến tận lúc này, Dịch A Lam mới hay rằng nhiệm vụ của Giản Thành giao cho y nặng như thế nào.

Hết chương 017


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.